Ngoại truyện 1 : Dương Kha - Đường Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kha Nhi, bây giờ chỉ có hai chúng ta, em có hiểu lầm gì, có thể nói anh biết được không?_ Anh ân cần nói.
- Đường Khải, anh có thể không yêu tôi, nhưng anh không được sỉ nhục tôi. Tôi không muốn làm một cái bóng của người khác._ Cậu đau lòng nói.
- Bảo bối, anh nghĩ em hiểu nhầm anh rồi. Anh yêu em là thật, em là em chứ không phải thế thân của bất cứ ai khác._ Anh sốt ruột nói.
- ANH ĐỪNG CÓ NGUỴ BIỆN...hức...ANH CHỈ YÊU KHUÔN MẶT NÀY CỦA TÔI THÔI._ Cậu gào lên như muốn đem hết ấm ức trút ra ngoài.
Tại sao anh ta lại có thể vô liêm sỉ như vậy chứ, đã không yêu cậu nhưng lại làm cho cậu nghĩ là anh ta yêu cậu rất nhiều.
- Bảo bối, bình tĩnh, nghe anh nói, lần đầu anh gặp em, anh cố tiếp cận em đúng là vì em có khuôn mặt khá giống với người ấy. Nhưng mà khi tiếp xúc với em, anh mới nhận ra em và người ấy là hai người khác nhau. Anh yêu em vì em chính là em. Chứ không phải khuôn mặt của em giống ai khác. Xin em, tin anh có được không?_ Anh ôm cậu vào lòng sốt ruột giải thích.
Đường Khải là một người rất kiệm lời, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến vậy. Cậu có hơi dao động, nếu mà anh chỉ coi cậu là kẻ thay thế thì cần gì phải giải thích nhiều với cậu làm gì chứ. Cậu im lặng nhìn vẻ mặt lo lắng của anh. Anh rất ít khi thể hiện nét mặt với người khác, lúc nào anh cũng chỉ có một vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm với mọi thứ.
- Tôi.. có thể tin lời anh không?_ Cậu vô thức nói, giờ lòng cậu đang rất loạn. Cậu rất muốn tin anh, nhưng mà những lời anh nói hôm đó cứ văng vẳng bên tai cậu.
- Bảo bối, anh thề là anh yêu em thật sự, em không phải là người thay thế bất cứ ai cả. Xin em hãy tin anh, anh sẽ dùng cả đời này để chăm sóc yêu thương em._ Anh chân thành nói.
Cậu nghe anh nói thì cảm động rơi nước mắt, mặc kệ trước anh từng nói những gì, cậu nguyện ý tin tưởng anh.
- Em.. hức.. tin anh.
- Bảo bối, ngoan. Anh yêu em.
Anh ôn nhu hôn lên cánh môi nhỏ của cậu, cả hai cùng hoà mình vào nụ hôn ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần bên nhau là đủ.
- Em chưa ăn gì đúng không? Nào, chúng ta đi ăn._ Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu
Cậu cười ngọt ngào, sau cơn mưa trời lại sáng, sau những giọt nước mắt là nụ cười hạnh phúc.
Nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật, anh và cậu đã bên nhau hơn bốn năm rồi. Trải qua rất nhiều chuyện vui buồn. Mặc dù anh có hơi nghiêm khắc một xíu, quản chặt cậu một xíu, nhưng mà cậu nguyện ý bên anh, yêu anh.
Cả hai vui vẻ dùng bữa xong sau đó cùng về nhà, anh không còn tâm trạng đến công ty nữa. Về đến nhà anh ôm cậu đến phòng ngủ chính, đặt cậu xuống giường, nghiêm túc nhìn cậu nói :
- Bảo bối, lần sau nếu có chuyện gì thì em phải nói chuyện rõ ràng với anh. Không được giữ trong lòng rồi suy đoán này nọ. Anh chỉ yêu mình em. Nên phải tin tưởng anh, anh sẽ không bao giờ phản bội em.
- Em biết rồi. Xin lỗi là do em không tin tưởng anh._ Cậu cúi đầu lí nhí.
- Ngoan, nếu lần sau em còn tự suy diễn linh tinh nữa, đừng trách anh đánh mông nhỏ đến nát._ Anh đe dọa.
Cậu nghiêm túc gật đầu, thực sự anh không có nói đùa, cậu đã không ít lần bị anh đánh cho nằm sấp cả tuần rồi. Anh bình thường rất cưng chiều cậu, nhưng lúc phạt cậu chưa bao giờ nương tay cả. Không đánh đến chảy máu nhưng mà sưng tím bầm lên là không thể tránh.
- Ngoan, anh ôm em ngủ, sáng nay mệt rồi._ Anh cưng chiều cậu nói.
Anh yêu em 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro