Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu nhỏ giọng khóc, hắn là rất đau lòng. Chỉ biết ôm người nhỏ vào lòng xoa xoa an ủi, thi thoảng lại hôn lên trán lên tóc cậu. Cậu khóc rất lâu, mắt không mở nổi nhưng mà mông đau quá cậu không ngừng được.
- Tiểu Bảo ngoan, đừng khóc nữa được không?_ Hắn thủ thỉ bên tai cậu, cậu khóc mãi không ngừng hắn là sốt ruột đến điên rồi. Cứ khóc như thế này thì mai chắc cậu không nói được mất.
- Hức...huhu...hức...hức.
Tiểu Bảo vẫn không thể ngừng được, cậu không khóc to nhưng mà tiếng nức nở nhỏ khiến người ta đau lòng. Hắn là gấp đến độ không thể ngồi yên được nữa. Hắn ẵm cậu lên, xoa nhẹ lưng cậu đi loanh quanh trong phòng hi vọng cậu nín hoặc buồn ngủ. Hắn cao m90 nên so với chiều cao hơn m6 của cậu có chút dọa người. Đi đi lại lại hơn một giờ đồng hồ rốt cục cậu cũng thiếp đi vì quá mệt. Hắn là thở dài nhẹ nhõm. Ôm cậu đến bên giường nhẹ nhàng hết mức để cậu không tỉnh giấc. Mặc dù cậu ngủ nhưng không sâu giấc thi thoảng vẫn phát ra tiếng khóc nhỏ kêu đau. Nhìn vật nhỏ như vậy hắn đau lòng hôn lên mí mắt cậu.
Cậu ngủ được một giờ đã tỉnh lại, và tiếng khóc vẫn không ngừng lại được, cả người cậu rất mệt, cậu thấy lạnh run người. Hắn lo lắng ôm cậu vào lòng, chết tiệt cậu lại phát sốt rồi, gần như mỗi lần cậu khóc quá nhiều ngủ dậy là lại phát sốt.
- Hức... huhu...đau...hức._ Cậu nhỏ giọng kêu rên.
- Bảo bối, cố chịu một chút. Anh gọi bác sĩ đến khám cho em._ Hắn nhỏ giọng nói.
5' sau bác sĩ Trương có mặt, ông là bác sĩ khám riêng cho nhà họ Lãnh. Ông khám cho cậu, kiểm tra một loạt sau đó tiêm cho cậu một liều thuốc hạ sốt.
- Em ấy sao rồi lão Trương?_ Thấy ông khám xong hắn sốt ruột hỏi.
- Cậu ấy sốt cao, thiếu hụt dinh dưỡng nên cơ thể suy nhược, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt rồi. Thời gian tới ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ là sẽ không sao.Còn...à thôi._Ông nhẹ nhàng nói.
Hắn nhìn ông có ý định nói tiếp nhưng lại ngập ngừng nên hắn tiếp lời :
- Còn làm sao? Có gì ông cứ nói hết.
- Tôi thấy vết thương trên mông cậu ấy cũng khá nặng, cậu bé còn nhỏ, có gì từ từ bảo. Lãnh thiếu không nên mất kiềm chế._ Ông từ tốn nói.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn lão Trương, để tôi bảo người đưa ông về._ Hắn nhàn nhạt nói.
- Được. Cảm ơn Lãnh thiếu, tôi có kê thuốc bôi và thuốc uống rồi. Lãnh thiếu xem hướng dẫn tôi để lại là được. _ Ông nói xong xoay người rời đi.
Hắn quay trở lại nhìn cậu, cậu bị đau nên không thể nằm ngủ bình thường, phải nằm sấp ngủ, mí mắt vẫn còn vương nước. Hắn đau lòng hôn lên trán nóng hổi của cậu. Cả đêm hắn chăm sóc cậu, đến gần sáng cậu mới hạ sốt. Hắn thở dài nằm ôm cậu vào lòng.
Tiểu Bảo ngủ thẳng đến 10h trưa mới dậy, cậu mệt mỏi mở mắt, cả người gần như không có sức. Hơi động thì cơn đau ở hạ thân khiến cậu chảy nước mắt, thực sự đau quá.
- Huhu.. hức...hức...huhu.
- Bảo bối sao vậy, chỗ nào không thoải mái nói anh nghe._ Lãnh Hàn Phong luôn ngủ không sâu, nghe cậu khóc thì lập tức bật dậy sốt ruột hỏi han.
- Huhu.. hức... đau.. huhu._ Tiểu Bảo thút thít.
- Anh xin lỗi. Là anh không kiềm chế lực đạo, sau này sẽ không như vậy nữa._ Hắn đau lòng ôm cậu.
Mặc kệ hắn ôm cậu chính là khóc đến đáng thương, không phải cậu muốn khóc mà thực sự rất đau, cậu không chịu được. Ai mà chả sợ đau, cậu cũng không ngoại lệ. Hắn nghe cậu khóc mà tim nhói lên từng hồi, chỉ biết vỗ lưng an ủi. Thuốc cũng đã bôi rồi nhưng mà không đỡ được phần nào. Hắn không thể quên nổi lúc bôi thuốc cho cậu, cái mông tròn trắng trẻo thường ngày được thay bằng cái mông tím bầm, sưng cao.
- Tiểu Bảo, ngoan, đừng khóc nữa. Anh đem cháo lên bón em ăn được không?_ Hắn ôn nhu nói.
Cậu mới không thèm trả lời, không thèm quan tâm, cậu vốn dĩ lười ăn, giờ vừa đau vừa mệt, ăn làm sao nổi. Cậu có thể nhịn hai ngày không cần ăn cũng được ấy. Tiểu Bảo né đi cái ôm của hắn quay lưng lại, trùm chăn kín mít. Hắn nhìn hành động của cậu chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn lại làm vật nhỏ tổn thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro