Chương 3: Trầm Mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Mê, khu vực hộp đêm, hai mươi giờ hai mươi bốn phút.

Trầm Mê ra mắt cách đây không lâu nhưng với độ ăn chơi sa đọa đầy hoan lạc của giới trẻ đã khiến nó trở thành hộp đêm được chào đón nhất. Sự cuồng nhiệt nồng đậm của tình dục và sự thoải mái không bị tra tấn bởi xã hội đều đạt đến cực điểm.

Nơi này mỗi ngóc ngách, từng viên gạch đều là vật liệu xa xỉ được nhập khẩu từ nước ngoài. Bày trí phù hợp, ánh đèn lại vô cùng bắt mắt, khiến người nhìn không khỏi nổi lên một cỗ kích động khác thường. Không chỉ vậy, DJ cũng thuộc hàng top thế giới.

Trầm Mê là nơi được thế lực bí ẩn bao bọc, cho nên đến bây giờ vẫn không có ai to gan động vào, ngay cả khi nó nằm trên con đường lớn của thành phố. Ai ai cũng rõ ràng hai lý do để cảnh sát không thể động vào, một là vì cách âm của tòa nhà quá mức ổn định, hai là thế lực của ông chủ nơi này khiến cho họ không dám liều lĩnh xông vào.

Chỉ còn vài phút nữa hộp đêm sẽ chính thức bắt đầu với đợt ra mắt vũ công múa cột. Lúc này, người người trong phòng thi nhau ùa ra ngoài, chen chúc đứng dưới sân khấu chờ nổi nhạc nonstop.

Cả một mảng đêm cuồng động đều bị những tiếng hét kinh điển, những tiếng hò reo vui thú xâm phá, dạo đầu như bùng nổ cả tâm hồn người xem lẫn người hoạt động.

Hạ Diệp ngồi trên ghế quay đầu hướng đến đám đông, cô hớp một ít rượu rồi từ từ lắc nhẹ chiếc ly.

Khi uống rượu vang điều quan trọng là phải biết từ từ thưởng thức vị ngọt thuần túy, có nhiều người cho rằng chỉ cần có uống là được nhưng cũng phải biết. Vì cách thức cũng rất quan trọng, nếu chỉ uống một hơi cạn sạch, sẽ ảnh hưởng đến hết thảy các tính chất trong rượu, lúc đó chỉ còn đơn giản là đang nếm qua nước trái cây có cồn bình thường.

Cô ngẩng mặt nhìn qua vành ly thủy tinh trong suốt, xuyên qua đó là một người đàn ông có tổng thể khuôn mặt tinh xảo, vẻ đẹp nam tính có một không hai. Nhìn sơ qua thân hình rắn chắc được che đi bởi một tầng vải mỏng dày khác nhau của âu phục, cô khẽ cười cảm thán. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối cô không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông này, bởi vì một lý do hết sức nhàm chán, chính là do căn phòng đó là căn phòng vip Hoàng Đế duy nhất ở nơi này, nên được ưu đãi thêm một tấm màn mỏng che khuất tầm nhìn.

Hạ Diệp cười nhếch mép, hôm nay cô mặc đến mát mẻ như vậy có đàn ông nhìn đúng là chuyện rất bình thường, cô chủ động ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó một cái.

Cảm giác vừa nhìn đã thấy rất quen mắt!

Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc đầm óng màu đỏ, chiếc váy chỉ dài tới ngang mông của cô, cũng tức là chỉ đủ che đi bao nhiêu đó. Đôi chân thon thả, trắng nõn không tỳ vết của cô vì thế mới lộ ra ngoài, xuất hiện dưới tầm mắt ti tiện của bao nhiêu người đàn ông.

Đôi mắt được sự giúp đỡ của eyeliner nên đuôi mi dài sắc bén như phi tần chốn hậu cung năm xưa, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng kết hợp với màu son đỏ rực đúng là không còn gì hơn. Những lọn tóc xoăn dài tự nhiên tôn lên phần nào đó khí chất tao nhã thoát tục, đến nơi loạn lạc như hợp đêm thì khí chất tao nhã thoát tục này vốn dĩ không nên có.

Người đàn ông đó cảm thấy được ánh mắt người con gái kia đã đáp lại mình, anh nhíu mày rồi lặng lẽ quay đầu đi nơi khác như chưa từng nhìn thấy.

Hạ Diệp thấy chỉ là thoáng qua nhưng mà khí lạnh trong mắt người đàn ông đó đúng là đáng sợ, nhìn lướt qua cũng không thấy rõ ràng nhưng để lại trong lòng cô một tia lạnh lẽo không phân định được. Nhận thấy ánh mắt đó không còn hướng về mình nữa, cô cũng không quan tâm đến, chỉ kiên nhẫn nhìn về phía đám đông xem họ vui đùa.

"Hạ Diệp, chỉ mới vài năm không gặp quyến rũ hơn rất nhiều rồi nha, ngực cũng không có như xưa. Hạ Diệp cậu tốn hết bao nhiêu rồi."

Một cô gái từ phía đám đông đi tới, cô gái này đã phát hiện Hạ Diệp từ lâu nhưng không dám đến gần vì chưa chắc chắn, nếu lỡ nhận nhầm người thì cô không dám ngước mặt lên nhìn mấy người bạn của mình đâu.

Hạ Diệp phát hiện tên của mình phun ra từ miệng người này, chỉ là cô nhớ không rõ rốt cuộc là vì sao quen được người này.

"Hình như cậu là Hương Đàm thì phải, nhỉ?" Cô cười khẩy đầy châm chọc, lại nói "Vì tuổi trưởng thành nên ngực của mình to hơn cũng là chuyện bình thường, mình cũng không ngờ năm xưa lép như tường bao nhiêu thì vài năm sau lại to và quyết rũ bấy nhiêu. Mình còn không ngờ được năm xưa của cậu to đến đè người ta nghẹt thở như vậy, đến bây giờ so ra thì nhỏ hơn cả mình." Hạ Diệp chăm chú tự nhìn vào bộ ngực của mình rồi cười tít mắt.

Cô không có chú ý đến gương mặt của cô gái kia nên không thấy được sắc mặt phong phú của cô ta.

Hương Đàm lúc còn đi học cũng không thân thiết với Hạ Diệp bao nhiêu nhưng kể ra thì hai người cũng là bạn, miệng lưỡi đấu đá nhau suốt ngày không thôi, nhưng khi không còn được tranh đấu nữa đúng là cô ấy cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Hạ Diệp, tuổi lớn phát triển lớn nhưng cũng đừng vì vậy mà vui mừng, mình nghe nói càng to càng nhanh chóng thành mướp."

Hương Đàm cười cũng không nổi, năm xưa cái gì to đến làm người khác nghẹt thở chứ? Chỉ vì phát triển hơn tuổi dậy thì một chút thôi, nói ra cũng đâu có đến nổi to lắm đâu.

Hạ Diệp cười không nói, chỉ yên lặng nhấp một chút rượu.

"Hạ Diệp bây giờ cậu đang làm gì?"

Hương Đàm đúng là chỉ giỏi khua môi múa mép một chút nhưng tính cách thì không đến nổi tệ, vẫn là sau khi nghỉ học người mà cô ấy còn nhớ được cũng chỉ còn lại Hạ Diệp và một tiền bối hơn cô một tuổi nữa thôi.

"Bác sĩ."

"Mình cũng làm bác sĩ. Cậu học trường nào vậy? Tại sao mình không nhìn thấy cậu? Cứ như là cậu bị bốc hơi vậy." Nghe đến đây, Hương Đàm cực kỳ ríu rít, bác sĩ với bác sĩ có thể trao đổi chuyên môn giúp nhau một chút rồi.

Hạ Diệp đặt ly rượu xuống, ngoắc tay gọi Hương Đàm ngồi xuống ghế, nếu cứ đứng nói chuyện cô thấy không ổn.

"Harvard. Mình vừa chuyển về bệnh viện của mẹ cách đây vài ngày." Hạ Diệp từ tốn phát biểu.

Học đến quên ăn quên ngủ, máu mũi máu họng ngày ngày đều thay nhau trào ra ngoài, sách vở ít nhất chỉ còn lại một cuốn chưa dùng là không dính phải máu. Hạ Diệp khổ sở lắm mới lấy được tấm bằng tiến sĩ, cô chỉ là muốn một chút thú vui nên đập bể đồ của nhà trường thôi, cũng coi như vì quá vui đi nhưng ai ngờ lại bị mắng đến không còn mặt mũi, còn bị lôi trở về nước.

Vào cái học viện đó, cô đã cạnh tranh khốc liệt để đứng đầu một trường danh tiếng trong nước, hoàn thành xuất sắc tất cả các bộ môn, sau đó tuyển điểm cao hơn số điểm trường đó đưa ra một chút, chỉ cần một chút khinh suất đừng nói làm bác sĩ, làm người nhà họ Hạ cũng không xứng. Còn tuổi thơ của cô kể ra cũng không có kỷ niệm gì, bạn bè cũng chỉ có một hai người.

Hương Đàm kích động mở toang miệng, dù đã biết Hạ Diệp học rất giỏi nhưng học trong cái học viện nổi tiếng đó mà lấy được cái bằng bác sĩ, chắc chắn trình độ không phải chỉ dừng mức thạc sĩ, cô ấy cảm thấy đúng là không dám mở miệng nói tới thành tựu của mình trong mấy năm qua.

"Ha ha cậu đúng là làm cho mình kinh ngạc, bắt đầu rồi kìa. Mình còn đến cùng một vài người bạn cậu có muốn làm quen một chút không?" Hương Đàm vừa nói vừa chỉ tay về phía đám người đang đứng đằng đó, ánh mắt họ cũng chỉ tập trung về phía Hạ Diệp và Hương Đàm như đang chờ được xã giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro