Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo nằm sấp trên giường ngủ quên vì mệt và mỏi mắt do khóc quá nhiều. Cậu ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh dậy, hắn không ở nhà cậu ngủ cũng không được yên giấc nhưng do mệt quá nên mới thiếp đi. Chỗ bên cạnh vẫn trống làm cậu thấy tủi thân. Lần này chắc hắn rất giận, nên mới đi qua đêm không về. Cậu một mình nằm khóc đến khi trời gần sáng mí mắt không mở được nữa cậu mới ngủ tiếp. Còn phía hắn sau khi ra khỏi nhà, hắn một đường đến quán bar, uống rượu say, sau đó được quản lí quán bar dìu vào phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, hắn mở mắt, đầu có hơi đau sau khi tỉnh rượu, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 8h. Vậy là hắn một đêm không về nhà, đây là lần đầu tiên hắn bỏ mặc cậu ở nhà mà không phải là đi công tác. Hắn là có phần không biết đối mặt với cậu như nào. Trực tiếp gọi điện cho trợ lý đem đồ đến thay, ăn sáng qua loa sau đó hắn trực tiếp đến công ty.
Tập đoàn Lục Thị
Từ giám đốc đến trưởng phòng rồi nhân viên đều cảm thấy như ngày tận thế sắp đến vậy. Lí do rất đơn giản là hôm nay sếp lớn không vui nên chuyện gì cũng không vừa mắt. Một cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài đến hơn 3h đồng hồ vẫn chưa kết thúc, ai đấy cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, sắc mặt người nào cũng như đưa đám.
RẦM
- Tiếp tục đưa ra phương án, không đưa ra được thì cứ ngồi họp đến đêm._ Lãnh Hàn Phong đập mạnh bàn lạnh lùng nói.
Mọi người nghe thấy sắc mặt tái thêm vài phần, như này khác gì ép chết họ chứ, tất cả các ý kiến đã được đưa ra hết rồi. Kim đồng hồ chỉ hơn 12h , đã là trưa rồi ai lấy đều đói đều mệt, may sao hắn nói cho nghỉ 1h rồi tiếp tục họp. Mọi người như bắt được vàng, bỏ chạy hết, họ sắp bị ngạt chết rồi.
Biệt thự nhà họ Lãnh
Tiểu Bảo tỉnh lại là hơn 11h, cậu cố gắng bước vào nhà tắm rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Mông vẫn còn rất đau, khiến cậu nhăn mặt. Bước xuống lầu chính cậu nhìn một vòng sau đó xụ mặt, vậy là đêm qua hắn  thật không có về. Người làm thấy cậu xuống thì lập tức mang bữa sáng lên, nhưng mà cậu chẳng có tâm tình ăn mặc dù bụng đang đói, cậu uống một cốc nước lọc sau đó quay trở lại lên phòng ngủ. Nằm lăn qua lăn lại một hồi, cậu quyết định đem cơm đến công ty cho hắn và tiện thể nhận lỗi luôn. Sau một hồi chuẩn bị cẩn thận, cậu khoác áo choàng màu be ra ngoài trên tay là hộp giữ nhiệt.
Tập đoàn Lãnh Thị
Nhìn toà nhà cao lớn trước mắt tiểu Bảo cảm giác có chút thành tựu, chủ của nơi này là ông xã tương lai của cậu đấy. Hít một hơi sau đó bước vào sảnh, không biết có phải cậu mặc không đủ ấm không nhưng mà cậu cảm thấy không khí trong này có hơi lạnh lẽo. Người trong công ty có ai không biết cậu là bảo bối độc nhất vô nhị của chủ tịch của họ chứ, nên nhìn thấy cậu, lễ tân tươi cười đến chào hỏi sau đó đưa cậu lên tầng cao nhất cũng là phòng làm việc của Lãnh Hàn Phong. Đứng trước phòng làm việc của hắn, tiểu Bảo hơi hồi hộp, cố gắng hít thở sâu, cậu phải nhận lỗi với anh.
Cốc cốc cốc
- Mời vào._ Tiểu Bảo đưa tay gõ nhẹ cửa, bên trong âm điệu lạnh lùng phát ra.
Cậu mở cửa bước vào, nhìn thân ảnh to lớn trước bàn làm việc, hắn cúi đầu đọc tập văn kiện trước mặt tay cũng không nhàn rỗi, những nét bút như rồng phượng múa trên giấy. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là lúc làm việc, quả nhiên rất đúng. Tiểu Bảo ngây ngốc đứng nhìn hắn, nhất thời quên mở miệng. Lãnh Hàn Phong nhíu mày khó chịu, kẻ nào bước vào xong lại câm như hến không nói gì, ngẩng đầu lên định trách mắng, thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang si ngốc nhìn hắn.
- Em... sao lại đến đây?
- Khụ.. em.. em mang cơm cho anh... còn có.. ._ Tiểu Bảo ấp úng.
- Hửm?_Hắn nhướng mày.
- Còn có... tiểu Bảo xin lỗi anh... anh có thể đừng giận nữa được không?_ Cậu lí nhí.
Hắn hơi bất ngờ, bảo bối hôm nay ngoan quá, mang cơm trưa cho hắn lại còn nhận sai với hắn nữa chứ.
- Lại đây nào._ Hắn dịu dàng nói.
Tiểu Bảo nhanh nhẹn lại chỗ hắn, hắn đưa tay ra kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ một cái trên môi cậu :
- Tiểu Bảo, ngoan, anh không giận em.
Ọc ọc
Đúng lúc này bụng bạn nhỏ tiểu Bảo vang lên hai tiếng, cậu đỏ mặt ôm lấy bụng.
- Em chưa ăn cơm sao?_ Hắn nhíu mày không vui.
Tiểu Bảo chột dạ lắc đầu.
- Được rồi, vậy chúng ta cùng ăn. Lần sau chú ý ăn cơm đúng giờ, bao tử em không tốt, không được bỏ ăn._ Hắn xoa nhẹ tóc cậu nói.
- Dạ.. em biết rồi._ Tiểu Bảo ngoan ngoãn.
Hắn ôm cậu đến ghế da dài, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, tiểu Bảo mông đau đụng xuống ghế khiến cậu hơi nhăn mặt.
- Mông đau lắm hả? Nào cho anh xem?_ Hắn lo lắng hỏi.
Tiểu Bảo mặc dù hơi ngượng nhưng vẫn để hắn kéo quần cậu kiểm tra. Nhìn cái mông sưng tím hắn đau lòng :
- Anh xin lỗi, ủy khuất cho em rồi, bảo bối.
Cậu vươn tay ra ôm lấy hắn, trong lòng thấy ấm áp hơn, mặc dù hắn có hơi nghiêm khắc với cậu nhưng mà do thương cậu nên mới như vậy. Cả hai vui vẻ ăn cơm cùng nhau, vì muốn nhanh chóng về nhà với bảo bối, cuộc họp hắn cho kết thúc nhanh chóng. Ai lấy trong công ty mặt mày cũng sáng sủa hẳn lên. Ăn cơm với người tình xong có khác sếp của bọn họ đổi tính hẳn, trong lòng mọi người không ngừng cảm ơn bạn nhỏ tiểu Bảo.
Một ngày trầm lặng cuối cùng cũng qua.
———————————————————————————
Lời tác giả : Đây là lần đầu mình viết truyện, có chỗ nào chưa ổn mong các bạn góp ý nhé. Mình cảm ơn ak. 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro