Chap 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢO BỐI SE DUYÊN

_Chap 17.1

Sau khi nói chung quanh xong mọi chuyện, Lâm My nhẹ nhàng cúi đầu chào toàn bộ khách khứa.

Cô cầm một ly whisky đi chào hỏi từng người một, bọn họ lại chủ động tiếp chuyện với cô, nên Lâm My cũng vui vẻ cười nói lại. Nhưng cô nào biết, từ nãy đến giờ, ngay từ giây phút cô từ trên lầu bước xuống, đến lúc cô chậm rãi mấp máy môi nói chuyện, cho đến cô đang cười cười nói nói hết sức nhiệt tình với những thực khách ở đây, toàn bộ sự việc trên đều được thu kĩ lưỡng vào tầm mắt của một người đàn ông lịch lãm đang đứng ở một góc khuất của buổi tiệc

Hoàng Thiên ngỡ ngàng từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn ta vừa pha chút kinh ngạc, tiếc nuối cùng phẫn nộ

Kinh ngạc là vì, Lâm My rốt cuộc cũng đã xuất hiện trước mặt hắn sau 5 năm rời xa hắn, cô không còn là cô nhóc ngây thơ, hay đỏ mặt, bẽng lẽng những khi gặp hắn ở thời còn đi học, không còn gọi tên hắn với giọng điệu trẻ con, thay vào đó là một Lâm My hoàn toàn khác, cô bây giờ trông như một tiên nữ hạ phàm, trông quý phái và chững chạc, là vẻ đẹp vốn có của một phụ nữ sau khi chịu quá nhiều khó khăn bất lực, là vẻ đẹp của một người phụ nữ thành đạt, lại thêm bộ váy ôm sát người đang diện trên người cô càng tăng thêm sức quyến rũ của Lâm My, đẹp không bút nào tả xiết

Tiếc nuối là vì, hắn ta đã không chịu giác ngộ sớm hơn, không chịu thừa tình yêu của mình đối với cô, hắn làm tổn thương cô và cứ thế hắn cũng bỏ lỡ mất cô. Còn về phần phẫn nộ vừa chớm nở trong lòng hắn chính là việc ánh mắt của những gã đàn ông xung quanh cô, họ nhìn cô với đôi mắt thèm khát rõ rệt, đã vậy cô còn không để ý gì, cứ thế mà trò chuyện vui vẻ với những gã kia...toàn bộ cảnh kia thứ vào tầm mắt mình thật sự làm hắn vô cùng tức giận

Chỉ là một vài phút sau đó, hắn mới tỉnh ngộ ra...hắn và cô bây giờ căn bản không còn quan hệ gì , tuy đơn ly hôn 5 năm trước có chữ kí của cô hắn vẫn còn giữ đến tận bây giờ . Hắn cười khinh miệt bản thân mình...cười vì bản thân đã quá ảo tưởng

" Hoàng Thiên a, mày còn có tư cách gì tức giận khi mà chính một tay mày đã đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình ? Ha ha..." - hắn vừa cười vừa cho một ngụm whisky vào miệng , ánh nhìn vẫn tiếp tục hướng về phía Lâm My

Bây giờ hắn muốn chuộc lỗi...liệu vẫn còn kịp chứ ?

_Còn

>< ngắn thôi :3 mai bù sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro