Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tiểu Bảo tỉnh lại trời đã tối, cậu nhíu mày đẹp, đầu khó chịu quá. Một loạt kí ức ngày hôm nay bắt đầu diễn ra trong đầu cậu, nhất là hình ảnh cuối cùng khi cậu rơi vào vòng tay của một người xa lạ. Liếc đôi mắt to tròn nhìn phòng ngủ xa lạ, bị bắt cóc cũng được ở phòng đẹp như này ư?
Hơn hai mươi năm sống trên đời có lẽ đây là lần đầu tiên xui xẻo nhất của cậu, bị người yêu thương nhất phản bội, giờ còn bị bắt cóc nữa, hít hít cái mũi, thực sự rất muốn khóc, nhưng cậu biết bản thân không thể yếu đuối vào lúc này.
- Tỉnh rồi sao?
Một giọng nói xa lạ nhưng có vài phần quen thuộc chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, vẫn là khuôn mặt yêu nghiệt đó nhưng quần áo trên người đã thay bằng bộ đồ mặc thoải mái ở nhà. Mặc dù giản dị nhưng không làm hắn ta mất đi vẻ điển trai ngược lại còn thêm mấy phần mị hoặc.
- Anh là ai? Vì sao lại bắt cóc tôi đến đây?
Tiểu Bảo cố gắng bình tĩnh để hỏi, trực giác của cậu thấy người này rất nguy hiểm.
- Đừng căng thẳng, tôi chỉ mời em đến đây làm khách thôi, yên tâm, tôi không làm hại em.
Hừ, có quỷ mới tin, có ai mời người ta đến nhà mà dùng thủ đoạn đê tiện như hắn. Trong lòng tiểu Bảo âm thầm khinh bỉ.
- Được rồi, có đói bụng không? Chúng ta cùng ăn tối.
Không nhắc thì không sao, nhắc đến bụng cậu cũng rất phối hợp mà réo lên. Hôm nay vắt kiệt sức của cậu rồi, thực sự rất đói.
- Nào, tôi dẫn em xuống lầu ăn cơm.
Tiểu Bảo cũng không khách khí, đi theo sau hắn, vừa đi vừa quan sát biệt thự, phong cách thiết kế mang đậm chất cổ điển phương Tây, rất đẹp.
Hắn ta dẫn cậu đến trước bàn ăn dài hình bầu dục, thức ăn được bày biện vô cùng bắt mắt, tiểu Bảo nhìn lại thấy đói hơn, có điều hình như hơi nhiều thì phải, có hai người thì ăn sao hết được.
- Còn nhìn gì nữa, không phải em đang đói sao? Ngồi xuống, ăn thôi.
Tiểu Bảo cũng rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế được hắn kéo sẵn, cẩn thận cầm đũa lên sau đó bắt đầu gắp đồ ăn.
Dương Viễn cũng ngồi xuống, hắn chưa vội đụng đũa mà cầm ly rượu vang lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt hứng thú nhìn tướng ăn không mấy nho nhã của cậu, xem ra Lãnh Hàn Phong rất cưng chiều đứa nhóc này. Hắn không biết rằng từ lúc nhìn thấy cậu mặt hắn bớt âm u hơn bình thường, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Tiểu Bảo ăn không nhiều lắm, mặc dù rất đói nhưng mà cậu không ăn được nhiều, với tâm trạng cũng không tốt nên ăn ít hơn bình thường.
- Tôi xong rồi.
Dương Viễn nhíu mày không hài lòng, ăn ít như vậy bảo sao cậu gầy như thế.
- Em ăn ít vậy sao?
Tiểu Bảo gật đầu, cậu định nói nếu anh thả tôi ra tôi sẽ ăn được nhiều hơn nhưng lại không dám, trực giác mách bảo cậu phải cẩn thận với hắn, với lại hắn cũng chưa làm gì quá phận. Bây giờ nếu hắn thả cậu ra, cậu cũng không biết phải đi về đâu nên coi như ở đây ổn định tâm trạng cũng tốt.
Dương Viễn cũng không nói gì thêm, chỉ kêu cậu lên trên phòng nghỉ ngơi đi, kì thật trước khi gặp cậu trong lòng hắn chỉ có duy nhất ý định là trả thù, nhưng giờ tự nhiên nhìn thấy đứa nhỏ này hắn lại không vội nữa, muốn ở cạnh cậu nhiều hơn mấy ngày. Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa chỉ cảm thấy cảm giác có cậu bên cạnh thật tốt.
Hôm sau
Trên chiếc ghế da báo xa hoa, Lãnh Hàn Phong nhíu mày nghe thuộc hạ báo cáo.
- Thiếu chủ, kết quả điều tra được trưa tan học tiểu thiếu gia nhận được một tin nhắn sau đó một mình đi lạc lõng đến ngoại ô, cuối cùng là bị người khác bắt đi.
- Người khác? Có điều tra ra là ai không?
- Dạ, thuộc hạ vẫn đang cho người điều tra, nhưng mà Dương Viễn thiếu gia đã về nước hai ngày trước. Có lẽ có liên quan đến cậu ấy.
- Được rồi, lui xuống.
Lãnh Hàn Phong mệt mỏi xoa mi tâm, bao nhiêu năm rồi người kia vẫn giữ ý định trả thù hắn, nhưng không ngờ mục đích hắn ta lần này lại là tiểu Bảo. Các lần khác hắn đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này không thể đơn giản như vậy được.
Biệt thự
Dương Viễn khuôn mặt đăm chiêu ngồi trên ghế da thật, trong tay nhẹ nhàng xoay ly rượu vang đỏ như máu.
- Thiếu gia, Lãnh thiếu bên kia yêu cầu ngài thả người, nếu không sẽ không để yên.
- Ồ, tôi ngược lại rất muốn hắn ta sẽ không để yên như nào. Đi truyền lại muốn gì tự mình đến lấy.
Dương Viễn dùng sức bóp vỡ cái ly lạnh lùng nói, Lãnh Hàn Phong đúng là không thay đổi, đến lúc này mà vẫn bình tĩnh kêu hắn thả người.
Bên này Lãnh Hàn Phong nghe thuộc hạ báo cáo lại thì nhíu mày không hài lòng, biểu hiện không có gì thay đổi nhiều nhưng người bên cạnh hắn đủ lâu sẽ biết đây là biểu hiện của sự tức giận.
Tiểu Bảo chán nản nằm trên giường suy nghĩ, cậu muốn rời khỏi đây, đây là lầu hai, trèo xuống bằng đường ống nước cũng không làm khó được cậu, nhưng mà nơi này canh giữ rất cẩn thận, có lẽ trừ khi hắn thả cậu đi, nếu không cậu không thể rời khỏi đây, mệt mỏi thở dài, cậu nhớ người kia quá.
Một đoàn xe đã được cải tiến dừng lại trước biệt thự Dương Viễn, Lãnh Hàn Phong một thân áo dạ xám tro lạnh lùng xuống xe, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến vẻ điển trai, cả người toát ra mùi thuốc súng nồng đậm. Đi bên cạnh là Lăng và Mia, Lăng là thủ hạ trung thành và theo hắn lâu nhất, Mia là thủ hạ nữ duy nhất của bang Thiên Ưng, đây là lần đầu tiên cô lộ mặt, đến cả tiểu Bảo cũng chưa từng nhìn thấy Mia.
Vệ sĩ trong biệt thự thấy khí thế bức người của đám người Lãnh Hàn Phong thì cũng nao núng, không dám ngăn cản hắn tới cửa chính.
Lúc này Dương Viễn vẫn một thân ngả ngớn ngồi trên ghế da, trong tay là ly rượu vang đỏ, trông hắn vẫn rất bình tĩnh, như là chờ đợi Lãnh Hàn Phong đến đây.
- Dương Viễn, tiểu Bảo đang ở đâu?
Không một lời dư thừa, Lãnh Hàn Phong lạnh lùng lên tiếng.
- Lãnh thiếu, đến cũng đã đến rồi, ngồi xuống đây chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ.
- Tôi không có thời gian nhiều chuyện với cậu.
Dương Viễn nhếch môi, mặc dù miệng cười nhưng đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
- Muốn đưa người từ chỗ tôi đi, phải xem bản lĩnh của anh rồi.
- Tôi đây không phải đang thương lượng với cậu.
Trên phòng ngủ, tiểu Bảo bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, cậu vừa mới ngủ quên, định không để ý tới nhưng mà nghĩ nghĩ biết đâu cậu có thể trốn ra ngoài.
Xỏ đôi dép bông bước ra khỏi phòng, đứng trên lầu nhìn xuống nhiều vệ sĩ vô cùng, nổi bật đứng đó là Lãnh Hàn Phong, tim tiểu Bảo như ngừng đập, niềm vui sướng lấn áp tất cả những chuyện không vui ngày hôm qua. Cậu vội vàng chạy xuống, nhưng khi xuống đến dưới lầu nhìn thấy khuôn mặt cô gái đứng sau Lãnh Hàn Phong, tiểu Bảo như hoá đá, chân đeo trì không thể di chuyển, cô ta không phải là cô gái trong hình cậu nhận được sao, như vậy tất cả đều là sự thật, cậu đứng bất động ở đó hai mắt đẫm lệ, đau khổ không cất thành lời.
- Bảo Bối!!!!
Lãnh Hàn Phong tinh ý phát hiện ra người nhỏ, chân dài sải bước muốn ôm lấy cậu, nhưng vừa chạm vào cậu đã bị cậu vô tình tránh đi.
- Bảo Bối, đừng giận, anh xin lỗi vì giờ mới tìm thấy em.
Lãnh Hàn Phong cứ nghĩ cậu giận do hắn không tìm được cậu sớm hơn nên vội vàng xin lỗi. Đám thuộc hạ nhìn thái độ khép nép của lão đại chỉ đành câm nín, đến cả Dương Viễn cũng khá bất ngờ với thái độ của Lãnh Hàn Phong.
- ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI.
Tiểu Bảo hét lớn, thái độ của cậu khiến hắn vô cùng bất ngờ, Dương Viễn nhếch miệng hài lòng đúng như kế hoạch đã định sẵn.
- Bảo Bối, đừng bướng, theo anh về nào.
Lãnh Hàn Phong nhẹ giọng khuyên nhủ, mặc dù không hài lòng với thái độ của cậu nhưng có chuyện gì có thể về nhà giải quyết.
- Không, không muốn, tôi sẽ ở lại đây, hức...
Tiểu Bảo nức nở, sau đó tuyệt vọng chạy lại lên trên lầu, cậu không muốn thấy hắn và cả cô ta nữa.
- Ayzzzo, Lãnh thiếu nói xem bảo bối của anh mới ở chỗ tôi có một ngày sao lại không muốn về với anh nữa rồi.
Dương Viễn nhẹ nhàng châm chọc nhìn vẻ mặt kia của hắn trong lòng vô cùng hả hê.
- Cậu câm miệng, tưởng tôi không dám làm gì cậu sao?
Lãnh Hàn Phong rút khẩu súng lục trong túi ra dí thẳng vào đầu hắn ta. Vệ sĩ của Dương Viễn cũng rút súng chĩa vào Lãnh Hàn Phong. Thuộc hạ của hắn cũng bóp cò chờ bắn. Cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng.
Lúc này Mia từ từ di chuyển đến phía sau Dương Viễn, vạch rõ quan hệ với đám người Lãnh Hàn Phong.
- Mia, cô dám phản bội lại Lãnh thiếu?
Lăng tức giận lên tiếng, đúng là nuôi ong tay áo.
Lãnh Hàn Phong cũng không mấy bất ngờ với việc này, đôi mắt như chim ưng nhìn về phía hai người họ. Mia cúi thấp đầu miệng mấp máy từ xin lỗi, cô không muốn hại ai cả nhưng mà ai bảo Dương Viễn lại ghi hận với Lãnh Hàn Phong nên cô chỉ có thể hi sinh bản thân đến làm nội gián. Mặc dù biết là hắn ta chỉ đang lợi dụng mình nhưng mà chỉ cần hắn còn cần cô, cô không tiếc để hắn lợi dụng.
Nhiệt độ trong phòng lúc này vô cùng thấp vì hàn khí toát ra từ Lãnh Hàn Phong. Ngón tay thon dài chuẩn bị bóp cò.
Rầm
- XIN MỌI NGƯỜI BỎ SÚNG XUỐNG.
Đúng lúc này một bóng dáng nhỏ nhắn từ bên ngoài cửa lao tới, lớn giọng hét. Dương Kha lao tới chắn trước mặt Dương Viễn, hướng về Lãnh Hàn Phong cầu xin.
- Lãnh đại ca, xin anh đừng làm hại anh ấy, tất cả đều là hiểu nhầm.
- Đúng vậy, Lãnh nghe tôi nói đã.
Đường Khải cũng từ cửa chính bước đến nhẹ nhàng nói, không quên ôm tiểu ngu ngốc kia vào lòng, anh không thích thấy cậu quá để tâm vào người khác.
- Cậu.. cậu là ...
Dương Viễn lắp bắp hai mắt đỏ ngầu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Kha.
- Em là Lý Dương Kha.
Dương Viễn nghe cậu nói thì xúc động ôm chầm lấy cậu, có trời mới biết hắn vô cùng yêu thương đứa nhỏ mới sinh ra đã bị mất tích này.
- Cảm ơn ông trời, em vẫn bình an.
Dương Viễn xúc động chảy nước mắt, hắn cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy em trai mình nữa.
Lãnh Hàn Phong lúc này nhướng mày nhìn về phía Đường Khải như chờ lời giải thích.
- Như cậu thấy đó, họ là anh em ruột, nhưng sau khi Kha Nhi ra đời đã bị kẻ xấu bắt cóc, có lẽ Dương Viễn nghĩ là do cậu làm cho nên những năm qua mới tìm cách trả thù cậu.
Dương Kha lúc này cảm xúc đã ổn định lại, nhẹ nhàng quay lại nhìn Lãnh Hàn Phong.
- Lãnh đại ca, là hiểu nhầm xin anh tha cho anh trai em được không?
- Được rồi, cậu ta cũng là em trai anh, sẽ không làm tổn thương cậu ta..
Lần này đến lượt Dương Kha hoá đá, chẳng lẽ cậu có hai người anh trai.
- Là anh trai cùng cha, em không phải em trai anh ấy.
Dương Viễn nhỏ giọng lên tiếng.
Mọi người lúc này cũng phần nào hiểu chuyện, bảo sao Dương Viễn thiếu gia nhiều năm qua làm nhiều chuyện không phải nhưng Lãnh Hàn Phong vẫn cho qua, thì ra họ có quan hệ huyết thống. Trừ tiểu Bảo ra thì trên đời này cũng chỉ còn hắn ta là người thân duy nhất.
- Đúng rồi, tiểu Bảo đâu?
Đường Khải bất chợt lên tiếng, anh có nghe qua là Dương Viễn bắt cóc cậu bé.
- Đang giận dỗi trên lầu.
Lãnh Hàn Phong khó chịu nói vẫn không quên liếc xéo Dương Viễn, như là tất cả do hắn ta gây ra.
- Để tôi.. à em đi giải thích với cậu ấy.
- Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm chuyện đó sao?
Hắn lãnh đạm nói, sau đó chân dài ung dung bước lên cầu thang, Dương Viễn xấu hổ cúi đầu. Thủ hạ của Lãnh Hàn Phong cũng lui ra phía ngoài chờ lệnh.
Trên phòng ngủ, tiểu Bảo nằm úp sấp trên giường lớn nức nở, cậu không khóc to nhưng mà cả người run rẩy đáng thương vô cùng. Lúc Lãnh Hàn Phong vào cậu cũng không hề hay biết. Nhìn vật nhỏ ủy khuất như vậy lòng hắn như ai nhéo, đau lòng chết hắn rồi.
- Bảo Bối!!!!!
Tiểu Bảo nghe được giọng nói thì trùm mền kín đầu, cậu không muốn nhìn thấy hắn chứ nói gì đến chuyện trả lời hắn.
- Tất cả những gì em thấy đều là hiểu nhầm thôi, là kế hoạch của Dương Viễn trả thù anh. Anh chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cả.
1s 2s 3s
Tiểu Bảo nghe được thì mở chăn ra một chút, hai mắt cậu sưng như quả hạch đào.
- Hức.. anh.. và.. cô ta là thế nào ?
- Cô ta?
Lần này đến lượt Lãnh Hàn Phong đứng hình, hắn chưa rõ chuyện bức ảnh nhưng có lẽ bây giờ đã phần nào hiểu được rồi, thằng nhóc Dương Viễn này cũng quá đáng lắm.
- Là.. hức.. người đứng sau anh.
- Mia? Cô ta là thủ hạ của anh, nhưng mà thực chất là do Dương Viễn sắp xếp để làm nội gián.
Tiểu Bảo nghe vậy thì bắt đầu suy nghĩ như vậy là do tên kia sắp xếp, chứ Lãnh Hàn Phong không hề phản bội cậu.
- Có thể cho anh biết xảy ra chuyện gì không?
Tiểu Bảo lúc này cũng cố gắng nín khóc, cẩn thận kể lại mọi chuyện từ bức ảnh đến lúc đi lạc và bị Dương Viễn đưa đến đây, thêm cả chuyện lúc nãy cậu hiểu nhầm nữa.
- Như vậy là anh và cô ấy không có quan hệ gì?
- Ngốc quá, tất nhiên là không.
Tiểu Bảo hít hít cái mũi, may quá mọi chuyện không tồi tệ như cậu nghĩ.
- Bảo Bối, em nói xem, vừa bỏ nhà đi, hiểu nhầm anh, còn hét vào mặt anh giữa bao nhiêu người nên xử lý em như nào đây? Hửm?
Lãnh Hàn Phong dịu dàng xoa xoa mái tóc cậu nhẹ nhàng hỏi, như dự đoán nhìn khuôn mặt kia ỉu xìu vô cùng thú vị.
- Hức, em xin lỗi mà, đừng giận được không?
- Đánh nát cái mông này sẽ không giận nữa?
- Oa.. ô.. ô...
Tiểu Bảo quả nhiên gào khóc lớn, Lãnh Hàn Phong giật mình vội ôm lấy cậu.
- Ngoan, đừng khóc, yên tâm anh không đánh em, mắt sưng lắm rồi, không khóc nữa.
Nhẹ nhàng dỗ dành, bây giờ vật nhỏ mà khóc nữa làm sao mắt chịu nổi. Hắn đau lòng xoa lưng giúp cậu ổn định hơi thở.
Tiểu Bảo giận dỗi nằm trong ngực hắn nhỏ giọng khóc, cậu đang rất tủi thân đó.
- Bảo Bối, xin em đó, đừng khóc nữa, anh không chịu nổi.
Sau một hồi dỗ dành cuối cùng đứa nhỏ cũng nín khóc, Lãnh Hàn Phong thở dài ôm cậu vào lòng. Nhìn xuống khuôn mặt khả ái, hai mắt đang nhắm nghiền có lẽ khóc mệt quá nên ngủ quên mất rồi, đau lòng hôn lên mí mắt sưng to của cậu.
Dưới lầu
- Những năm qua em sống có tốt không?
Dương Viễn quan tâm hỏi.
- Em sống rất tốt.
- Tại sao lại là Lý Dương Kha?
- Tất cả trẻ con ở cô nhi viện đều được thêm họ Lý.
Dương Viễn nghe đến đây đau lòng vô cùng, ở đó chắc chắn là thiếu thốn vô cùng.
- Vì sao em biết được tên thật của mình và tìm được anh?
- Tên là do lúc bị đưa đến cô nhi viện, trên tã cuốn có viết, còn thời gian gần đây em mới suy nghĩ muốn tìm lại người thân. Thật may không phải em bị bỏ rơi mà bị bắt cóc.
- Xin lỗi em, là anh không tìm được em sớm hơn, để em chịu khổ nhiều rồi.
Dương Kha mỉm cười lắc đầu, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc rồi, với lại thời gian qua ở với Đường Khải cậu không thiếu thứ gì cả.
Lãnh Hàn Phong cẩn thận ôm tiểu Bảo xuống lầu, lúc này Lăng bước tới hỏi nhỏ.
- Thiếu chủ, xử lí cô ta thế nào?
Ai cũng biết cô ta ấy ở đây là Mia, hắn trời sinh ghét nhất là kẻ phản bội, kết cục của kẻ đó đương nhiên sẽ không tốt đẹp gì.
- Anh hai, cầu xin anh, tha cho cô ấy, em sẽ đưa cô ấy đi khỏi đây.
Dương Viễn khẩn cầu nói, Mia cũng khá bất ngờ với hành động này, được hắn ta quan tâm như vậy cô chết cũng thấy đáng.
- Tôi chưa bao giờ tha cho kẻ phản bội, có điều nếu cô ta đổi thân phận thì sẽ khác.
- Đổi thân phận?
- Đúng, em dâu.
Lãnh Hàn Phong ung dung nói, Dương Viễn đứng hình, Mia khổ sở cúi đầu, làm gì có chuyện đó chứ.
- Được, em đồng ý.
- Tốt, ngày mai sẽ đưa cậu và cô ta về lại bên Đức.
Nói xong cẩn thận ôm người trong lòng bước đi, Dương Viễn ngã ngồi trên ghế.
- Thiếu gia, anh không cần phải ép bản thân chịu thiệt vì tôi.
Mia nhẹ nhàng nói, cô không cần thương hại.
- Đừng suy nghĩ nhiều tôi sẽ bảo vệ em.
Một câu nói đơn giản nhưng lại rất có trọng lượng. Trong lòng Mia len lỏi một niềm hạnh phúc không tả nổi, có lẽ tình cảm sẽ được bồi đắp theo thời gian.
———————————————————————————
Xin chào mọi người
Thời gian ra chap hơi lâu
Nhưng mình đã cố gắng để viết dài hơn, truyện dần dần đi đến hồi kết, cảm ơn mọi đã luôn ủng hộ truyện của mình.
Mình có lên một vài ý tưởng cho ngoại truyện Dương Viễn và Mia, nếu các bạn muốn đọc cmt mình sẽ up chap nhé..🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro