Là anh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Mấy thím vào link:http://raolink.com/lgiMFs để vote cho trai nhà mình và cày 300M Fire tặng sinh nhật cụ Đường nhà mình nghen*  

3 năm sau....

Tháng 3,thời tiết những ngày cuối xuân tại Hàn Quốc bắt đầu chuyển ấm.Tiết trời đẹp lên vừa vặn sưởi ấm cho những ngọt ngào bị đọng lại sau mùa đông giá rét khiến tâm tình những con người nơi đây tốt lên ko ít.

...

-Jungkook,tao xin mày ăn cái gì đi!Đã có người báo tin về là chắc chắn nhìn thấy cậu ấy ở Trung Quốc rồi,sao mà mày vẫn cứng đầu ko chịu ăn uống tử tế vậy!?! -Hoseok ném những chai bia rải rác khắp ngách nhà Jungkook xong liền tiến tới gần tấm lưng lạnh lẽo của người đàn ông ngồi trên ghế,rồi lại quay sang mở hộp cà mên đựng cháo bào ngư nóng hổi

-....-Jungkook vẫn im lặng,thân hình to lớn kia đã có phần gầy đi ko ít do ăn uống,ngủ nghỉ ko điều độ

-Cái này là của mẹ vợ mày gửi tới đấy.Hai bác bảo,con trai họ....đ-đều nhờ vào mày-Nói xong câu này mũi Hoseok có hơi cay cay,nghẹn ngào ẩn cà mên cháo về phía Jungkook rồi quay mặt đi ko nói gì nữa

Anh bỗng dưng ko nhịn được mà òa khóc,Taehyung của anh lâu như thế vẫn chưa tìm về được,bảo anh ăn uống kiểu gì đây?Ngày bảo bối của anh bỗng dưng biến mất,anh chỉ biết cắm đầu vào công việc.Một tay lôi JK đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng có tiếng trong thế giới,tích cực tham gia những chương trình truyền thông chỉ mong một ngày cậu nhìn được tới anh.Vậy mà khổ cực tìm kiếm 3 năm nay chỉ nhận lại được thông tin rằng cậu còn sống và hiện đang định cư ở Trung Quốc.Anh biết người bắt cóc cậu ko phải vì vấn đề tiền bạc nên anh còn lo lắng hơn bởi anh biết,hắn đương nhiên sẽ ko dễ dàng thỏa hiệp giao Taehyung lại cho anh.Tất cả mọi việc anh làm đều âm thầm kín đáo,tránh dứt dây động rừng tới hắn nhưng anh thật sự rất nôn,ko biết Taehyung của anh bây giờ có vui vẻ hay ko,có được sống đàng hoàng ko,có còn nhớ anh ko....? 

---

-Thúc thúc,người mau mau lên nga! -Bé trai tầm 10 tuổi chạy lên trước cùng người đàn ông phía dưới chơi đuổi bắt

-Được,thúc thúc đến đây!

Nam nhân kia có tướng mạo vô cùng xinh đẹp,đôi chân thon dài chạy vội theo từng nhịp thở gấp gáp của đứa nhỏ,khuôn mặt nhỏ chưa gì đã thấm đẫm mồ hôi.Vệt má đỏ ửng do vận động lại được dịp tô thêm sắc trắng của những bông hoa mơ đến mùa rụng xuống.Tất cả họa nên một bức tranh thi vị và sống động đến vô cùng!

Đoán ko sai,nghiễm nhiên đây là Kim Taehyung - người con trai của hắn...chỉ là "hắn" ở đây lại ko phải Jeon Jungkook,mà  là.....

-Tiểu Bảo!T-thúc ko nổi...nữa rồi.Chúng ta vô nhà gỗ trên cây của con nghỉ ngơi được ko? -Taehyung ngồi bệt xuống đất,khuôn mặt nhăn nhó,chỉ chỉ căn nhà nhỏ được đóng bằng gỗ trên cái cây cổ thụ to trước mặt

-Hảo a!Thúc Hưởng,thúc là người đầu tiên được con dẫn lên đây đó nga ~ Bạn bè của Bảo Bảo,giỏi lắm là được leo đến cửa thôi! -Cậu bé kia trèo lên cây trước,quả nhiên người nhỏ sức khỏe tốt.Chạy nhảy nhiều vậy,đến khi leo thang còn luôn miệng khoe khoang chỉ tội cho Taehyung,chân ko còn sức nữa đến thở còn khó khăn

-Tiểu Bảo Bảo,nhà gỗ này của cháu thật xinh đẹp nga! -Taehyung ra sức hét mặc thân thể đang có chút mệt mỏi

Căn nhà trên cây này bên ngoài thì trông có vẻ giản dị nhưng bên trong lại được trang bị rất nhiều vật dụng,dù chỉ là những đồ chơi của trẻ con thì trông vẫn rất ấm cúng khác hẳn với căn biệt thự rộng lớn mà cậu đang ở.Do cửa ra vào ở đây là được thiết kế vừa tầm cho Bảo Bảo nên lúc cậu bước vào cũng có chút bất tiện

-Ách...là trông rất soái,ko phải là xinh đẹp! -Cậu bé kia tỏ vẻ ko vừa lòng,ẩn ẩn đầu vô bụng Taehyung.

-Được,được là rất soái,rất soái...-Taehyung cười cười,bế cậu nhóc ngồi xếp bằng trên thân mình -...Tiểu Bảo,cái hòm kho báu kia là của cháu sao?

-Đương nhiên,để Bảo Bảo lấy cho thúc xem!... -Cậu bé nhảy ra khỏi lòng cậu,lôi cái hộp cũ kĩ nơi góc phòng kia ra -Đây toàn là những đồ hiếm đó nha,đều là đồ Bảo Bảo lấy trong phòng bá bá đó! 

-Đứa trẻ này gan quá nha...Ay tiểu Bảo,sập giấy này là cái gì vậy?

-Cái đó cháu ko biết,ông Trương nhờ cháu giữ hộ đó.Ông ý nói,....ông ý nói phải cho người tên là Kim Taehyung xem!....Thúc làm gì mà nhìn nó ghê vậy,tập giấy thôi mà,xem cái súng này của Bảo Bảo này,thúc thúc!-Tiểu Bảo Bảo ko mấy quan tâm đến sự ngỡ ngàng của thúc Hưởng,liền giật tập giấy từ tay cậu ra

Taehyung nhìn chằm chằm vô tập giấy,cậu ngày trước là bị mất trí nhớ.Chồng cậu nói muốn đưa cậu sang Trung chữa trị,cầu liền tin tưởng theo người đàn ông lạ mặt đó sang tận bên này.Taehyung bắt đầu học tiếng Trung,chẳng mấy tháng sau liền thành thạo,nói là sang bên đây chữa trị nhưng lại có hẳn nhà riêng ở tại Bắc Kinh,định cư tại nơi đây cũng đã được 3 năm dòng dã.Chồng cậu là bá bá của tiểu Bảo,ngoài việc đó ra thì cậu chẳng nhớ gì thêm về người đàn ông này cả

Nhưng có một điều cậu biết rất rõ,người tên Kim Taehyung đó nhất định có mối liên hệ với cậu!Bởi trên người cậu có giữ một chiếc vòng nhỏ,nhìn sơ qua thì trông rất giản dị nhưng khi tối đến mặt chữ trên đôi nhẫn được treo khép kín kia lại phát sáng"Jeon Jungkook.Where is love ~ There is you.Kim Taehyung".Lúc đầu cậu nghĩ có thể đây là tên gọi của cha mẹ cậu nhưng chồng cậu có nói cậu là người gốc Trung,ba mẹ đã bỏ rơi cậu tại trại trẻ mồ côi ở Hàn.Vậy rốt cuộc 2 người tên Jeon Jungkook và Kim Taehyung kia có mối quan hệ gì đến cậu?

-Tiểu Bảo đưa thúc xem!!! -Taehyung giật lại tập giấy,cẩn thận mở ra từng lớp bọc đen.Bên trong đó có một chiếc ví da,một chiếc điện thoại cũ và một số giấy tờ tùy thân.Cậu cầm chiếc điện thoại lỗi thời kia lên mở ra liền thấy biểu thị vạch pin hết,dòng điện thoại này hiện trong nhà ko thấy có ai còn sử dụng nên chắc chắn cục sạc cũng sẽ ko có nên cậu đành bỏ qua,cúi xuống xem đống giấy tờ tùy thân phía dưới

"Tên thật: Kim Taehyung - sinh ngày: 30/12/199x - quốc tịch: Hàn Quốc  - Ảnh cá nhân: !!! "

-A,thúc Hưởng đây là thúc mà! -Tiểu Bảo nhàm chán thấy sau lớp giấy có một xấp ảnh được buộc gọn liền hứng thú lấy ra đưa cho cậu

Taehyung cầm những tấm ảnh kia lên liền nhận ra khuôn mặt mình trên đó,là ảnh cậu chụp cùng với một người đàn ông khác vui vẻ nắm tay nhau dạo phố,có điều....mặt của người đó lại bị vết dao rạch nhòe ko thương tiếc.Xập ảnh vô cùng dày,bên sau mỗi tấm ảnh còn có vết băng dính cũ,hình như đống ảnh này từng đã được sử dụng để treo lên tường.Cậu cẩn thận ngắm nghía,từng khung cảnh của những bức hình trên cậu đều nhớ rõ là tại nơi đâu của Hàn Quốc nhưng lại ko nhớ được rốt cuộc là mình đã cùng ai.Đến tấm cuối cùng,đó là khung cảnh của một gian phòng trắng,tràn ngập những cánh hoa và ánh nắng...là cậu cùng người đàn ông kia kết hôn!

-Thúc thúc,quả nhiên trong này có những thứ thú vị nga,thảo nào thúc lại muốn xem đến vậy...Ay!Thúc Hưởng,thúc xem chiếc nhẫn này có phải rất xinh đẹp ko?

-Đâu,đưa cho thúc! -Cậu nhận lấy chiếc nhẫn nhỏ từ tay Tiểu Bảo,cái này thật giống với mặt dây chuyền cậu đang đeo.Dòng chữ được khắc trên nhẫn liền thu hút tầm nhìn của cậu "Jeon Jungkook.Where is love ~ There is you.Kim Taehyung"

"Rốt cuộc những thứ này là thế nào?Mình là Kim Tại Hưởng mà,sao lại thành Kim Taehyung rồi?Người đàn ông trong tấm ảnh này là ai?Nếu đây là chồng mình vậy người mình đang cùng chung sống....là cái gì?"

-TẠI HƯỞNG,KIM TẠI HƯỞNG!RỐT CUỘC EM TRỐN Ở ĐÂU -Tiếng gọi thất thanh dưới vườn hoa gọi vọng lên trên cây khiến Taehyung giật mình,cậu nhanh nhẹn vội cất cẩn thận những thứ kia lại vào trong bao rồi dặn kĩ tiểu bảo:

-Tiểu Bảo,đừng có cho bá bá của cháu biết,cháu đang giữ đống đồ này nghe chưa!

-Tất nhiên,đây toàn là đồ cháu trộm của bá bá mà!.....Thúc thúc yên tâm,ảnh thúc chụp với người kia cháu nhất định giấu kĩ -Câu này của Bảo Bảo thật giống như đang ân xá cho một tội lỗi xấu vậy,làm Taehyung cũng chẳng biết giải thích thế nào cho phải...

-TẠI TẠI!!!

-.....D-Doãn Khởi -Taehyung ko trần trừ thêm nữa,gấp gáp trèo xuống đất

...Kim Taehyung giờ đây là người con trai của hắn,của người đàn ông tên Mẫn Doãn khởi!!!

-Tại Hưởng...-Hắn luôn làm quá lên như vậy,chỉ cần trở về nhà ko thấy hình bóng cậu liền điên cuồng gào thét-...Lại đây,có biết anh lo lắm ko? -Hắn dang tay ra,biểu thị muốn ôm cậu

-Em xin lỗi -Taehyung theo lẽ tiến lại gần,nhẹ nhàng ôm hắn

"Người đàn ông yêu thương mình như vậy rốt cuộc là vì lí gì lại phải dối mình?" 

-Ko sao chỉ cần em ở đây mọi việc đều ko cần phải lo ngại....Tại Hưởng chỉ cần là điều em muốn,tất cả thế giới bao gồm cả anh đều có thể quỳ xuống chân em -Hắn mùi mẫn nói,tay nương theo mùi hoa mơ nhàn nhạt mà mân mê mái tóc cậu.Giọng nói khàn đặc kia nay lại pha chút chân thành

-A,vậy...em muốn ra ngoài chơi.Mấy ngày nữa là 8/3,sắp tới Bắc Kinh sẽ có rất nhiều lễ hội,em có thể ra ngoài tham gia,đúng ko? -Taehyung dứt hắn ra,làm mặt cún nhỏ,cầu xin hắn

Bộ mặt đáng yêu kia của cậu khiến hắn chẳng thể nào từ chối nhưng cái ngày hôm đó là ngày hắn kí hợp đồng cùng Jeon gia,chỉ cần kế hoạch lần này thuận lợi cả JK và cả tính mạng của tên họ Jeon đó có cơ hội sẽ cùng một lúc dâng cho hắn.Việc hệ trọng như thế này nhất định phải cẩn thận,giờ đây tai mắt của Jeon thị tập trung sang Trung Quốc rất là nhiều,chỉ sợ sơ hở một chút hắn sẽ lại mất Taehyung một lần nữa

-Ko được sao...Em đã lâu như vậy chưa được ra ngoài,rõ ràng anh nói muốn đưa em sang bên này chữa trị..Vậy mà tham gia chút lễ hội anh cũng ko cho,thật đáng ghét!!! -Taehyung thấy hắn ngấp ngứ liền bực dọc.Ko hiểu bản thân từ khi nào đã bị chiều hư như thế,tính tình đôi lúc thật có chút cứng đầu

"Lần này ra ngoài chỉ mong có thể mua được đồ sạc của điện thoại lỗi thời kia,chắc chắn trong đó có số của người tên Jungkook như vậy mình mới có thể liên lạc với anh ý được" -Taehyung đã sớm tính toán,rốt cục Doãn Kỳ nhốt mình trong nhà lâu vậy cũng chỉ có thể là ko muốn người kia tìm ra mình...Hắn là muốn gì ở cậu mà lừa dối cậu?Cái này đương nhiên là cậu nên biết!

-Được,được nêu tiểu Tại đã muốn ra ngoài đến vậy thì anh thuận ý em....Bây giờ anh có chút việc,em vào nhà ăn cơm cùng Bảo Bảo trước đừng có đợi anh nha -Thấy người nhỏ giận,hắn đương nhiên gấp gáp.Nửa đời ko có thứ xinh đẹp kia cứ như đia ngục,giờ có được trong tay rồi chuyện cưng yêu,chiều chuộng là ko thể tránh khỏi

-Hảo a,Doãn Kỳ anh là tốt nhất! -Cậu vui vẻ,kiễng chân lên xoa đầu hắn rồi chạy tọt vào trong nhà để lại một ánh mắt đầy mê luyến đứng lại phía sau 

---

7h tối tại Mẫn gia...

-Tiểu Hoa,Quản gia Trương đâu rồi? -Tại Hưởng mới sử dụng bữa tối xong liền gấp gáp hỏi người hầu về ông Trương

"Rõ là ông ấy biết mọi lí lịch của mình lại còn có ý muốn cho mình biết nhưng có lẽ vì mắc kẹt lòng trung thành ở chỗ Doãn Khởi nên mới giữ im lặng.Lần này mình đem chuyện ra hỏi thẳng mong là có thể kích động phần nào đến ông ấy,đã có ý muốn cho mình biết thì chắc ông ấy sẽ ko hại mình"

-Dạ,em thấy ông ấy trên thư phòng đó

-Ừ cảm ơn em,dọn dẹp hộ anh nhé -Taehyung mỉm cười,đối với vị thiếu gia dịu dàng như vậy cô hầu nữ nào trong nhà cũng quý mến cậu,chỉ hận bông hoa xinh đẹp này là đã sớm có chủ rồi

Taehyung chạy dọc theo tấm thảm nhung dài trải tới nơi thư phòng phía cuối hành lang,cậu định bụng mở cửa ra thì lại thấy bên trong có tiếng Doãn Khởi,cánh tay liền thụt lại,chậm chậm ghé sát tai vô mép hở nhỏ

-Bên tập đoàn JK đã chuẩn bị đến đâu rồi? 

-Dạ,bên đó đang chuẩn bị giấy tờ để sang bên này rồi thưa thiếu gia -Ông Trương khép nép nói,trong chất giọng ko khó để nhận ra sự lo ngại.Ông nhận chính bản thân ông là người hèn nhát nhưng có kẻ nào làm việc xấu lại có thể quang minh chính đại ko?

-Được rồi,ta đã lo liệu ổn thỏa từ trước.Ông ko cần phải lo sợ như vậy,làm cho Mẫn gia bao nhiêu năm cái tính nhát gan vẫn ko đổi được là sao?....Ta nói rồi việc lần này ngươi chỉ cần trông chừng cho tốt Tại Hưởng,phần còn lại thì ngồi xem ta dụ tên Jungkook kia vào chỗ chết thôi

-T-thiếu gia,cậu....cậu thật sự định hại chết người họ Jeon đấy sao? 

-Ngươi câm miệng lại với sự hèn nhát của mình đi!Ngươi ko nhớ sao những ngày tháng ta mù lòa,sống trong bóng tối mịt mù,ôm một lòng thương nhớ về người con trai ấy.Đến khi chữa khỏi được mắt liền bỏ sau lưng tất cả,nhanh chóng tìm tung tích của tiểu thiên thần năm xưa lại gặp phải cảnh cậu ấy xinh đẹp trong bộ đồ trắng xóa,tay tay trong tay cùng người đàn ông độc ác kia đi trên lễ đường....Phụ mẫu ta chết,Mẫn thị gặp khủng hoảng,tất cả,tất cả những thứ đó ngươi quên rồi sao?Hắn ko chết thì ngươi muốn thế nào,hắn rồi sẽ tìm lại Tại Hưởng,rồi sẽ cướp mất ánh sang duy nhất còn lại của ta,ngươi muốn nhìn lại bộ dạng của ta năm đó sao?!? -Hắn điên cuồng gào rống,giống như trong lòng có một vết nhơ ko bao giờ rửa tẩy được mạnh mẽ trỗi dậy

"Những điều này mình chưa bao giờ biết,rốt cuộc mình đã quên những thứ gì rồi?Doãn Kỳ muốn dấu mình những chuyện đó chỉ vì muốn ở bên cạnh mình thôi sao?Một người đàn ông đối tốt với mình như vậy,có cần nhất thiết phải làm rõ chuyện này ko?Nhưng mà...nhưng mà hắn là có ý định giết người!" -Mặt cậu chưa gì đã trắng bệch,ý nghĩ người đàn ông bên cạnh cậu có ý định giết người cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Taehyung liền ko muốn ở đây thêm nữa,vội vàng xoay người trở về phòng.Cậu quyết định rồi bất luận là ở lại bên hắn hay trốn khỏi hắn thì việc đầu tiên nhất định cậu phải gặp mặt người tên là Jeon Jungkook đó trước đã!

---

 Ngày 8-3,hôm nay Taehyung sẽ ra ngoài tham gia hội chợ,nói là đi chơi nhưng bên cậu lại có thêm 2 vệ sĩ của nhà họ Mẫn.Theo kế hoạch thì cậu định bụng sẽ tra cứu thông tin của tập đoàn JK và Jeon Jungkook tại phòng máy tính bởi vì cậu biết nếu đã là một tập đoàn hợp tác được với Mẫn thị thì chắc chắn đây phải là một tập đoàn có tầm cỡ ko tệ nhưng lại bị 2 người vệ sĩ kia ngáng đường.Bọn họ nói ngoài khu hội chợ truyền thống dành cho khách châu Âu ra thì cậu ko có thêm lựa chọn khác,quả thật đáng ghét mà!

Khu hội chợ truyền thống được bày bán chủ yếu là những mặt hàng thủ công của Trung Quốc thời xưa,đến một gian hàng bày bán đồ điện tử cũng ko có vậy là kế hoạch mua cục sạc pin cũng theo đó mà tiêu tan.Taehyung đành đi ven theo dòng người tham quan ở Tây Âu tới,nghe nói hôm nay có một công ty bên Mỹ tới tham gia hội chợ nên ở đây nhiều người vô cùng thật ko tránh khỏi va chạm với người lạ

-Ôi,xin lỗi cậu -một người con trai Hàn Quốc vô tình va vào cậu,thật ngạc nhiên ko phải những chỗ này chỉ quen thuộc với khách Châu Âu thôi sao?

-À...Ko sao đâu -Taehyung mỉm cười,xua tay ý nói mình ổn.Cũng lâu lắm rồi cậu mới nghe lại tiếng Hàn,sao mà thấy thân thuộc quá đi

-Hyungie!Sao em lại ở đây?Jungkook có đi với em ko? -Người đàn ông lạ mặt kia nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu liền vội kéo cậu ra hỏi han

-Cậu...quen biết tôi sao?

-Là anh đây,Baekhyun đây!

---

Baek thị hôm nay thả lỏng cho nhân viên,mở ra một buổi du xuân tại Trung Quốc.Cốt yếu là để giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa của Châu Á dù gì chủ tịch của tập đoàn cũng là người gốc Á.Mọi nhân viên ở đây đều hưởng ứng nhiệt tình,ko ai là ko đăng ký chỉ có mỗi Baekhyun là buồn,rõ là muốn đề nghị tới Hàn nhưng liền bị papa ngăn cấm,sợ anh về đó sẽ quấy nhiễu Taehyung.Ngờ đâu lại gặp ngay cậu tại đất Trung này,lại còn trong tình huống người kia hoàn toàn ko còn một chút kí ức nào về mình cả.

-Jeon Jungkook,lần này anh chuẩn bị trả ơn tôi đi!   

--------------------------------NO END-------------------------------

*Thấy cụ Đường nhà mình ít đất diễn quá,tui cho cụ vô là trùm cuối luôn.

*Tui là vừa thi giữa kì vừa viết truyện cho mấy thím đó nhan ~Mấy tập cuối tui sẽ dựa theo số VOTE và số COMMENT của mấy thím để nghĩ xem có nên viết tiếp hay ko bởi giờ tui cũng đang trong thời gian ôn vô 10 nên cũng ngại viết.Mấy thím cho tui tý động lực đi mà....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv