Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢO BỐI SE DUYÊN

_Chap 7

Duật Khang vừa dứt lời, Quang Lâm ngẩn người một hồi lâu, thật không ngờ nhóc này vậy mà lại trả thù Hoàng Thiên ? Chẳng lẽ nhóc không biết hắn ta là cha nhóc ư ? Hay là...nhóc đã biết hết tất thẩy mọi việc hắn đã làm ra cho mẹ của nhóc rồi ? Nhưng mà...nếu như thế đi chẳng nữa, thì cũng quá phi lí đi mà ! Cái tuổi lên 5,đáng lẽ ra chỉ là...tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi học hỏi xây dựng nền tảng cho sau này...vậy mà thằng ranh con này lại nghĩ tới luôn việc trả thù ? Hơ ~ ai đã lấy mất cái đĩa bay của cậu rồi ? Đây gọi là nghịch thiên trong truyền thuyết sao ?

" Nè, cậu đang nghĩ tùm lum gì vậy ? "

" À...haha, cháu đang đùa đúng chứ ? Hoàng Thiên cháu biết hắn ta là ai không ? "

" Đây là nghiêm túc, cậu không tin thì next, ông già cục súc kia...nếu ông ta không phải là cha đẻ của cháu thì cháu đã không nhân nhượng hack tài khoản công ty thôi mà cháu đã khiến nó phá sản rồi " - Duật Khang bắt chéo chân, hai tay khoanh lại, nhìn cậu nghiêm túc nói

"..." - nó biết Hoàng Thiên là cha đẻ nó luôn đấy...vậy là đúng rồi, Duật Khang là vì trả thù cho mami của nó...

Mới đầu Quang Lâm khá là nghi ngờ, nhưng giờ cả cậu cũng đính chính luôn ! Cậu sẽ ủng hộ nhóc, dù không biết thành hay không...nhưng thật sự thì cậu hận hắn ta cũng không ít đâu, có nhiều lần cậu lập kế trả thù nhưng không thành . Nhưng mà giờ đây...có cả Duật Khang cùng liên minh, tuy biết nhóc mới 5 tuổi, dù tin hay không..nhưng sự thật nãy giờ đã chứng minh : Duật Khang có thể có khả năng làm tên kia bại liệt ! Chắc chắn thế !

" Okay ! Vậy hai ta chính thức trở thành đồng minh " - mạch suy nghĩ quá phong phú nên cậu không kìm được cảm xúc bản thân mà bất giác la to

" Đồng minh ? Cậu hai à , cậu nghĩ cháu cần cậu làm đồng minh sao ? Với lượng IQ ít ỏi kia ? "

" Ơ...cái thằng..." - cậu định nói dứt câu luôn cơ mà nghĩ lại, nói to được một nửa câu lại lẩm bẩm nửa sau " Quái vật này..."

Duật Khang lắc nhè nhẹ đầu, ngay cả nhóc cũng không ngờ, cậu em họ mà mẹ nhóc luôn hết mực khen ngợi lại....đầu óc đơn giản như này ? Nhóc thở dài, trơ ra khuôn mặt đầy chán nản nhìn Quang Lâm

" Thôi, cậu chớ tự ti, chỉ trách cậu không đủ thông mình bằng cháu thôi ! Nhưng hiện tại cháu cần giải quyết một số việc cá nhân...nên có việc cần cậu làm giúp đây "

" Việc gì nào ? "

" Tạo một vài tài khoản ma, rò rỉ thông tin của G&H "

" Cháu muốn làm gì ? "

" Đơn giản thế mà ! Làm cho cổ phiếu của công ty ông ta tụt dốc xíu thôi.." - Duật Khang nhếch môi cười nham hiểm

Vâng, giờ đây Quang Lâm cậu thật sự mới hiểu được cái gì gọi là " rợn người "...cái nụ cười kia của nhóc, nhìn thoắt qua rất bình thường nhưng khi rơi vào nhóc thì nó mang cho cậu cảm giác kinh sợ...

Duật Khang...một cậu nhóc 5 tuổi, không hề đơn giản như số tuổi chỉ định

[...]

Lâm My biết, sinh thời cha cô không thích ồn ào nên ngày giỗ được tổ chức rất đơn giản không cầu kì

Ngay ngày hôm sau, Duật Khang hối thúc cô đi tham quan quanh thành phố

Biết làm sao được ? Chiều con nên cô không ngần ngại mà dẫn nhóc đi luôn

Nhưng thật không may, khi mà trên đường đi xe cô không may gặp tai nạn. Chỉ là một vụ xô xát nhỏ nên không bị thương gì.

Xe cô phanh gấp không được nên tông vào xe của một vị nào đó...

Một người đàn ông cao lãnh bước xuống xe, ngũ quan người đó đều sáng chói...nói chung là hoàn hảo vô cùng. Chỉ có điều cái khí chất của anh ta thật sự làm người khác bị áp đảo , thật lạnh lùng..

Cô định lên tiếng xin lỗi nhưng lại bị Duật Khang ngồi kế bên nhanh nhảu nói trước

" Này, chú gì ơi ~ có hứng thú làm papa của cháu không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro