Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢO BỐI SE DUYÊN

_Chap 3

Do thời gian khá cấp bách , nên ngay sáng hôm sau, Lâm My cô đặt thẳng luôn vé máy bay về nước

Bánh bao nhỏ phũng phịu má nhìn cô

" Haizz, con còn chưa kịp nói lời tạm biệt với con nhóc kia, bảo bối à...bắt đền nha ! "

" Thằng nhóc này, mới mấy tuổi đầu mà con đã có tính phong lưu vậy rồi! Tương lai không xa, mẹ sợ con ế vì cái nghiệp này quá " - cô vừa nói, tay vừa ấn nhẹ vầng thái dương, cười châm chọc cậu nhóc

" Hờ ~ bất lắm con dành cả đời này để chăm sóc người phụ nữ vĩ đại này của con " - Duật Khang phóng tới ôm chặt cổ cô

" Haha ! Được rồi..."

Chuyến bay này thật dài làm sao...ngồi trên máy bay, cô cứ thẫn thờ

5 năm rồi, chưa gì cô đã rời xa nơi đó 5 năm. Không những thế, lần trở lại này cô còn mang theo cả Duật Khang...

" Hoàng Thiên ! Lần này trở về...sẽ khác " - cô lẩm bẩm

Máy bay vừa hạ cánh, cô cùng cậu con trai kéo theo chiếc vali nhỏ bước xuống...do trở về khá đột ngột nên cô quên báo cho ai ra đón

Sân bay này vẫn vậy, vẫn tấp nập như ngày nào...

Chỉ có điều là, hai mẹ con trong lúc đi ra khỏi sân bay thì tự nhiên lại bị một số người quay quanh

" Whoa ~nhìn xem, cậu nhóc này là Idol nhí sao ? Dễ thương chết mất "

" Ối ! Người còn nhỏ mà cái phong thái kia kìa...trời ơi "

" Hình như tim tôi đang đập liên hồi ? Nhóc ơi, em bao nhiêu tuổi thế ? "

___bla...bla__

Lý do không ngờ lại là do bánh bao nhỏ, Lâm My nhìn cảnh tượng này mà cười lạnh...tâm can cô rối bời

" Có cần làm quá thế không aaaa ? "

Chỉ còn mình Duật Khang ta đây vẫn bình thản..cậu nhóc tháo chiếc kính râm đen xuống, nháy mắt một cái

" Các chị à ? Cảm phiền cho em qua có được không ? "

" Ôiiiii kawai~~ chết mất, soái quá điiiiii "

" Cưng ơi ~ lớn nhanh đi em...chị chờ em lớn ~ "

(...) - chỉ là không ngờ hành động lúc nãy của nhóc càng làm hai mẹ con bị chèn ép hơn, kết quả là phải nhờ đến bảo vệ khu vực, hai người mới ra về an toàn

Nhưng cô nào biết, khi nãy trong đám đông kia có một cô gái đã chụp ảnh hai mẹ con lại up lên mạng

Cap viết là ' TÔI ĐÃ TÌM ĐƯỢC HOÀNG TỬ CHO CON GÁI TRONG TƯƠNG LAI...manhuaaaa '

Bài viết vừa được up lên liền được rất nhiều người quan tâm

Cùng lúc đó, ai kia đang làm việc, bỗng lướt thấy bài viết được chia sẻ...trong ảnh chụp rất rõ khuôn mặt cô cùng cậu nhóc, Hoàng Thiên khá ngạc nhiên, thì ra lý do hắn tìm không thấy cô là vì cô đã xuất ngoại...

" Lâm My...em còn hận tôi ư ? "

[....]

Ngồi trên taxi đến biệt thự Lâm gia, Duật Khang nhìn cô chằm chằm

" Bảo bối à ? Người đồng mình...chào đón hào phóng quá nhỉ ? " - cậu nhóc cười ha hả

" Nhóc con nhà ngươi...còn không phải tại con sao ? Làm mẹ suýt chút nữa thở không được "

" Hơ ~ tại người sinh ra con chứ ? Mà mẹ à...khi xưa rốt cuộc hai người đã đại chiến bao nhiêu hiệp để mà tạo ra một cực phẩm như con vậy ? "

< Còn >

#By_Nhoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro