Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢO BỐI SE DUYÊN

_Chap 9

Duật Khang cười nhếch môi nham hiểm, nhóc chỉ muốn ngay lập tức đến gặp người cha đẻ ' thân thương ' của mình và nói : " Trò chơi thực sự chỉ mới bắt đầu "

Tối hôm đó, Lâm My nằm trên giường hậm hực, tên khốn kiếp lúc sáng đó...hình như cô có gặp ở đâu rồi thì phải ? Cơ mà đó không phải là vấn đề...cái đáng nói đây chính là , hắn ta dám nói bán cả cô cũng không trả nổi tiền bồi thường ư ?

Phi phi phi...phải nói là chỉ cần bán một cọng lông của cô thôi cũng đủ mua cả chục chiếc xe đó rồi !

Sỉ nhục cô ư ? Lâm My cô cũng đường đường là một đại tiểu thư đấy ? Dám đem cô ra so sánh với một chiếc xe cũ rích kia ? Please !!! Dạo này đang muốn tịnh tâm sao mà nhiều người cứ khiến cô chửi thề thế ?

"...Tên khốn nạn ! Đừng để tôi gặp lại anh " - cô vùi mình vào chăn, bức bối hét lớn

Ở phòng kế bên, Duật Khang nghe tiếng hét của mẹ mình, mà nhóc khẽ lắc đầu cười lạnh

" Hệ thống động dục tuổi thiếu nữ của mami...hình như bắt đầu hoạt động lại rồi ? "

Ở một nơi nào đó...

Đang dùng bữa tối cùng mẹ mình mà Chu Minh Quân không ngừng bỏ đũa xuống mà hắt hơi...

Dạo này hắn ta có đắc tội với ai sao ? Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà...

[...]

Sau khi chuyển nhượng quyền quản lý tài sản trả lại Lâm My, Quang Lâm định mở một buổi party mừng cậu trở lại về cuộc sống an nhàn

Vậy là cậu không cần phải đầu tắc mặt tối, ngày ngày lo sợ với công việc và khối tài sản lớn kia nữa rồi ! Quang Lâm cậu từ nay sẽ được trở lại thời hoàng kim a~ ăn chơi, tán gái thỏa thích ~

" Ta nói, không có gì sảng khoái bằng việc được tự do " - cậu cầm ly whisky nhâm nhi

Duật Khang ngồi kế bên trơ ra bộ mặt chán nản nhìn cậu...

Nghe bảo, vì định sẽ ở lại đây ổn định công việc một thời gian nên Lâm My sẽ cho nhóc đi học...mà học ở đây không phải là ở các phòng công nghệ thông tin tiên tiến như bên Anh mà là...vào lớp mầm ! Nhóc đã kịch liệt phản đối...nhưng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của cô!

" Này nhóc, cháu thử nghĩ xem, party cậu nên tổ chức ở đâu cho tráng lệ nhỉ ? "

"...Tùy cậu, chán òm, cháu không quan tâm "

" Hờ ! Nhóc mới lên 5...hiểu gì ba cái vụ này, cậu quên béng "

"..."

Duật Khang ngấm ngáp vờ không quan tâm...

Thật chán chết nhóc rồi, chỉ mới cho Hoàng Thiên thấm được một vố nhỏ ? Người đàn ông kia nhóc lại chả tìm được một tẹo thông tin ?

Hôm nay, tâm trạng của Lâm My cũng tốt lên không ít, thoát nghĩ...lâu rồi cô chưa tự mình vào bếp nấu ăn

Nên sau khi sắp xếp xong công việc, cô đã ghé vào siêu thị..

Nhưng thật không ngờ, cô lại bắt gặp Hoàng Thiên; Vỹ Sang cùng một cậu nhóc...một nhà ba người họ đang vui vẻ chọn đồ ở quầy kế bên...

Người ta nói chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến..Đúng thật là thế...

_CÒN

#By_Nhoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro