Chap 20 + 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢO BỐI SE DUYÊN

_Chap 20 + 21

Chu Minh Quân nở một nụ cười xấu xa, bàn tay thon, dài của hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của ai kia đặt lên phía ngực trái mình

Do không kịp phản ứng lại, nên Lâm My thất thủ và tên xấu xa nào đó đã thành công. Giây phút bàn tay cô tiếp xúc lên người hắn, không hiểu sao người cô khẽ rung, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến bàn tay cô, Lâm My còn cơ hồ cảm nhận được sự rắn chắc của cơ thể người đàn ông này dù tay cô cách da thịt của hắn những 2 lớp áo dày...ôi chết tiệt ! Cái cảm giác thoải mái này là sao chứ !!!

Cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của người đối diện, ai kia thỏa mãn không thôi, Chu Minh Quân không nhịn được mà lại lên tiếng châm chọc cô

" Sao chứ ? Tôi ấm lắm phải không ? "

"..." - ai đó chưa kịp phản ứng lại

" Haha.."

" Anh...anh đồ xú lưu manh, anh cười cái gì chứ " - Lâm My cơ hồ đỏ mặt

" Em sao lại đỏ mặt rồi ? Chỉ là chạm vào người tôi thôi mà ? Kích thích vậy sao ? " - Chu Minh Quân cười ma mị, càng ngắm biểu cảm này của cô gái nhỏ hắn càng thích, mà càng thích hắn lại càng muốn châm chọc

" Phi..phi...phi, kích thích cái rắm..tôi..tôi mới không thèm "

" Hmmm...Vậy sao ? " - hắn dồn người về phía trước, phả vào tai cô hơi thở nóng hổi

Ôi ! Chết thật mà, tên hỗn đản này, có cần phải giằng mặt cô vậy không a ? Người ta nào đâu có đỏ mặt, không đỏ đâu a, mặc dù cô thật sự lơ đãng bị cơ bắp săn chắc kia của hắn thu hút thật đó. Nhưng cô xin thề, Lâm My cô là bị cơ thể hắn thu hút, chứ không phải cái mặt than này của hắn đâu a ! Không phải.

Thế là viễn cảnh đáng lẽ phải nồng nặc mùi thuốc súng cư nhiên lại chuyển thành khung cảnh mập mờ, có chút ám mụi

Bên đây, sau khi chìm đắm trong bể suy nghĩ của mình, ai nấy đều lấy lại tinh thần ban đầu đáng có

" Hoàng tổng, anh không định ở lại tham gia tiếp bữa tiệc sao ? Dù gì bữa tiệc cũng mới bắt mà " - cầm ly whisky trong tay, Quang Lâm đi đến phía Hoàng Thiên vờ hỏi, môi duy trì nụ cười gợm gạo

Tuy bên ngoài nói vậy, nhưng trong lòng cậu không ngừng gào thét mong Hoàng Thiên lập tức cút về..hừ đi đi, rất vui lòng đưa tiễn mi, tên khốn nạn đi đi a !

Và kết quả là...

À vâng kết quả đúng như mong đợi của cậu, khi Hoàng Thiên chuẩn bị mở miệng lên tiếng thì đột nhiên bị điện thoại hắn reo chuông chặn họng, sau khi nghe xong điện thoại, hắn lại vội vã nói rằng có việc bận, mong cậu không để tâm, nói rằng lần sau gặp lại sẽ mời cậu một bữa xem như bù lại sự thất lễ hôm nay

Quang Lâm trong lòng không khỏi sung sướng, quả nhiên sau khi tên chó má này đi thì bầu không khí tốt hẳn ra

Ly whisky trên tay cậu được nâng lên chuẩn bị cho vào miệng thì bóng dáng của một cô gái xuất hiện làm cậu suýt sặc

Chu Mẫn Du vẫn đứng đó quan sát cậu nãy giờ, vẫn là bộ váy công chúa lung linh đó nhưng khuôn mặt biến sắc trầm trọng

" Quang Lâmmmm, bà thiến mi " - cô nàng vừa kịp tay túm lấy áo cậu

" Ồ hố..."

" Hừ , dám bỏ mặt bà không ra đón hả ? "

" Ôi, nào có...nào có, tớ tưởng cậu chưa đến "

" Hừ, chứ không phải lo ghẹo gái rồi quên mất bà đây ? "

" Không a ! Không có...tớ thật sự không biết mà, oan quá đi !!! "

Cậu bị oan thật mà. Hic

Một vài phút vật vã...

Sau khi xả xong cơn tức, Chu Mẫn Du lại ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng của ông anh họ nào đó

Bà nó chứ ! Cư nhiên bỏ cô lại một mình mà chạy đi đâu mất, ôi ông anh vô lương tâm

Nhìn một hồi không thấy người mình cần tìm, Chu Mẫn Du quay sang nhìn tên tội đồ đáng chết kia, vừa lườm, vừa muốn giải bày thắc mắc

" Chị gái xinh đẹp lúc nãy là ai vậy ? "

" Chị gái nào a ? " - Sau khi ăn một trận của Mẫn Du, Quang Lâm không khỏi than đau

" Chị gái mặc bộ váy màu hạt dẻ lúc nãy ấy...à với cả một đứa bé nhỏ nhỏ nhìn mà muốn yêu yêu ấy "

" Ơ, vậy là cậu ở đây từ lúc đó ư ? "

" Hừ, bà đây to xác thế mà cư nhiên không bỏ bà vào mắt à "

" Ấy...ờ thì, đó là chị họ của tớ, còn cả nhóc kia là con của chị ấy, cháu của tớ "

" Còn nội dung cuộc trò lúc nãy ? " - Nói đến đây Chu Mẫn Du không khỏi mông lung, đứa nhỏ kia gọi anh họ của cô là papa đấy...anh họ của cô còn độc thân cơ mà, sao mà...

" Ơ, Duật Khang,..."

Cô nàng còn định hỏi tiếp thì bỗng nhiên Quang Lâm lên tiếng gọi ai đó, cô nàng nhìn về phía Quang Lâm đang hướng tới thì không khỏi ngỡ ngàng...ôi thằng nhóc đáng yêu lúc nãy kìa ~ quả là hảo soái nhí a ~

Duật Khang nghiêng đầu, thì thấy cậu họ ngốc của mình đang gọi, kế bên còn có một chị xinh đẹp

Nhóc thong thả đi đến

Quang Lâm thấy Duật Khang như thấy chúa cứu thế đời cậu. A mòe ~ Một trong những nhân vật chính trong cuộc trò chuyện lúc nãy đến rồi a , vậy là cậu có thể giải đáp mớ bồng bông kia rồi

Kéo nhóc đến gần mình, Quang Lâm không cho được lâu mà lên tiếng hỏi ngay

" Này, vụ lúc nãy có gì giấu cậu đúng không ? "

" Ha ! Coi bộ sống với cháu lâu ngày IQ cậu một ngày một tăng nhỉ ? " - Duật Khang nhìn cậu cười mỉa mai

Thằng nhóc đáng ghét này a, cư nhiên dám khi dễ cậu, hừ, thật ngông cuồng, cơ mà đang lúc cấp bách, cậu không chấp nhặt với nó đâu. Vì thế ai kia bất chấp thể diện mà tiếp tục hỏi

" Nói đi mà, tiểu tổ tông của cậu "

" Đúng đó, nói đi, chị cũng muốn biết " - người im hơi lặng tiếng lúc bấy giờ Chu Mẫn Du cũng lên tiếng

Khóe môi Duật Khang giật giật liên hồi, dễ thế mà, đều là diễn kịch thôi, đừng nói với nhóc là hai người này tin là thật nhé a ?

Thế là ba người một nhỏ hai lớn túm lại

Sau khi đầu óc được Duật Khang khai sáng, cả Chu Mẫn Du và Quang Lâm đều trầm trồ

" Ôi ! Không ngờ ông anh họ của tớ lại biết diễn kịch a, còn diễn đạt đỉnh như vậy nữa, khuôn mặt sáng giá như anh ấy không chọn làm diễn viên đúng là phí một nhân tài a " - Chu Mẫn Du cảm thán

" Nhóc à, cháu giỏi thật đó, diễn y như thật vậy, cậu suýt nữa thì tin " - Quang Lâm bồi thêm một câu

" Mà nói gì cũng phải nói, chị họ của cậu cùng ông anh họ của tớ thật sự rất hợp nhau "

" Đúng vậy, đúng là tướng phu thê trong truyền thuyết, rất xứng đôi "

"..."

Nghe hai người to xác mà não ngắn kia người nói người bồi mà Duật Khang thở dài

" Haizz, cháu thấy so với mami đại nhân và ông chú xinh đẹp kia thì hai cái thứ IQ cùi bắp như hai người có tướng phu thê hơn đó, rất cao mới là đằng khác "

_End chap

#By_Nhoii

Nay ra hai chap vì mai có thể ta bận đi chơi về trễ không viết được :v bù rồi nhe :3

Tà Uyển Như :v có vài bạn không tag được a :((( sorry nhé :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro