Ngưỡng cửa của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chúc mừng Valentine và chúc mừng năm mới nha mấy thím!!!  

Ngày hôm đó....

Taehyung diện trên mình thuần túy một bộ vest mang sắc trắng tinh khiết,được thiết kế riêng theo kiểu cách Châu Âu.Loại áo này mặc vào người cậu mang theo đó muôn phần vẻ tinh khiết.Đường nét vừa vặn,chuẩn xác ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn,phần cánh áo được may đơn giản,phần cổ trên lại được kéo xuống triệt để làm lộ xương quai xanh thanh mảnh khiến tổng thể bộ âu phục này trông lại thêm chút gợi cảm khó cưỡng.Còn anh vẫn là theo lối lịch lãm thường ngày.Đơn giản khoác lên mình bộ áo vest màu đen,bên trong đơn thuần chỉ là chiếc áo sơ mi trắng truyền thống nhưng lại đặc biệt ko cài vài nút đầu.Để lộ ra vòm ngực rắn chắc,quyến rũ,anh cư nhiên để cổ áo lỏng vậy mà thắt cà vạt.Ôn nhu nhìn bé con đang hậm hực trong góc phòng,bản thân tự nhận mình ko có tiền đồ,nhịn ko được mà cười rộ lên

-Ha ha....Hyungie em là chọc tức anh trước,giờ lại còn muốn trưng vẻ mặt đó ra nhìn anh sao?

-Ai thèm nhìn,anh thích thì cứ đem mấy cái nút còn lại mà cởi hết đi!!! -Taehyung bĩu môi,ko thèm cùng người nọ đối chấp nữa,xoay lưng định rời đi

-Gì đây?Bà xã,em ko phải là mặc cái lễ phục khiêu gợi này trước đi,lại còn dấu anh mấy ngày nữa...Em xem,anh mới đem mấy cái nút kia tháo ra em đã nhịn ko được bực bội.Vậy em mặc mấy cái áo khoét sâu gợi cảm này,anh là mang cái cảm xúc gì?....Bà xã,em mặc mấy cái này là rất đẹp nhưng mà tuyệt đối chỉ có thể đẹp trước mắt anh thôi! -Jungkook kéo người Taehyung lại,tận lực siết chặt thân người nhỏ vùi sâu trong vòm ngực của mình.Trong người có chút ủy khuất nên động tác cũng có chút mạnh bạo,đem cậu vào lòng ôm ấp cũng là mang theo đó hương vị bực tức

-.....Nhà thiết kế này quả nhiên có phần ko tốt,lần sau muốn may trang phục cũng đừng đến chỗ ông ta nữa a! -Taehyung bên dưới ko hổ thẹn mà dụi tới dụi lui trên ngực anh,tay cũng đã sớm tiếp nhận cùng anh ôm ấp

-Sao vậy?Ko phải vừa rồi còn khăng khăng muốn mặc bộ lễ phục ông ta thiết kế này sao? -Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn cậu,thuận tiện nhìn thấy mái tóc nâu mượt mà đang tận lực dụi dụi trên ngực anh

-Ko thích là ko thích ở chỗ hắn ta quá lắm điều.Đã nói là đừng cho anh nhìn thấy bộ lễ phục này,nói là anh thấy nhất định sẽ ko cho em mặc nữa,ông ta lại cứng đầu bảo em suy nghĩ khoa trương.Rốt cục vẫn là chẳng giấu được anh....-Thanh âm bên dưới bắt đầu giảm dần chỉ có cái đầu nhỏ vẫn tận lực dụi dụi

-Tiểu gian trá,rõ là em làm sai rồi còn đổ lỗi cho người khác.Hyungie lần sau ko có được giấu anh bất cứ chuyện gì nữa,nghe chưa?.... -Jungkook nghiêm giọng,quản bảo bối nhỏ phía dười

-Vâng ~~~

-È hèm,còn nữa....em có thể ngưng dụi bừa nữa được ko....anh là nghĩ bản thân lại ko ổn rồi

-A -Taehyung ngượng chín mặt,vội vàng buông anh ra

-Nói em đừng dụi nữa chứ có bảo em thôi ôm anh nữa đâu.Nào lại đây,anh sẽ ko ăn thịt em vào lúc này đâu -Anh dang rộng 2 tay ra,cợt nhả cười đùa cậu

-Anh...em....Chúng ta là còn phải ra lễ đường đó nha,đừng có loạn!E-em đi ra trước đây!-Chưa để cậu kịp xoay người,Jungkook đã bước đến bên cậu vài bước

Anh vui vẻ,nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt lên cánh tay mình.Taehyung cũng ăn ý khoác tay anh,hai người cùng tiến ra lễ đường lớn,bên tay cậu còn cầm thêm một bó hồng trắng xinh đẹp.Anh nhìn cậu cười ôn nhu,giao đôi bàn tay trắng ngần,mềm mại kia cho bố Kim rồi cũng rời bỏ ánh mắt của cậu mà tiến lên bục hoa trước.Tựa theo tiếng chuông trong trẻo của thánh đường,Taehyung cũng từng bước tiến lại gần bục hoa.Cậu bước tới đâu nơi đó lại được rải hoa hồng,những vệt nắng ấm bên ngoài vô tình trượt dài lên mái tóc cậu,khoảnh khắc này hệt như một bức tranh tuyệt mỹ mà Jungkook đã miệt mài vẽ ra cho riêng mình  

Em lại như một thiên thần một lần nữa nhẹ nhàng tiến lại gần anh.Những tia nắng bên ngoài như tắt hẳn để một mình thiên thần của anh tỏa sáng,nụ cười hạnh phúc kia ngàn vạn lần anh nguyện ý sống chết để bảo vệ nó.Nghe chừng thật nực cười nhưng khi nhìn chính diện vào khuôn miệng đáng yêu đó vì anh mà hạnh phúc thì tim anh lại ko nhịn được mà đập loạn.Em tới bên nắm tay anh,vị cha sứ phía trên cũng bắt đầu đọc lời tuyên thề.Là lời tuyên thề mà hôm qua chúng ta đã cùng nhau học thuộc vậy mà ko biết từ bao giờ bản thân lại quên mất,là từ khi ánh mắt xinh đẹp kia nhìn tới anh chăng?

Cha sứ ra hiệu cho anh nói,Jungkook bất quá có chút lóng ngóng lại nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng là đang có chút hồi hộp,tâm tình anh bỗng nhiên trở nên tốt vô cùng...Hồi hộp vì thứ tình yêu đầu tiên chúng ta cùng chứng nhận,đây ko phải một khái niệm quá ư là tốt đẹp sao?  

-Taehyung cảm ơn em,từ khi yêu em anh đã biết thế nào vui vẻ,thế nào là hạnh phúc,thế nào là kiên nhẫn,thế nào là ghen tuông...đã biết được rốt cuộc tim của mình là vì cái gì mà còn đập.Anh chẳng dám hứa xa xôi "sẽ làm người chồng,người cha tốt nhất cuộc đời này" lời tuyên thề như vậy ko phải rất nực cười hay sao,thay vào đó anh muốn tuyên thề rằng: "Anh sẽ làm người đàn ông yêu em nhất cuộc đời này!Jeon Jungkook anh,ko thể chắc rằng cả đời này có thể là người tốt nhất chăm sóc cho em nhưng lại có thể dám chắc rằng cả đời này anh cũng chỉ nguyện chăm sóc mình em".Vậy em còn nguyện ý lấy anh chứ? -Jungkook nắm lấy đôi bàn tay của Taehyung,nhẹ nhàng nói hết lời chân thật nhất lòng mình.

Taehyung có hơi giật mình,cái này...những lời anh vừa nói nguyên bản là đều ko có nằm trong cái tờ tuyên ước mà cha sứ dặn họ học nên về vế cậu lại ko biết phải đáp như thế nào mới đúng.Nhưng rồi cậu cũng lấy lại được bình tĩnh,đáp lại cái nắm tay kia của anh,thực sự thì Taehyung chưa bao giờ nghĩ nhiều về mối quan hệ của họ,yêu thì đương nhiên là yêu thôi!Đối với cậu chỉ cần nhìn vào trái tim mình là đã đủ để biết về tình cảm mà cậu dành cho anh

-Em nguyện ý!Phần đời còn lại này,nguyện ý trao cho anh... -Nói xong câu này cái gì cậu cũng ko mở miệng được ra nữa.Jungkook trao nhẫn cho cậu,cậu cũng trao nhẫn cho anh rồi cả 2 cùng nhau hôn môi.Những người ở dưới hò hét vui mừng,tung lên bục những cánh hoa hồng đỏ mềm mại,giải xuống lên cả gương mặt cậu,giải xuống lên cả trái tim anh....   

*Cận cảnh nhẫn cưới*

          ---

Đó là chuyện của 4 năm trước,bây giờ cả Jeon Jungkook và cả Kim Taehyung đều đang tận hưởng một cái kết viên mãn nhất cuộc đời,một cái kết đẹp đến nỗi cả trong chuyện cổ tích cũng ko thể tìm thấy được!

....

-Bà xã,đến giờ phải dậy rồi! -Jungkook vén chiếc chăn bông ấm áp kia xuống,theo thói quen mà hôn lên đôi má ửng hồng của cậu

-Bế em dậy đi,em là ko còn sức rồi...-Taehyung dụi dụi mắt,ỉu xìu nói.Dù gì cũng là người trưởng thành cả rồi mà cái tính trẻ con,nũng nĩu của người này vẫn là ko bỏ được!Ấy vậy mà cũng có người nguyện cả đời đáp ứng đấy

-Bà xã,mới có 24 tuổi đã cảm thấy thân thể ko dùng được nữa rồi sao? -Dù có nói vậy nhưng Jungkook vẫn cúi xuống nhẹ nhàng bế vợ nhỏ vào phòng tắm,để cậu trên thân mình làm vệ sinh cá nhân  

-"Ko dùng được" cái mông nhà anh ý,chẳng phải là anh hại em ra cái nông nỗi này sao...A! -Taehyung nghe xong câu này liền tức giận,tựa hồ muốn vùng vằng ra khỏi người anh lại thấy bên hông kêu một tiếng thảm thương...Aigo,có phải thân thể lại hỏng hóc cái gì rồi ko?

-Bà xã!?!....- Nghe thấy thanh âm khó nghe này,đôi chân mày anh liền nhíu lại.Nhẹ nhàng đặt cậu đứng nghiêm chỉnh xuống sàn,tay ko đủ kiên nhẫn mà xoa tới xoa lui hông người nhỏ -....Hyungie,nếu thấy ko khỏe vậy nghỉ một ngày cũng được.Anh có nấu canh gà cho em rồi,uống một chút sẽ cảm thấy đỡ hơn

-A,lại canh gà sao?Anh định biến người ta thành gà hay sao mà ngày nào cũng cho em uống cái thứ canh đó vậy?...Ông xã,chúng ta ăn hamburger đi,được ko?  -Taehyung vội xua tay,nhắc đến thứ canh béo bở dùng để vỗ béo kia cậu đã nhịn ko nổi mà ngán ngẩm.Đôi mắt khẩn cầu,đáng thương liền triệt để hướng tới anh,chỉ có điều ánh mắt này mà vào 6 năm trước Jungkook nhất định sẽ cao hứng,chiều chuộng cậu mà chấp thuận cậu còn bây giờ...

-Ko được,đánh răng xong anh thay quần áo cho em rồi mau xuống uống canh -Jungkook vẫn điệu bộ yêu chiều đó nhìn cậu,liêm sỉ cúi xuống hôn cậu một cái 

-Tên xấu xa,anh cút ra ngoài cho em!!! -Cậu mặc kệ bên dưới còn bao nhiêu phần đau nhức,lập tức đem người kia ẩn ra ngoài phòng tắm,vứt cho anh bộ quần áo đã được treo sẵn trên mắc rồi ko lưu tình mà đóng cửa cái rầm

Jungkook bị đuổi ra ngoài cũng ko vội tức giận,trên môi bỗng vẽ lên một nụ cười ôn nhu hướng mắt về cửa phòng tắm

5 phút sau...

-A,Kookie cái này là cái gì vậy a? -Taehyung mới thay xong quần áo,lại phát hiện ra trên cổ áo sơ mi là có mắc một sợi dây chuyền nhỏ,tinh xảo.Thoạt nhìn thì đây chỉ là một món trang sức bình thường,mặt dây chuyền chỉ là đôi nhẫn nhỏ nhắn được sâu khép kín vào với nhau,tinh tế gắn lên đó một số những hạt kim cương quý hiếm nhưng nếu tinh ý thì có thể nhận ra đây đích thị là phiên bản thu nhỏ của đôi nhẫn cưới mà cậu và anh đang đeo chung  

-Bà xã,chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta -Jungkook là mới chỉ mặc được chiếc quần tây âu ôm bó ở phía dưới,bán khỏa thân đi đến bên cậu ngọt ngào nói

-Kookie ~ Em yêu anh chết mất! -Cậu nhảy tọt lên người anh,tham luyến siết chặt phần da thịt quyến rũ của Jungkook,chuyện vừa nãy vì anh mà tức giận căn bản cũng ko còn nhớ nữa

Anh đón nhận cái ôm chặt của cậu,một mực yêu thương di chuyển hướng về phía giường lại một lần nữa đặt cậu xuống,ko phải là....

- Ô-Ông xã~đừng vội...tối chúng ta làm sau có được ko? -Taehyung ngại ngùng,nhìn anh nửa thân trần lại làm cái động tác kéo chăn lên chuyên nghiệp như vậy trong lòng liền giật thót,lấy hai tay lên vội vàng che ngực

-Ha ha em là đang suy nghĩ cái gì vậy?Bà xã bỏ tay ra...xem vòng của em kìa -Anh nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu liền ko tự chủ mà cười lớn,ko khí đang lãng mạng ngờ đâu bị cái ngây ngô này của Taehyung mà làm hỏng

-A,là phát sáng này... -Taehyung rời mắt khỏi khuôn ngực anh,tay nắm lấy vật xinh đẹp ở bên dưới.Đôi nhẫn treo trên vòng bỗng phát ra một tia sáng xanh lục đặc biệt,nhìn kĩ xuống thì hóa ra tia sáng kia là bắt nguồn từ dòng chữ nhỏ được khắc trên 2 chiếc nhẫn "Jeon Jungkook.Where is love ~ There is you.Kim Taehyung".Dòng chữ này là y hết dòng chữ trên nhẫn cưới của 2 người

-Bà xã,dòng chữ này in trên nhẫn cưới của chúng ta phải đứng trước ánh sáng thì mắt thường mới có thể nhìn rõ được còn trên chiếc vòng này thì chỉ khi ở trong bóng tối mới có thể thấy.Anh là muốn tình yêu của chúng ta luôn trường tồn,mai sau dù có đứng ở nơi tối tăm nhất hay là nơi sáng chói nhất thì tình yêu của chúng ta vẫn luôn được chứng nhận -Anh bắt đầu vén tấm chăn che ra khỏi,tâm tình nương theo ý cười trong mắt cậu liền tốt lên ko ít

-*Chụt*.....E-Em xuống uống canh trước...anh...anh cứ thong thả thay quần áo đi! -Taehyung vội hôn lên môi anh rồi chạy vọt xuống tầng.Chung sống với nhau lâu như vậy số lần bà xã chủ động cũng thật là hiếm hoi đi,chẳng phải nói cũng biết họ Jeon bên cạnh là đã vui đến cỡ nào rồi

---

Vẫn như thường lệ,Jungkook đưa Taehyung đến tận Kim thị mới an tâm đi làm.Xe Jungkook vừa đi khỏi thì vừa kịp lúc một chiếc xe sang trọng khác đỗ lại trước cổng Kim thị

-Hyungie ~ Tao nhớ mày quá đi! -Jimin chạy tới ôm lấy cổ Taehyung,ko để ý đến xung quanh có nhiều người đến cỡ nào cũng chẳng để ý đây là chỗ công ty đang trong giờ hành chính

-Mới đi hưởng tuần trăng mật tại Trung Quốc về đã nũng nĩu rồi!Sao,kể đi có gì thú vị ko? -Jimin ko ngại vậy việc gì cậu phải quản nhiều vậy,đây là cơ ngơi của cậu nha,ai dám có lời ra tiếng vào về họ cơ chứ?Họ vừa vui vẻ khoác vai nhau vừa nói chuyện mặc những ánh mắt kì quái của nhân viên trong công ty đang hướng về phía mình

-Aiz,chuyện của tao nhàm chán lắm kể chuyện của mày đi...*Hít hít*Mùi này,sáng nay mày là ăn canh gà nhân sâm phải ko?Haiz cưới nhau 5,6 năm rồi mà tình yêu vẫn còn nồng ấm vậy cũng thất ngưỡng mộ quá nha~

-Thôi đi ông ơi,lại cái màn dạo đầu này!Ông Hoseok nhà mày chẳng phải là mua nhà tận ở biển Hawaii chỉ để cầu hôn với mày thôi sao?Lão công nhà mày tốt vậy,đừng có than thở nữa,chóng già lắm! -Taehyung thuận tay mở cửa phòng ra vừa vặn nhìn thấy bó hoa hồng đặt trên bàn làm việc của mình

-Aigo,sợ người ta mua nhà cầu hôn tao còn chưa cảm động bằng bó bông bất ngờ mỗi buổi sáng này của ai kia nữa -Thấy đóa hoa hồng đặt ngay ngắn trên bàn kia Jimin liền ko nhịn được trêu chọc cậu

Taehyung ko thèm đối chấp với cậu bạn ngang ngược này của mình nữa,liền đi tới nhận lấy bó bông trên bàn,bên trong là có kèm theo cả một bức thiệp nhỏ xinh xắn

"Taehyungie của anh,vào ngày này 6 năm trước khi anh đứng trước một thiên sứ màu trắng xinh đẹp,anh đã thề đời này chỉ có thể cùng em lên lễ đường.Em yêu hãy cùng nhau tạo ra khoảnh khắc đó một lần nữa nhé!Hẹn em 11h trưa nay,tại thánh đường năm xưa chúng ta cùng trao nhẫn"

-Ách,ngọt chết tui nha "Taehyung của anh" -Jimin cười cợt,đứng bên sau cậu phụ họa mà trêu chọc

Cậu ko nói gì,nhẹ nhàng xếp những bông hồng kia vào lọ rồi cẩn thận đặt gọn tấm thiệp nhỏ vô góc bàn.Trên môi ko kìm được mà vẽ ra nụ cười hạnh phúc

-Mày nói chuyện của mày cho tao nghe đi mà -Taehyung thôi ko ngắm nghía những nụ hồng tươi tắn kia nữa,biết ý mà quay sang hỏi chuyện cậu bạn thân mới cưới này

-È hèm,muốn nghe vậy thì để anh đây cho cưng mở rộng tầm mắt.Tao với anh ý á...-Jimin cao hứng kể cho Taehyung những chuyện thú vị trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật của cậu còn vui vẻ khoe mẽ những điều lãng mạn mà họ đã trải qua 

11h trưa....

Taehyung chỉnh trang lại quần áo,cậu hôm nay là đặc biệt mặc một bộ vest trắng tinh khiết,mang lại cảm giác y như cái ngày đám cưới hôm đó.

"Lẽ nào Jungkook cố ý chọn bộ này cho mình sáng nay là vì lí do đó ư?"

Jungkook cầm vô lăng,trên đường lái xe đến chỗ công ty Kim thị.Anh vui vẻ,vô thức ngân nga theo tiếng nhạc đang phát sóng trên radio.Mở cửa xe,hưởng thụ những cơn gió thơm ngát hơi se lạnh của mùa xuân

Cậu đi xuống cổng công ty,nhìn men theo những chiếc xe qua lại,chờ đợi hình bóng của một chiếc xe chầm chậm ngừng lại - chiếc xe chứa tình yêu của cậu trong đó

 Anh dừng xe,bước xuống trước cổng Kim thị vừa vặn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia đang vẫy tay về phía mình

-Jungkook?

Taehyung vui vẻ tiến lại gần,nhìn người đàn cao lớn đang quay lại với mình.Anh nhẹ giọng,yêu chiều gọi tên cậu

-Taehyungie,em đến rồi

-Jimin,cậu vừa mới trở về sao?À cậu ở đây thế Taehyung đâu? -Jungkook vẫy tay với Jimin,anh là thấy cậu đang đứng đợi xe tại cổng công ty Kim thị

-Ko phải anh hẹn Taehyung 11h trưa nay tại lễ đường sao?Cậu ấy nhận được hoa và thiệp của anh rồi,giờ này chắc cũng đến nơi rồi đấy! -Jimin ngạc nhiên với câu hỏi ngây ngô này của Jungkook,vội vàng nhắc nhở anh

-Nhầm lẫn gì sao?Tôi ko tặng em ấy bó hoa nào vào sáng nay cả -Anh cũng rất hốt hoảng,trong lòng ko ngừng đặt ra bao nỗi nghi vấn

Lần này,lại là ai muốn tách rời đôi họ đây?

-Anh là ai? 

Người đàn ông kia ôn hòa bước đến gần bên cậu,khuôn mặt kia có bao nhiêu là ôn nhu nhưng đổi lại trong mắt cậu lại là bấy nhiêu nét bí ẩn.Taehyung thận trọng lùi lại vài bước,tránh gần gũi với hắn

-Chào em....Tại Hưởng!

---

Hắn mân mê tấm hình của cậu như một gã say mê luyến những giọt rượu quý.Trong phòng ko nơi nào là ko có ảnh cậu nhưng tất cả đều được ẩn dấu dưới sự u tối và lạnh lẽo thậm trí là cả máu tươi...Hắn cần cậu,hắn cần cậu đến phát điên!Hại hắn đi đến bước đường cùng như vậy tất cả là tại cậu...ko,sao thiên thần nhỏ bé của hắn có thể làm điều đó chứ,là lỗi của tên đàn ông kia đã cướp mất ánh sáng duy nhất của hắn.Thứ ánh sáng hắn nguyện chết chứ ko san sẻ cho ai lại bị người kia tức khắc lấy mất,hắn ko thể trở về với cuộc sống u tối đó một lần nữa!Ko bao giờ!

-Tại Hưởng...cách duy nhất để em tiếp tục tồn tại trên thế giới này là thuộc về của riêng anh 

--------------------------------------NO END-----------------------------------

Fic sắp đóng rồi,cảm thấy fic càng ngày càng nhàm...Các thím ưi cho tui động lực đê,hịc bí ý tưởng quá à TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv