Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ta đánh em ? "
Anh cúi đầu nhìn cô đang nằm gọn teong vòng tay mình.
" Chỉ là bất cẩn thôi . "
Cô đáp.
Bước vào thang máy , anh bấm thẳng lên tầng lầu của chính mình. Cửa thang máy mở ra , anh cà thẻ , một cước đạp cửa phòng mở ra và bế cô vào. Anh để cô ngồi trên giường , còn mình thì đi vào phòng tắm.
Tử Anh ngồi thất thần một lúc lâu thì định thần lại . Cô bước xuống giường và đi ra ban công. Không có dép đi trong phòng thật lạnh. Mở cửa ban công , gió ùa vào làm cô tỉnh táo hơn. Cô thất thần nghĩ về chuyện lúc nãy Trương Trân vừa nói với cô. Nghĩ tới đây , cô liền cầm điện thoại lên gọi cho Tử Ân .
" Anh, Anh nhi muốn biết về Trương Gia . "
" Sao em lại hỏi như vậy ? Có chuyện gì sao ? "
Tử Ân hỏi
" Anh nói cho Anh nhi nghe đi "
Cô đáp
" Được được , để anh nói. Trương gia có hai đứa con , một trai và một gái. Tên Trương Hào và Trương Trân . Trương Hào sau này kế thừa công ty nên rất chính chắn , hiểu chuyện . Còn Trương Trân nghe nói rất phách lối , coi trời bằng vung , không xem ai ra gì . Trên thương trường thật ra không phải là một đối thủ lớn lao gì, lại càng không có máu mặt. Đối với Bạc gia chúng ta , họ thật sự không có cửa chạm vào. Vương Đế lại càng không. Không ở trong hắc đạo , bạch đạo càng không có chỗ đứng. Nói tóm lại , Trương gia chỉ là một công ty nhỏ thôi. "
Tử Ân nói
" À "
Cô kéo dài một tiếng
" Có chuyện gì sao ? "
" Không , không có gì cả . Em chỉ thuận miệng hỏi . "
Cô nói
" Thế em đi nghỉ đi , anh còn phải đi có công việc . Một lần nữa , chúc mừng sinh nhật em , Anh nhi "
Tử Ân cười cười
" Anh nhi lại yêu anh quá cơ "
Cô vui mừng , cười tít cả mắt
Tắt điện thoại , cô đứng ở ban công một hồi thì bắt đầu thấm lạnh. Bỗng nhiên ở sau có người ôm cô vào lòng và bế xốc cô lên đi tới bên giường.
" A , anh làm gì vậy? Em có thể tự đi "
Cô hoảng hồn
" Câm miệng "
Cô ngoan ngoãn im lặng. Anh bỏ cô xuống giường , liền đi về bên phía sofa đối diện cô mà ngồi xuống. Chân lơ đãng tuỳ ý vắt chéo , tay rót rượu vào ly , từ từ mân mê ly rượu.
" Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói với em . Trương Trân chưa bao giờ lên giường cùng tôi và tôi cũng vậy. Em là vị hôn phu của tôi , em cũng đừng nên nói với người ngoài là tôi không có tình cảm với em. Tôi có hay không cũng là tôi tự mình biết và tự em cảm nhận. "
Cô gật đầu.
" Em đã là của tôi , thì em không nên e ngại tất cả bọn họ. Nếu bọn họ nói em sai , nhưng em nên nhớ , em là vợ của Vương Vũ Huy này thì đối với tôi em luôn đúng. Họ có làm gì em , cũng có chồng em , Vương Vũ Huy này đứng phía sau em. Chồng em cái gì cũng không thiếu , nhất là tiền . Cho nên từ nay về sau , tuyệt đối đừng e ngại ai cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro