Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua năm mới được một tháng rồi nhưng mà thời tiết vẫn rất lạnh. Do không cẩn thận nên bạn nhỏ tiểu Bảo của hắn bị ốm rồi. Sáng giờ bạn nhỏ cứ sốt mê man, thi thoảng còn phát ra tiếng khóc nhỏ.
- Hức.. khó.. chịu.
- Bảo bối ngoan nào, anh thương.
Hắn ngồi bên cạnh nhẹ ôm người nhỏ vỗ về. Cậu thật biết cách giày vò hắn, chỉ cần không để ý đến cậu một chút thôi là kiểu gì cũng có chuyện.
-  Bảo bối, há miệng uống thuốc nào.
- Hức.. không.. uống..đắng.
- Ngoan nào, uống thuốc mới hết bệnh được chứ. Uống xong ăn kẹo sẽ không đắng nữa.
- Hức.. không muốn..
Tiểu Bảo trùm chăn kín đầu, nhất quyết không chịu uống. Cậu ghét uống thuốc cực a.
- Tiểu Bảo, nghe lời. Không bướng nha.
Hắn hơi bực mình rồi, đã bệnh đến mức này rồi còn không chịu uống thuốc.
- Hức.. không mà...._ Cậu vẫn nhất quyết không chịu, lắc đầu nguầy nguậy.
- Em có chịu uống thuốc không?_ Hắn hơi nâng cao giọng.
- Không uống.. hức.. anh.. đừng ép tiểu Bảo mà...
Hắn nổi đoá, kéo cậu từ trong chăn ra, nâng tay lên tát mạnh xuống mông cậu.
Bốp... Bốp...
-Huhu... đau... anh.. đánh.. người bệnh.
- Có uống thuốc không?
Tiểu Bảo tủi thân khóc, đã bị ốm mà hắn còn đánh đòn cậu. Càng nghĩ càng uất ức cậu càng khóc lớn hơn. Hắn bắt đầu thấy tức giận, hư đến thế là cùng, bệnh không chịu uống thuốc giờ còn mè nheo.
- Anh hỏi lại lần nữa em có chịu uống thuốc không?
- Hức.. anh.. hung dữ, tiểu Bảo không muốn uống mà.
Cái miệng hại cái thân, cậu chưa ăn đủ đòn nên chưa biết sợ. Hắn liếc mắt thấy cái dép bông, liền cầm ngay lên, bước tới mạnh mẽ kéo 2 lớp quần cậu xuống, đánh mạnh lên hai cánh mông bướng bỉnh của cậu.
Đét.. Đét... Đét...
- Huhu.. đau quá.. anh.. đừng mà.
- Bướng bỉnh, hư hỏng, bệnh đến như này rồi còn chống đối.
Đét... Đét... Đét...
- Huhu.. đừng mà.. em uống thuốc mà.
Đang bị mệt mà còn bị đòn cậu có phần không chịu nổi nên không dám cứng đầu nữa. Hắn nghe cậu nói thì cũng dừng tay lại, xoa nhẹ cái mông hơi đỏ lên của cậu. Muốn hiền với cậu cũng không được.
- Tiểu Bảo, nín khóc, uống thuốc nào.
Cậu cũng không dám chống đối nữa, hít hít cái mũi nhỏ sau đó nuốt thuốc cùng với nước vào, đắng quá. Hắn cũng nhanh chóng nhét luôn một cái kẹo dâu vào miệng cậu khi thấy thuốc đã được cậu nuốt xuống, xong xuôi lại dịu dàng đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Đắp chăn xong xuôi cho người nhỏ hắn tính đi xuống kêu nhà bếp hầm ít tổ Yến cho cậu thì bàn tay nhỏ nhắn kéo hắn.
- Anh.. đừng đi, ôm em ngủ.
Nghe thanh âm mềm mại làm nũng của cậu, tim hắn cũng mềm ra. Dịu dàng nằm xuống ôm người nhỏ vào lòng, tay còn xoa nhẹ mông giúp cậu bớt đau. Có vẻ do thuốc tác dụng nhanh với thêm hắn ôm ngủ nên tiểu Bảo nhanh chóng phát ra tiếng thở đều đều, hắn cưng chiều hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, ngủ cũng đáng yêu như vậy.
Tiểu Bảo ngủ một giấc đến xế chiều mới tỉnh, cậu mệt mỏi mở mắt, đã hết sốt nhưng mà người cậu vẫn khá mệt mỏi.
- Bảo Bối, tỉnh rồi sao? Thế nào người còn khó chịu không?
Lãnh Hàn Phong bỏ lap top xuống tiến đến ân cần hỏi. Vì không yên tâm nên hắn ở nhà chăm sóc cậu nhưng mà công việc quá nhiều nên đành phải ôm máy tính tranh thủ giải quyết công việc trong lúc cậu ngủ. Tiểu Bảo thấy hắn bận rộn đến vậy mà còn phải chăm sóc cậu bỗng thấy sống mũi hơi cay cay.
- Em đỡ rồi a.. anh ôm tiểu Bảo.
Hắn cười dịu dàng ôm cậu vào lòng, bị ốm vẫn không quên làm nũng, nhưng mà hắn lại rất thích được cậu làm nũng cơ chứ.
Hai ngày sau tiểu Bảo đã chính thức khỏe lại, cậu lại vui vẻ tung tăng cả ngày. Còn hắn thì bận rộn cả ngày giải quyết công việc dang dở của mấy ngày vừa qua. Thời gian cứ thế thấm thoát đã sang hè. Tiểu Bảo gấp rút chuẩn bị thi hết một kì học nữa. Vậy là còn hai kì nữa cậu sẽ tốt nghiệp.
- Bảo Bối, thi xong có muốn đi đâu chơi không?_ Hắn ôn nhu hỏi cậu
- Em muốn đi biển có được không?_  cậu vô cùng hào hứng.
- Được chứ. Chờ em thi xong chúng ta đi luôn.
Tiểu Bảo thích thú ôm chủ động ôm lấy cổ hắn lại còn hôn một cái thật kêu lên má nữa chứ. Cậu không biết sao nhưng cậu cực kì thích đi biển, cảm giác bước đi trên cát rồi hoà mình dưới lòng biển rộng lớn bao la khiến cậu thấy cực kì vui vẻ. Hắn nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu thì cũng có đôi chút mong chờ, bảo bối của hắn có vẻ còn thích biển hơn là thích hắn.
Ba ngày sau kì thi của tiểu Bảo cũng chính thức bắt đầu, cậu cũng không quá căng thẳng vì thiết kế là thiên phú của cậu thế nên cậu đã hoàn thành một cách xuất sắc, vậy là xong nhiệm vụ giờ chỉ việc xách ba lô lên và cùng hắn đi hưởng thụ kì nghỉ hiếm có thôi. Trước khi đi cậu còn không quên càn quét trung tâm thương mại, chuẩn bị vô cùng nhiều đồ cho chuyến đi ngày mai. Cậu phấn khích đến nỗi không ngủ được sau khi được hắn nhắc nhở nhiều lần cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Một ngày nữa lại qua đi.
———————————————————————————
Dạo này mình bị lười quá các bạn ak..😪😪
Các bạn comment vs vote cho mình có động lực với ak....☺️☺️☺️
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha..😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro