Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6 ngày 13, một ngày xui xẻo với tất cả mọi người và tiểu Bảo cũng không ngoại lệ.
- Em tốt nhất là nên suy nghĩ kĩ xem mình đã phạm phải những gì?_ Lãnh Hàn Phong lạnh lùng nói.
Chả là hắn đi công tác một tuần, rất muốn đưa cậu đi nhưng mà công việc rất bận rộn sợ cậu nhàng chán nên đành để cậu ở nhà. Tất nhiên trước khi anh đi có dặn kĩ cậu là ăn uống đầy đủ, không được ăn quá nhiều đồ cay và ăn kem lạnh. Cậu tất nhiên là ra vẻ trẻ nhỏ nghe lời ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà anh đâu biết anh mới đi một hôm cậu đã càn quét siêu thị, rất nhiều đồ ăn vặt và cả kem nữa được cậu mua hết. Đương nhiên là cậu rất cẩn thận để người làm không phát hiện. Lấy lí do là lười xuống ăn cơm một mình nên cứ đến giờ cơm là người giúp việc lại mang cơm cho cậu. Tất nhiên là cậu ăn đồ ăn vặt no rồi nên cơm bị cậu đổ hết đi. Đồ ăn quá nhiều đồ cay nên ba ngày sau cậu bị đau bụng. Cậu được quản gia đưa đến bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán là xuất huyết dạ dày. Hắn nhận được tin tất nhiên là bỏ lại tất cả công việc cho trợ lí đáp máy bay nhanh nhất để về bên cậu.
Nghe đến lí do cậu phải nhập viện hắn thực sự rất tức giận nhưng mà phải kiềm lại, chăm sóc đứa nhỏ hư hỏng kia, chờ cậu khỏi bệnh rồi tính tội.
Quay lại hiện tại, tiểu Bảo đang quỳ trước mặt hắn, hai tay khoanh vào nhau như đứa trẻ làm sai chờ người lớn trách phạt.
- Anh, tiểu Bảo sai rồi . Anh đừng giận nữa có được không?_ Cậu nhỏ giọng đáng thương nói.
- Em cũng biết bản thân mình sai, là anh quá cưng chiều em hay là em không để lời anh vào tai._ Hắn nổi giận nói.
- Em... hức.. xin lỗi._ Cậu lí nhí.
- Giờ xin lỗi cũng vô ích, đi lấy roi mấy đến đây. Hôm nay tôi đánh em không xuống nổi giường._ Hắn gằn giọng
Cậu nghe đến đánh bằng roi mây thì sợ hãi, không cần nói cũng biết là đau như nào. Tính ôm chân hắn cầu xin nhưng nhìn mặt hắn cậu lại không dám. Ấm ức đi lấy roi, sau đó quay lại trên mặt cậu đã giàn giụa nước mắt.
- Cởi quần ra, lên giường nằm kê gối dưới bụng cho tôi. 50 roi mây, không được che né hay xoa, nhớ chưa?_ Hắn quát nhẹ.
Cậu nghe 50 roi mây thì tái mặt, anh định đánh chết cậu sao. Cậu dù không muốn nhưng trước ánh mắt của anh cũng phải cởi quần xuống sau đó nằm sấp xuống, hi vọng anh thấy cậu nghe lời mà nương tay.
Chát...
- Aaaaa... hức..._ Roi đầu tiên đánh xuống, một lằn đỏ trót vắt ngang mông cậu. Mới có một roi mà cậu thấy không chịu nổi rồi. Cậu không biết là cậu sẽ vượt qua trận đòn này kiểu gì.
Chát... Chát... Chát
Ba roi tiếp theo rơi trên mông cậu, cậu cắn môi. Hai tay vò vào nhau. Đau, thực sự đau quá. Cậu không chịu nổi.
Chát... Chát... Chát...
- Aaaa.. huhu.. hức..hức.. đau.. đau quá..._ Cậu khóc nức nở, mông đau như muốn nứt ra vậy.
Chát... Chát... Chát
- Aaaaa..anh... dừng lại.. hức...em.. chịu.. hức.. không nổi...huhu._ Cậu nhìn hắn giọng đứt quãng cầu xin.
Hắn làm như không thấy tay vẫn tiếp tục vung roi xuống. Cả căn phòng toàn là tiếng roi đánh xuống với tiếng cậu nức nở.
Chát... Chát... Chát
-Aaaa...ưm..huhu...hức...đau..hức..chết mất...hức.
Chát... Chát... Chát....
Chát... Chát... Chát....
Càng về sau tiếng khóc của cậu càng nhỏ, phải nói là cậu không còn sức để khóc nữa. Cậu cũng không xin tha nữa. Chỉ nẩy người sau mỗi roi, mí mắt nặng trĩu cậu cảm thấy trước mắt nhoè đi vì nước mắt.
Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát
Qua hơn ba mươi roi hắn dừng lại, nhìn cái mông chằng chéo vết roi của cậu hắn thấy rất xót. Nhưng mà không thể không phạt.
- Lần này anh cho em nợ 15 roi, lần sau còn phạm phải lỗi này đánh gấp đôi, nghe rõ chưa?_ Hắn giọng đều đều nói.
Cậu không còn sức trả lời nữa, chỉ nhẹ gật đầu trả lời hắn. Hắn chỉ chờ có giây phút này, cúi xuống nhanh chóng ôm người nhỏ vào lòng.
- Ngoan, đánh em đau rồi. Đừng khóc nữa, anh thương._ Hắn dịu dàng nói.
Cậu cũng không khóc to chỉ thút thít như thú nhỏ bị thương, thực sự nhìn vậy anh rất đau lòng. Có ai muốn làm đau người mình thương chứ. Anh vuốt nhẹ lưng cậu để giúp cậu điều chỉnh nhịp thở, với một phần muốn an ủi bảo bối bé nhỏ. Nhưng mà cậu vừa đau vừa tủi nên không cách nào ngừng khóc được.
- Tiểu Bảo, ngoan nào, đừng khóc nữa sẽ đau mắt. Ngoan, nghe lời anh được không?_ Hắn vuốt lưng cậu nhỏ giọng nói.
- Anh...hức...tiểu Bảo.. đau.. mông...hức...quá..._ Cậu cất giọng khàn khàn do khóc nhiều.
- Anh giúp em thoa thuốc nhé, hứa với anh không tái phạm nữa nhé. Đánh em đau anh rất đau lòng._ Hắn xoa nhẹ tóc cậu dịu dàng nói.
Cậu nghe hắn nói vậy thì ôm lấy hắn làm nũng. Mặc dù mông rất đau nhưng mà cậu là nghe hắn nói đến cảm động.
Cậu cảm thấy càng ngày càng yêu anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro