Chương 35: Là Đặc Biệt Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha, mình thì tìm vợ bác sĩ làm gì? Không có lợi ích cho gia tộc bố mẹ dọc đường lại bắt mình ly hôn thì đúng là đáng thương cho cô ấy." Nhiên Nhiên bước nhanh về phía trước, sánh bước cùng cô.

"Quên mất, cậu chơi với mình rất lâu rồi nên còn tưởng cậu là bác sĩ đấy chứ!" Cô cười ha hả, vỗ mạnh vào lưng anh.

Nhiên Nhiên vì gia đình nên mới trở học quản trị kinh doanh, tuy vậy, anh cũng thích công việc bác sĩ. Cô thân thiết với anh rất lâu nên hai người họ như cá mè một lứa, trong tư tưởng của hai người bọn họ thật sự không có mấy sự khác biệt. Cô còn nhớ ngày đó, với vẻ mặt khờ khạo đấy cô vẫn còn nhớ rất rõ.

...

"Bạn học Hạ Diệp, mình với bạn làm quen đi!" Sống lưng thẳng tấp chuẩn quân đội, hai tay để ra sau. Nắm tay anh được giấu kỹ ra sau nên tùy ý mà căng thẳng, điển hình là những ngón tay trắng bệt không còn chút máu đang co ro bấu chặt vào nhau.

Hạ Diệp đứng trợn mắt, trong tay cô còn cầm rất nhiều sách vở cần thiết cho buổi học hôm nay. Thật ra cô cũng chưa từng nghĩ qua, từ đâu lại chui ra một người không bình thường như thế này.

"Chúng ta chẳng phải vẫn là bạn sao? Cùng trường rồi còn gì."

Nhiên Nhiên khẽ hừ lạnh, môi mỏng mím chặt, "Nếu làm bạn như vậy thì sao gọi là bạn được, ít nhất phải là bạn thật đặc biệt!"

Không khí như ngưng động hẳn đi, cánh môi cô hơi run lên, "Được, chỉ cần cậu đối tốt với tôi, tôi sẽ trân trọng cậu." Cô nhe răng cười, lời nói cũng như tuổi trẻ, hồn nhiên thanh thoát.

Từ đó đến nay, hai người họ như những người dây dưa không tách. Không phải quan hệ thân thiết, không phải bạn thân thật sự, mà là một người bạn đặc biệt.

"Alo?"

"Alo? Nhầm số sao?"

"Alo?"

Đến lần thứ ba cô buông bỏ điện thoại xuống bàn ăn, lại do dự nhìn dãy số lạ lẫm trên màn hình. Số điện thoại của cô ngoài những người cô tiếp xúc thường xuyên thì chỉ Hương Đàm và Lăng Duật là có, nhưng...

"Tiểu Diệp? Tiểu Diệp? Hạ Diệp!" Anh hét to đến mức gương mặt méo mó, cáu giận thầm mắng trong lòng.

Cô giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Nhiên Nhiên ở phía đối diện đang không vui, "Gì vậy?"

Nhiên Nhiên bĩu môi sâu rồi khẽ liếc mắt nhìn cô tỏ thái độ nhưng không đáp.

"Mình nói cậu, đừng làm như kiểu bản thân là con gái rồi giận hờn mình, người khác thấy họ sẽ nghĩ xấu về giới tính cậu đấy." Cô gục đầu xuống, giơ tay lấy muỗng húp nước canh, tay còn lại tùy ý gấp các loại thức ăn cho vào miệng.

Anh trầm mặc không nói, tính khí này anh chỉ dùng duy nhất với cô, bố mẹ anh gọi, cần thiết thì trả lời, không cần thiết thì ngoảnh mặt làm ngơ, còn cô thì sao? Thậm chí còn chẳng đoái hoài đến. Đối với anh, để bảo toàn tình cảm đặc biệt giữa hai người, anh đã không buồn liếc mắt với những người muốn làm bạn khác. Tuy tính khí không thuộc dạng băng lãnh nhưng thực tế là không dễ tiếp xúc.

Ra về, hai người chia tay nhau trước cổng biệt thự.

...

« "Chị Diệp, em Triều Phong đây, bọn em bảy giờ sẽ đến đó trước, hôm nay boss bự của chúng ta cũng đến, anh ấy nói sẽ khao chúng ta! Ha ha! Nhưng có điều chúng ta không đặt được King VIP ở đó." »

"Không sao, phòng bình thường cũng được, không nhất thiết phải King VIP. Phòng đó rất kỳ lạ, coi chừng sẽ có thứ không sạch sẽ." Cô ngồi ở kệ bếp, sợi mì óng ánh trơn tru tuột vào khoang miệng.

« "Ý chị là cái thứ không sạch sẽ đó... đó là ma ấy hả?" » Triều Phong lắp bắp.

"Cậu nhát đến vậy sao? Ý tôi nói thứ không sạch sẽ đó là ở bất cứ chỗ nào trong hộp đêm cũng khiến cậu nóng mắt. Nói sao nhỉ, cậu có thể coi các loại hình nghệ thuật như đĩa trắng mà không sợ bị người khác phán xét."

« "À, ra là vậy. Em còn tưởng cái kia." »

"Mọi người đến đó trước, lát nữa khoảng tám giờ tôi sẽ đến. Dù sao đến sớm quá cũng không tiện!" Cô không đợi phía đầu dây trả liền ngắt máy, sau đó bản thân lại tiếp tục thưởng thức tô mì lạnh cay nồng.

Nghĩ đến ngày mai phải đi chợ đen thì trước mắt cô như không còn một tia ánh sáng nào. Cô là phụ nữ, nếu Lăng Duật lên cơn điên gọi cô đi tiếp rượu hay hầu hạ đám gian thương kia thì đã đủ để cô nổi da gà khắp người. Cô chưa tiếp xúc lâu với Lăng Duật nên cũng không hiểu được bao nhiêu về anh nhưng cách anh bị thân thể cô câu dẫn và cách thức thực hành như thói quen khiến cô cảm thấy rất tồi tệ.

Trong lòng có tâm sự dĩ nhiên sẽ không được vui! Cô chau mày bật người dậy, rồi giơ tay lấy bát mì chỉ còn nước súp đập mạnh xuống bồn rửa tay, do áp lực nên bát mì vỡ thành từng mảnh. Đến khi cô ý thức được việc mình vừa làm thì trên người toàn súp với súp.

Cơn gió theo đợt mà lùa qua cửa sổ đối diện, chiếc mũi bé khịt khịt vài cái rồi thẳng thừng thốt lên, "Thật bốc mùi!"

Thế là bộ quần áo trên người phải thay ra, cô cũng không biết phải nói thế nào về sự điên loạn khi buồn bực hay vui vẻ quá mức của bản thân. Đó là lý do khi cô có tâm trạng đều cách rất xa các đồ vật ở gần, một thói quen xa xỉ, thật sự là rất tiếc những món đồ quý giá kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro