Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau
Tiểu Bảo được hắn chăm sóc cả đêm rốt cục cũng hạ sốt. Cậu mệt mỏi tỉnh lại cảm giác như vừa mơ một giấc mơ dài. Nhưng mà cái mông vẫn đau ê ẩm cho cậu thấy hôm qua là thật. Nghĩ lại cậu lại dâng nước mắt tủi thân, bị một tên biến thái động chạm lại còn bị anh đánh cho một trận nên thân, xong còn phát sốt nữa chứ.
Cạch
Hắn sợ cậu tỉnh dậy đói nên đi chuẩn bị cháo ai dè vừa mở cửa thấy con mèo nhỏ kia đang nằm thút thít khóc. Hắn là đau lòng nha.
- Bảo bối, đừng khóc. Có đói không anh đút em ăn cháo nha?_ Hắn dịu dàng nói.
Cậu là vẫn còn đang giận nha, nhưng mà quả thực là cậu đói rồi nên không trả lời anh mà chỉ gật đầu. Anh thấy cậu gật đầu thì bưng cháo lại thổi nguội sau đó bón từng thìa cho cậu. Cậu vẫn còn mệt nên ăn được mấy thìa liền ngậm miệng tỏ ý không muốn ăn nữa.
- Bảo bối, ăn thêm chút nữa được không?_Hắn thấy cậu ăn được mấy thìa đã thôi nên nhẹ giọng nói.
Cậu lắc đầu sau đó kéo chăn nằm quay lưng lại với hắn. Thấy cậu lạnh nhạt với mình, hắn là có chút không vui. Đem cháo thừa xuống cho người làm dọn dẹp sau đó hắn trở lại với ly nước lọc và mấy viên thuốc trên tay.
- Tiểu Bảo, ngồi dậy uống thuốc nào._ Hắn nhẹ nhàng nói.
Cậu không thèm trả lời đắp kín chăn giả vờ ngủ. Hắn thấy cậu không trả lời bèn lay nhẹ người cậu, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
- Bảo bối, có giận dỗi anh cũng phải uống thuốc cho nhanh khỏe chứ._ Hắn giọng buồn buồn nói.
Cậu nghe hắn nói thì hừ lạnh, khỏe để cho anh đánh à. Cậu bị bệnh là vì ai chứ. Cậu mới không thèm uống cho hắn tức chết. Hắn thấy cậu vẫn không thèm để ý đến hắn thì có chút sốt ruột, mèo nhỏ này bướng quá. Hắn nằm xuống ôm cậu vào trong lòng, cậu giãy giụa không cho hắn ôm
- Đừng nháo, cho anh ôm em một lát._ Hắn nhẹ giọng nói.
Cậu không thèm để ý lời hắn nói tiếp tục giãy giụa.
Hắn thấy cậu ngọt nhạt đều không nghe thì có chút bực mình, gắt nhẹ :
- Còn nháo nữa anh cho em ăn roi.
Cậu nghe hắn nói thì càng giận thêm nhưng không dám nhúc nhích nữa. Cậu vẫn là rất sợ đau nha. Hắn thấy cậu nghe lời thì cười mỉm, vẫn còn biết sợ.
Thấy cậu nằm yên hắn mới bắt đầu thủ thỉ bên tai cậu :
- Bảo bối, đừng giận anh nữa được không? Đánh em không phải là anh ghét em hay muốn trút giận lên em. Mà anh muốn em không phạm phải những lỗi như vậy nữa. Đồ ngốc, anh thương em.
Cậu nghe hắn nói thì hai má ửng hồng, anh là rất thương cậu nha. Mặc dù mông còn đau nhưng cậu hết giận anh rồi. Cậu ôm chặt lấy anh miệng mỉm cười hạnh phúc.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em, bảo bối.💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro