Có chuyện gì sao ko nói với em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 tuần sau....]

Jungkook một thân đẫm mùi máu trở về,mò mẫm sờ đến nắm tay cầm rồi gấp gáp mở cửa.Người anh thương vẫn đang yên bình nằm ngủ,khuôn mặt nhỏ nhắn lười biếng vùi sâu trong lớp chăn mỏng.Môi Jungkook khẽ động,đã gần một tuần rồi anh ko gặp cậu,hơi thở thơm tho của Taehyung át đi mùi máu tanh nồng trên người anh.Trái tim đang se ấm bỗng nhớ tới câu trả lời bên khóe miệng cậu mà trùng xuống

"-Nếu gạt bỏ hết những tháng năm chúng ta ở bên nhau,gạt bỏ luôn chức danh là vợ chồng hiện tại.Mọi thứ giữa hai ta trở về con số ko,vậy......vào khoảnh khắc này em có vì anh mà rung động?

 -...Em xin lỗi...." 

-Phải rồi....là xin lỗi -Jungkook cười khẩy,tùy ý ném áo khoác xuống đất.

Anh nặng trĩu bước từng bước đến bên cậu,cả thân vô lực rơi xuống một mảng giường trống.Những vết thương to nhỏ trên người Jungkook nhói lên từng cơn,sự đau đớn mãnh liệt ko khỏi khiến anh phải nhíu mày.

Jungkook say sưa nhìn ngắm khuôn mặt ko đổi của vợ mình,trong ánh mắt tràn ngập tia mê luyến cùng sủng nịnh

Nhịn xuống yêu thương làm sao được,trước mắt là người con trai anh yêu nhất...là người con trai mà anh nguyện dùng 3 năm xương máu tìm kiếm,giờ lại đối với anh như kẻ xa lạ.Jungkook biết chứ,cái nỗi sợ của Taehyung về một thân phận mới lạ,hiểu chứ những lo âu,ngần ngại mà cậu dành cho anh....Cơ mà Jungkook lại càng thấu hiểu hơn rằng tình cảm của cậu thực đã có phần nguội nhạt.Cậu chần chừ,ko chắc chắn về xúc cảm của bản thân khi ở cạnh anh.Jungkook đã từng nghĩ chỉ cần còn yêu là đủ,nhưng ko thể,người yêu anh nhất vẫn là người vợ cùng anh trải qua bao nhiêu năm chung sống,vẫn là chàng trai nguyện ý nắm tay anh trên lễ đường rải đầy hoa hồng,vẫn là người con trai chạy tới ôm lấy trái tim non nớt của anh năm 18 tuổi...

....Vẫn là Taehyung nhưng lại ko phải là Taehyung....Nhưng biết làm sao được cậu có là Kim Taehyung chung sống với anh 4 năm trời hay Kim Taehyung 3 năm nhìn anh ko chút quen thuộc thì vẫn dễ dàng cầm nắm trái tim anh như vậy

Jungkook mệt mỏi nhưng lại chẳng dám nhắm mắt,suy tư quan sát người bên cạnh đang say giấc nồng.Cậu dường như nhận ra hơi ấm bất thường bên cạnh,chân mày nhíu lại bất an mở mắt 

-....Dọa đến em rồi à?Xin lỗi anh lẽ ra ko nên nằm xuống 

-Ko có~...Là tại em chưa ngủ sâu....... -Taehyung nhìn ra là Jungkook thì lòng ko khỏi khẩn trương.Cậu khẽ cắn môi dưới,qủa thật dạo gần đây ko tài nào cậu ngủ sâu được -....Mấy ngày nay anh ko về....có phải vì lời nói của em ko?

-......-Jungkook ko muốn lên tiếng 

Khoảng không trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.Taehyung lại càng ngượng ngùng hơn,cậu muốn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt kia thế nào nhưng khung cảnh cậu nhận được chỉ là bóng hình to lớn được mặt trăng chiếu rọi vào.Taehyung ko giữ nổi kiên nhẫn,cậu chậm rãi ngồi dậy,vươn tay bật cây đèn ngủ bên cạnh.Có ánh sáng,cậu xác định được Jungkook vẫn còn thức nhưng những vết tích ẩn sau tấm áo sơ mi mỏng đã khiến cậu hoảng đến quên mất ý định cùng anh nói chuyện

-!!!Anh.....

-Chỉ là có chút chuyện công ty cần giải quyết gấp nên anh mới ko về nhà -Jungkook đánh trống lảng,trả lời câu hỏi trước của cậu.Anh ko muốn vì Taehyung chưa chấp nhận được anh mà cảm thấy có lỗi nhưng lại càng muốn dấu cậu lý do sau từng vết đau này

Cậu lặng người một lúc,chung thủy nhìn những vết thương trên cơ thể anh.Ánh đèn bàn nhạt nhòa lan tỏa trên làn da trắng mịn của cậu,cảnh đẹp bất động trước mắt như cọ vào trái tim anh khiến lòng Jungkook ngứa ngáy một phen.Phải mất đến một lúc Taehyung mới chịu cử động,cậu đầu tiên vẫn là lấy bông gạc xử lí vết thương cho anh trước.Jungkook cũng tự động ngồi dậy,ánh mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh cởi từng nút áo sơ mi của mình ra,ko rõ trong lòng mình hiện đang chứa loại tư vị gì.Vừa ngọt ngào lại vừa đắng ngắt,khó chịu như vậy

-Này....đ-đừng có chằm chằm nhìn em như thế! -Taehyung ngại ngùng,thành công gỡ được cúc áo cuối cùng.Chừ bỏ cơ bụng tám múi của Jungkook,bên trong tấm áo kia chẳng có cảnh gì tốt đẹp.Những vết xanh xanh,đỏ đỏ trên da anh khiến đôi mắt trong veo của cậu tối sầm,đương nhiên những biểu hiện nhỏ này đều được Jungkook thu hết vào trong tầm mắt nhưng anh cũng ko mở lời với cậu mặc cậu thoa thoa,bôi bôi trên người mình

Taehyung vừa tỉ mẩn săn sóc những vết thương trên cơ thể anh vừa trấn tĩnh lại chính cảm xúc của bản thân.Cậu đã lựa chọn thẳng thắn hết tất thảy nên dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy cậu cũng phải quyết tâm mở lời

-Jungkook...Mấy ngày trước,em có tìm đến Trần Vân -Taehyung khẽ khàng nói

Ở tư thế như vậy,Jungkook chỉ nhìn thấy rõ đỉnh đầu của cậu.Đáy mắt anh tối lại,ghìm xuống nỗi sợ hãi đang âm ỷ trong lòng.Khi nghe được tin báo Taehyung một mình lẻn vào căn biệt thự tại Yongsan là khi Jungkook đang giải quyết đơn hàng xuất khẩu sang Trung mà Mẫn thị gây khó dễ.Những tiếng súng quanh khu hàng khiến tai anh ù đi,tập tài liệu ghi đầy đủ chi tiết ngày giờ và địa điểm cậu đi qua,anh cố tìm kiếm suy nghĩ của cậu trai nhỏ bé đằng sau những tấm hình được gửi đến.Cơn đau đầu lại ùa tới nhưng ai cho phép anh nghỉ ngơi?Chỉ cần lơ là một phút người thua sẽ là anh,chỉ cần anh buông tay ra anh sẽ mất đi cậu.....

-Ừ.....-Tựa đầu vào thành giường,mắt anh nhắm nghiền lại.Vận mệnh thế mà lại ko ưa tình yêu của bọn họ.Bao năm gìn giữ chỉ vì một tên vô danh phá vỡ tất thảy,tình yêu của họ lại buộc phải quay về điểm xuất phát.Nhưng Taehyung còn muốn bước cùng anh ko,điều này anh ko dám chắc.....

-Jungkook,em tìm cô ấy ko phải để hỏi về Doãn Khởi....Trần Vân là người hiểu rõ về bệnh tình của em nhất,em muốn nhanh chóng nhớ lại.....-Taehyung ngừng tay,đóng lại hộp thuốc nặng mùi chất kháng khuẩn    

Cậu ko biết đáng ra Jungkook đã ko bị thương nặng đến vậy.Lô hàng này níu chân anh tại cảng một tuần nhưng nguy hiểm hơn là số quân Mẫn thị điều động đến ko chỉ để làm khó dễ việc vận chuyển hàng hóa....mà còn để lấy mạng của anh.Jungkook biết vậy nhưng anh thực sự ko thể ở mãi tại cảng tàu,anh dùng một vài người lấp chỗ liều mạng phóng xe về nhà.Anh sợ vợ của mình bỗng chợt biến mất...Kết quả là đánh nhau với một đám người,thân đầy vết tích của máu đạn,thật may mắn là vẫn còn hoàn nửa mạng về tới Jung gia.

-.....Taehyung đừng cảm thấy có lỗi.....Chuyện của 3 năm qua,em ko làm sai gì cả......Jimin,cậu ấy thật ra cũng ko hiểu hết...... -Jungkook cười tự giễu,anh biết trong tuần qua Jimin đã tự ý đưa vợ mình thăm thú những đâu.Cũng biết vì những lời nói gì mà Taehyung ương ngạnh trước mắt trở nên mềm mại và ngoan ngoãn như vậy.Tệ thật,phải đến khi trái tim của người con trai ấy vỡ vụn vì câu chuyện tình yêu xa lạ thì cậu mới chịu tin tưởng anh

Cậu lặng người,đôi tay linh hoạt đang thu dọn bông gạc bỗng chững lại.Cả 2 người đều tránh ánh mắt nhau,lưu lại cho căn phòng một lần nữa sự tĩnh lặng.Taehyung cúi gằm mặt nhìn vết máu vương trên đống bông gòn vừa sử dụng,bàn tay vô thức nắm chặt lại,tựa hồ như muốn ghim luôn cả vết đau của bản thân trên đó

-....Ko hiểu hết thì sao?....Cậu ấy chí ít cũng biết nhiều hơn em.....Còn anh,anh biết tất cả cơ mà, tại sao anh ko kể cho em?....Bốn năm chung sống ta đã từng thế nào?Ba năm qua vì em anh khổ sở ra sao?.....Sao anh ko kể với em?....Tại sao cứ bắt trái tim em đập lại từ đầu,tại sao ko phải tìm lại nhịp đập trước kia của em!?!Em ko muốn sống như một Kim Taehyung mới,vô ưu vô lo...để rồi trở thành vô cảm....Em có điểm muốn trở về,em có người muốn nhớ lại,anh có hiểu được ko!?! 

Jungkook nhíu mày,anh ko ngờ đến việc Taehyung phản ứng mạnh đến vậy.Mở mắt ra điều đầu tiên anh nhìn thấy lại là dòng chảy ẩm ướt lăn trên má cậu,trái tim anh quặn lại khó xử.Anh chỉ ko muốn thương tổn đến cậu nên tự động chịu đau,lại ko ngờ rằng bản thân giờ chịu thương tổn lại kích động cậu đến vậy

-Hyungie....- Miệng Jungkook khô khốc,mềm mại gọi lên cái tên anh hằng ao ước nhất.

Phải rồi Jeon Jungkook đã quên đi mất,phiên bản đẹp nhất của Kim Taehyung chỉ có thể là người lưu giữ hình bóng anh trong tim

-....Em.....- Taehyung nghẹn họng,muốn nói gì đó lại ngậm ngùi ko lên được lời.Cậu cắn môi cố nuốt xuống một cỗ khó chịu trong cổ họng

Jungkook nhìn mà chua xót,ôn nhu ghé một nụ hôn lướt qua môi cậu rồi lại liên tiếp cúi xuống tận tình hôn

Anh kiên nhẫn tách hai hàm răng trắng sứ của Taehyung ra,mút nhẹ hai phiến môi hồng rào đón đẩy lưới vào.Chỉ đợi được đến vậy,Jungkook liền kịch liệt khuấy đảo trong khoang miệng cậu.Taehyung có chút bỡ ngỡ nhưng lại ko hề ẩn anh ra,cậu khẩn trương tiếp nhận,tay ko nhịn được bấu quanh lưng anh,cố tránh đi những vết tích xanh đỏ.Jungkook hết sức hài lòng với biểu hiện này của cậu,nụ hôn vô thức trao cho cậu lại sâu hơn.....

Hiệu quả của cuộc trò chuyện thẳng thắn hôm nay của hai người tối nay tốt quá mức tưởng tượng.Bằng chứng cho thấy là ngay sáng hôm sau trước cửa phòng của đôi phu phu Jung -Park liền xuất hiện hai chiếc hộp nhỏ,một hộp đựng chìa khóa của con xe thể thao mà Hoseok đang đau đầu đấu giá mang về,còn một hộp là hợp đồng tài trợ từ hãng đá quý cao cấp nhất Anh Quốc mà Jimin đang định lên kế hoạch ký kết.

Khỏi phải nói bọn họ cầm hai hộp quà này đã sốc đến mức nào,một người ôm ghế phó chủ tịch sợ mất việc một người lại lo sợ lẽ nào bản thân hại bảo bối Tae nhà anh ta hỏng não rồi ko?

Và đương nhiên người duy nhất giải đáp được những vấn đề này với họ chỉ có thể là......

---

-JUNGKOOK!!! -Hoseok cùng Jimin đồng thanh,trên người cả hai đều đang mặc độc mỗi quần cộc và áo phông.Mặt mũi phờ phạc mới tỉnh dậy,đến cả râu ria vẫn chưa xử lí sạch sẽ

Jungkook đang ngồi đọc báo tại phòng khách,cứ nghĩ sau một tuần trốn thoát được khỏi cảng anh sẽ mệt mỏi lắm nhưng chuyện hôm qua lại khiến anh quá kích động.Cứ nhắm mắt được một lúc thì lại lưu luyến bóng hình người kế bên,tiếc hận cả đêm ngồi ngắm nghía lại người này.Dù sao trong một tuần qua đã ít ngủ nên đêm qua thức cũng ko quá mệt mỏi,vả lại trong mắt còn có người đẹp như vậy,đóng cụp mắt mới là phí phạm.Nghĩ đến đây Jungkook lại thầm mỉm cười (Hii:Làm quá má ôi ~~)

-.....Này....mặt mày bị đánh đến biến dạng à!?! -Hoseok nhìn biểu cảm tươi cười đến mức muôn hoa nở rộ kia lòng liền giật thót.

Từ nhỏ đến lớn chứng kiến con người này cười cũng ko được gọi là ít,bét ra thì sau khi "gả" thành công cho Kim Taehyung ngày nào Jungkook cũng trưng ra bản mặt vui vẻ.Nhưng sắc mặt thiếu ngủ cùng mấy vết thương tích trên mặt kia,nụ cười của Jungkook trông thế nào cũng thấy....mỏi

-Tao ko tự chủ được,cả đêm hôm qua cứ nhếch miệng như vậy nên cơ mặt có chút gượng gạo....Thế nào hai hộp quà kia hai người thấy sắp xếp hợp lý chứ? 

Jimin cúi đầu nhìn hai hộp quà được đóng trả cẩn thận chỉ còn nước đưa lại thì chột dạ......Lẽ nào chỉ vì mấy câu nhiều chuyện của cậu mà thật sự có thể khiến Taehyung tu tâm dưỡng tính,ngoan ngoãn làm cún nhỏ nép vào tay Jungkook sao!?!Nếu sự tình là thế thì.....hai món quà này là bọn họ được nhận free!!!

-Jungkook,hai món quà này bọn tao ko nhận đâu -Hoseok giật lấy hai hộp nhỏ từ tay Jimin ném qua về phía anh,lại ko để ý đến mấy cái lắc đầu của Jimin

-Sao lại.....?

 Còn chưa để Jungkook kịp có suy nghĩ thắc mắc thì Jimin từ bên này đã bay nhanh như chớp đoạt lại hai hộp quà trên bàn

-Ý anh ý là trả lại anh hộp,còn chìa khóa với hợp đồng thì để bọn tôi cầm.Ya,hộp quà dạo này rẻ lắm hay sao mà khoa trương vậy?Ko phải chỉ có mấy tờ giấy với cả cục sắt này thôi sao,lần sau anh cứ trực tiếp đưa là được.Gói ghém bày vẽ cái làm gì,Taehyung và anh vui là món quà đối với tụi này rồi 

-Park Jimin cậu......ahaha thôi cậu chịu nhận là tốt rồi-Jungkook định mở mồm ra bóc mẽ Jimin nhưng trong lòng anh đang vui như vậy,căn bản là ko rảnh nói lên tâm tư hám lợi thối rữa của người nọ

Hoseok ko hiểu chuyện,hết nhìn sang vợ rồi lại ngây ngô nhìn sang bạn thân.....Aya,anh có phải đang sống chậm rồi ko?

-Jungkook?.....Anh đi rồi à? -Tiếng Taehyung vọng từ trên tầng xuống.Cậu hôm nay bỗng nhiên ăn mặc rất chỉnh tề,sơ mi cùng quần tây thẳng thớm.Ko biết là nhóc nhỏ này lại muốn đi tới đâu

-Ồ,Kim Taehyung ~ Mày hôm nay dậy sớm vậy!Thế nào hôm nay muốn tìm lại kí ức....à -Jimin tự động ngậm chặt miệng.Cậu biết Jungkook là người mong mỏi Taehyung nhớ lại nhất nhưng anh cũng chính là người sợ Taehyung chịu đau đớn khi nhớ lại nhất

-Ukm,nhưng hôm nay ko đi với mày nữa đâu.Jungkook hứa dẫn tao đi rồi -Khóe mắt Taehyung híp lại,nụ cười trên môi rõ ràng một vẻ mãn nguyện   

Sau một lần bỏ lỡ con người ta thường có xu hướng gấp gáp và cố chấp hơn,Taehyung cũng vậy.Cậu cảm nhận được thứ tình cảm ngày trước của mình đối với anh,chúng chân thật và tuyệt vời hơn tất cả những xúc cảm 3 năm kí ức vô vị cậu từng trải

-Ơ này thế chuyện ở công ty đang giải quyết?Hôm nay ko phải nói để tao và Jimin nghỉ...... -Hoseok giật bắn mình khi nghe kế hoạch của bạn thân,anh và vợ nhỏ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới nha! 

-Đi thôi,tiện đường mình sẽ ăn sáng luôn -Jungkook né tránh biểu cảm ngạc nhiên đến rớt hàm của hai phu phu bên cạnh mà thẳng thừng đi một đường ra ngoài cửa,đương nhiên ko quên ôm eo hộ tống người nọ theo cùng

-..................- "Đại ca Jeon,anh cũng đánh nhanh thắng nhanh quá rồi!!!" Phu phu Jung -Park chỉ dám gào thét trong lòng.Đôi cặp mắt cay xè hết nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa....Jeon Jungkook mà  tặng quà quả nhiên sẽ có điềm báo ko lành mà

---

Jungkook đưa Taehyung ghé qua khu A trước,khu vực này là nơi ngày trước bọn họ chung sống.Sau khi cưới cậu,Jungkook lập tức chuyển qua một khu biệt thự gần với Kim gia để tiện cho Pama Kim chăm sóc cậu.Nhưng tất tần tật những vật dụng cũ của ngôi nhà này anh đều ko dám chuyển đi,chỉ mang theo mỗi áo quần và giấy tờ cần thiết,những vật dụng còn lại vẫn được trưng bày đúng vị trí cũ.

Trước đây cứ mỗi tháng là bọn họ lại trở về đây nghỉ ngơi vài lần nên Jungkook vẫn thường cho người tới đây dọn dẹp mỗi ngày.Hôm qua định trước có thể cùng Taehyung ghé qua đây một chuyến,Jungkook đã nhờ bà thím dọn dẹp chuẩn bị thêm chút đồ tươi ở trong tủ lạnh

-Anh còn biết nấu ăn sao? -Mới bước vào nhà Taehyung đã theo Jungkook vào phòng bếp,đang định lên tiếng hỏi đây là đâu thì đã thấy anh đeo tạp dề loay hoay trước tủ lạnh

-Ukm....Anh nghe nói nếu muốn hồi phục trí nhớ đầu tiên là phải đưa bản thân hóa trở lại trước kia đã.Em ngồi đó đi,đây là ngôi nhà chúng ta sống chung trước khi kết hôn.Doãn Khởi ko biết đến nơi này,bảo mật ở đây cũng rất an toàn

Taehyung nghe lời,ngồi xuống bên bàn ăn.Cậu cảm thán nhìn toàn cảnh trong căn biệt thự lớn,khác với Jung gia nơi này lại mang cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc.Trên chiếc tủ lạnh 3 ngăn cửa còn dán đầy hình ảnh anh cùng cậu.Biết trước thân phận của bản thân ngày trước nhưng được chứng kiến lại tận mắt những nơi mình đã từng lưu lại thế này vẫn thật mới mẻ

*Soạt,soạt* - tiếng băm hành giòn tan thu hút sự chú ý của cậu.Jungkook bên kia đã chuẩn bị xong hai đĩa bánh hamburger và chút cola,sáng sớm ăn đồ ăn nhanh như thế này rất dễ đau bụng nhưng đây lại là thói quen,sở thích của Taehyung ngày trước nên Jungkook ko thể truy cứu.Anh chỉ có cách làm thêm một đĩa salad tôm và chút súp nấm để đảm bảo cân bằng độ dinh dưỡng.Taehyung ngồi bên nhìn anh ko chớp mắt,một tuần qua nghe Jimin kể lể lão công nhà mình thực sự tốt thế nào,cậu đã có chút ko tin nổi,bây giờ được tận mắt chứng kiến người đàn ông này ko những giỏi kiếm tiền,chung tình lại còn thêm đảm đang,nấu ăn giỏi....thật tình chỉ thiếu điều da mặt anh mỏng xuống một chút thì sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo a ~

-Em đang nghĩ gì đấy? -Jungkook để hai phần ăn lên bàn,theo thói quen lấy sẵn giấy ăn để trước mặt cậu

-....À....Jungkook!Ăn sáng ăn như thế này có lẽ nào sẽ bị đau bụng ko? -Taehyung bây giờ mới nhìn đến đĩa bánh lớn trước mắt,cậu có chút ko thể ngờ được.3 năm qua Doãn Khởi lấy lý do bệnh tình mà ko cho cậu được phép ăn đồ ăn nhanh nên Taehyung cũng đã quen thành nếp,cứ thấy đồ ăn vặt lại sợ ăn vào đau bụng

Jungkook vẫn kiên nhẫn ngồi đối diện nhìn cậu,lặng lặng ko nói lời nào rót cola vào hai cốc.Taehyung chịu thua trước cử chỉ chăm sóc của anh,ko phải chỉ là một cái bánh thôi sao,ăn thử một ngày vậy.Trước ánh mắt mềm mại của Jungkook,Taehyung cũng chịu cầm bánh lên cắn một miếng

Lớp bánh hamburger bên ngoài vừa đặc ruột lại rất thơm bên trong là hương vị của gà rán chiên giòn rụm,nhai trong miệng lại dấy lên cảm giác vô cùng thích thú.Đặc trưng của hương vị chính thứ sốt chua chua ngậy ngậy mà Jungkook tự trộn,kết hợp thêm gia vị là một miếng cheese kẹp giữa cùng với hai lát xà lách và cà chua.Ngon miệng đến nỗi biểu cảm ngoài mặt của cậu cũng ko dấu nổi hạnh phúc  

-Ưm.....Trên đời cũng có món ăn ngon như thế này nha! 

Jungkook nhíu mày,cười khổ.Ko biết là sau bữa sáng này có gợi cho Taehyung chút ký ức gì ko nhưng anh dám chắc là thực đơn dạo này sẽ buộc phải có thêm vài bữa hamburger

 Bạn nhỏ đây cũng quá tham ăn rồi,nửa cái bánh lớn chưa đầy 2 phút đã hết sạch bách.Ăn nhanh như vậy đương nhiên sẽ bị sặc  

-Khụ khụ.....nước....!

-Ay em từ từ ăn thôi....Nếu muốn anh có thể làm cho em thêm nửa phần nữa mà -Jungkook vừa buồn cười vừa đau lòng,ngày trước có can cậu ăn mấy thứ thực phẩm giàu mỡ này thì cũng ko nỡ triệt hết phần ăn của cậu.Nhìn bảo bối ăn ngon đến nghẹn,lòng anh ko hẹn cũng thấy xót xa

Taehyung tiếp nhận cốc cola,một hơi làm nửa cốc.Cổ họng ko vì thế mà cảm thấy dễ chịu hơn mà còn bốc lên vị cay xè khiến Taehyung vừa hết nghẹn đã ngứa họng

-Khụ khụ....ứm.....khụ khụ -Cậu ho đến chảy cả nước mắt,dọa Jungkook bên kia ko hiểu chuyện,nghĩ cậu nghẹn ko trôi nổi bánh liền sang vỗ lưng giúp cậu

Ho một hồi cậu cũng bớt cảm giác khó chịu trong cổ họng,quay sang nhìn thấy người đàn ông bên cạnh thì hai mắt đã mơ mơ màng màng chứa một tầng sương khó xua đi.Nhìn Jungkook cận kề trong trạng thái như vậy đầu cậu lại có chút nhói.....nhói!?!

"-Kookie ~ thực ko thể đi học cùng em sao?

-Ko thể

-Sì...Ông xã à ~ thực sẽ rất nhớ anh....

Cậu ôm lấy tạp dề của người đàn ông đối diện dù ko rõ ràng mặt mũi nhưng thân hình thì lại vô cùng quen thuộc....Hình ảnh trong đầu Taehyung lại chuyển cảnh.Lần này người mặc tạp dề lại ko phải là anh,chính cậu đừng nấu thức ăn cho người ta

Cảm giác vòng eo được bao phủ bởi cánh tay của người nào cũng rất chân thật.Người đàn ông kia tiếp tục ko lộ mặt nhưng các cử chỉ của anh lại rõ ràng ko thể khác biệt

-Thịt có hơi mặn,trứng rán nhiều dầu quá,canh thì nhạt.....Anh rất thích,cảm ơn em

-Thích,thích cái đầu anh ý!Chê người ta nhiều vậy lại nói thích,lần sau sẽ ko bao giờ nấu cơm cho anh ăn nữa!!! 

-Ha ha ha,được.Em ko muốn nấu nữa thì để lần sau anh nấu cho em ăn,có chịu ko? 

-....A,Kookie ai cho anh ăn hết vậy?Anh ăn ko chừa cho em một miếng luôn à!

Hình ảnh bỗng khựng lại,khuôn mặt người đàn ông trong tiềm thức mờ mờ ảo ảo tiến sát cậu....Jungkook!Chắc chắn là Jungkook"

-A!!! -Đầu cậu đau đớn,chiếc bánh hamburger như có độc rơi ra khỏi tay cậu....Cậu thực sự nhớ ra khuôn mặt lúc 18 tuổi của Jungkook,thực sự thực sự có thể nhớ ra!

-Hyungie,Hyungie!

...

..

.

Taehyung quay cuồng trong trí nhớ,ngất đi.Hại Jungkook mặt mày trắng bệch.Anh biết việc nhớ lại có thể ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của cậu nên mới luôn giấu Taehyung,Jungkook muốn cả đời này cậu có thể ko nhớ ra mình nhưng vẫn có thể khỏe mạnh,hạnh phúc nguyện ý ở bên cạnh anh.Nhưng những điều hôm qua Taehyung nói đã chứng minh cách nghĩ của anh thực sự sai rồi,cậu có quyền nhớ lại và tiếp tục một cuộc sống bản thân cậu thực sự muốn theo đuổi.

Anh cũng sợ,sợ như bây giờ chất thuốc giảm trí nhớ trong người cậu lại hoành hành,sợ cậu ngất đi trước mắt anh,chịu đủ loại đau đớn,dày vò.

Taehyung ngất ko sâu,chỉ mất có gần một tiếng đã tỉnh lại.Bác sĩ tâm lí chỉ kiểm tra năm mười phút đã lắc đầu bỏ đi,tâm lý là bệnh khó chuẩn,đúng như Taehyung nói: Trần Vân là người duy nhất nắm chắc được bệnh tình của cậu

-Em thấy thế nào?Đầu còn đau ko?

-.....Jungkook! -Taehyung ngạc nhiên,nhìn người đàn ông trước mắt mình giật nảy.Một khắc trước cậu còn nhớ rõ khuôn mặt lúc mười tám của anh mờ giờ đây.....mọi hình ảnh trong đầu cậu bỗng nhiên biến mất -.....Kookie?.......Jungkook!Kookie của em......Em vừa nhớ ra nhưng....lại quên mất rồi!.....Jungkook.....

Jungkook bị gọi đến lòng cũng đau xót,khóe mắt anh cay cay nhìn khuôn mặt trắng bệch hốt hoảng của cậu.Ghim thân ảnh gầy yếu của Taehyung vào trong lòng,tham luyến hôn lên mái tóc mềm mại.Bản thân anh vẫn chưa sẵn sàng nhìn thấy hình ảnh đớn đau này của cậu nhưng đây là điều Taehyung mong muốn,anh sẽ ko làm trái ý cậu

-.....Bảo bối,em muốn đến tìm Trần Vân ko?

---

Anh đưa cậu đến biệt thự tại Youngsan.Taehyung sau khi ngất đi vẫn còn có chút yếu,cậu chủ động điều chỉnh ghế phó lái nắm xuống.Đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt,cậu biết tình trạng của bản thân.Cái này là do Trần Vân nói cho cậu,cô ấy nói do tác động của số lượng thuốc giảm đau cậu sử dụng trong suốt 3 năm qua ảnh hưởng nên quá trình cậu nhớ lại cũng sẽ rất mệt mỏi và vất vả.Cái Taehyung ko ngờ tới là chính cậu lại chấp nhận chuyện này,Taehyung sợ đau nhưng lại ko ngại đánh đổi để.....lý do thực sự chính bản thân cậu cũng ko rõ nữa

Jungkook đỗ xe lại bên biệt thự,đi cả một ngày dài bây giờ cũng đã ở ngưỡng chiều.Taehyung bây giờ đã có dấu hiệu ổn hơn,cậu mở cửa xe ra vươn vai rồi chậm rãi tiến lại gần cửa nhà.Trần chừ một lúc cũng ko dám bước vào trước

-Chúng ta vào thôi,hôm qua anh đã nhắn trước cho quản gia Trương rồi

Taehyung có chút bất ngờ,nhưng rất nhanh đã vui vẻ gật đầu.Cậu cứ ngỡ anh vẫn sẽ khó chấp nhận việc này ấy mà bây giờ đến cả lịch "tái khám" anh cũng đặt trước giúp cậu

Cả hai cùng nhau bước vào,cho dù Jungkook nói là đã báo trước nhưng kì lạ thay trong nhà lại bị che kín hết ánh sáng từ bên ngoài

-Trần Vân,cậu đâu vậy? -Taehyung nắm chặt cánh tay của Jungkook bước vào phòng,mò mẫm xoay nắm tay cầm mở cửa phòng của cô ra

-Kì lạ thật,tại sao quản gia Trương lại cho đóng hết rèm lại thế nhỉ?Bọn họ lẽ nào ra ngoài rồi sao? -Jungkook có chút dự cảm ko lành,cũng ko phải anh lo ngại chuyện 2 người kia bỏ trốn chỉ là....

Dòng suy nghĩ này nhanh chóng dập tắt theo ánh đèn bàn được bật,bóng hình của Trần Vân hiện lên yếu ớt.Khuôn mặt cô mệt mỏi,hốc mắt đỏ ngầu tựa như mấy ngày này đã ko được nghỉ ngơi 

-.....Đi đi.... -Giọng cô rất nhỏ nhưng điệu bộ lại rất hốt hoảng.Cô ném gối bông về phía này,mắt đưa sang bức tường sau lưng

*Đoàng* - tiếng súng cách nơi bọn họ đang đứng chỉ một vài mét,Jungkook phản xạ nhanh nhạy ôm Taehyung vào lòng

-Á!!! -Trần Vẫn ôm tai lại sợ hãi 

Diễn biến xảy ra quá nhanh,cả 2 người còn chưa kịp hiểu điều gì thì ngoài cửa đã xuất hiện bóng người

-Trần Vân nằm xuống!!!Tôi khuyên em ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại.... -Doãn Khởi mò mẫm tìm đến nơi có nguồn sáng,phía sau là quản gia Trương theo đỡ hắn.Hắn chật vật đi tới,đôi mắt dù mở nhưng lại vô hồn,Doãn Khởi chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy bóng dáng hai con người đang đứng ôm nhau giữa phòng -.....Tại Hưởng!!!Tiểu Tại,tiểu Tại....

Jungkook cũng rất bất ngờ,hóa ra vậy,hắn làm khó dễ anh một tuần qua ở cảng tàu chỉ là để che lấp tin tức hắn đã sang Hàn.Mẫn Doãn Khởi quả thật cũng quá thâm độc rồi!!!

-Ngài Mẫn,ngài làm bao nhiêu điều này ko cảm thấy Trần Tại Hưởng chết đi rất đáng thương sao? -Jungkook thủy chung ôm Taehyung,để đầu cậu nép vào lồng ngực mình.Nếu có thể anh cũng muốn cậu quên đi người này ko bao giờ nhớ lại

-Im miệng!!!Mày thì biết gì......Tao sẽ ko hại đến mày,hợp đồng với JK hay cả thị trường hàng hóa bên Trung Quốc.Tao thể sẽ trả lại mày hết,còn em ấy,trả Tại Hưởng lại cho tao -Khuôn mặt Doãn Khởi tái nhợt,râu ria đã mọc dài.Hắn đứng trước bọn họ ko quá 4 bước chân,Doãn Khởi ko phải người xấu hắn chỉ trưng cầu có cậu thôi....điều này Jungkook cũng hiểu nhưng tuyệt nhiên anh ko thế

-Thế có đáng ko?Trong khi xung quanh mày có bao nhiêu người để yêu thương như thế lại chỉ vì một Trần Tại Hưởng mà vứt bỏ.Thứ mày cần hiện tại ko phải là hình bóng cũ của người kia mà là yêu lấy chính bản thân mình,cái này rốt cuộc mày có hiểu được ko vậy!?!

-CON MẸ NÓ CHỨ!.....-Doãn Khởi tức khắc kích động tiến lại gần,chĩa nòng súng hướng đến phía Jungkook 

-Doãn Khởi em xin anh - Trần Vân ôm lấy hắn từ phía sau.Chỉ có cô trong căn phòng này mới có thể hiểu được tâm lý đang ko khống chế được của hắn

Quản gia Trương bị dọa sợ phát khiếp,ông có lòng trung thành với Mẫn gia,nhưng ông lại muốn ủng hộ Jungkook.Ba năm qua Taehyung bị nhốt trong Mẫn gia ngây ngốc như một con búp bê sứ,nhìn qua những tấm ảnh cậu bên cạnh người đàn ông thực sự của đời mình,sống chính thế giới cậu nên được sống lòng ông lại ko chịu ko nổi dằn vặt

Ông liều lĩnh đánh vào tay Doãn Khởi,chiếc súng vội văng ra xa khiến khuôn mặt hắn lại khó coi hơn,tình trạng cảm xúc đã ko còn ở mức có thể điều khiển được nữa

-Giết,tao giết chết hết lũ chúng mày!!!Con mẹ nó,tại sao lại ko yêu tao!!!Tại sao lại phản bội tao,tại sao lại cướp đi tất cả của tao!?! -Hắn lấy một con dao găm từ trong túi quần ra,Trần Vân từ đằng sau lại càng ghì chặt hơn. 

-Ca,Mẫn Doãn Khởi....A!!!.....

Hắn mặc lời gào thét từ phía sau,hai chân như vô hồn tiến lên hướng mũi dao nhọn về phía bọn họ.Doãn Khởi thực sự đã điên thật rồi!

-Thiếu gia....

-TRÁNH RA!TAO PHẢI GIẾT MÀY,GIẾT MÀY,GIẾT MÀY.....-Doãn Khởi lấy dao dọa quản gia Trương lại gần.Chân thì vẫn bước đến,dồn hai người về góc tường

-Khởi....Em là tiểu Tại của anh đây -Giọng Taehyung run rẩy vang lên,cậu quay lại nhìn bàn tay gắt gao của Jungkook vẫn đang giữ lấy tay mình,dịu dàng xoa nhẹ mu bàn tay anh trấn tĩnh rồi bước lại gần chỗ Doãn Khởi

-Tại Hưởng....Tại Hưởng!Em,em đang ở đâu?!? -Hắn đưa tay lên,gấp gáp khua trong ko khí.

Nhìn bóng dáng đáng thương này của hắn tim Trần Vân như thắt lại.Dòng nước mắt nồng ấm theo vẻ lúng túng,vui mừng của hắn mà trào dâng.Doãn Khởi mất đi ý thức cũng chỉ có mình "Tại Hưởng" giúp được hắn

-Em đây.....A! -Dao găm của Doãn Khởi đang cầm trong tay vô tình lướt qua cánh tay cậu,dù ko sâu nhưng lưỡi dao rất sắc,để lại trên tay của cậu một vệt dài vết máu

-.....Sao lại có máu?!?......Ai cho em chảy máu.....Tại Hưởng em ko được mất máu!!!.....Đừng mất máu.....-Doãn Khởi ôm lấy vết thương kia điên cuồng lau đi vết máu,đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi khổ sở 

-Em.....-Chính Taehyung cũng hốt hoảng bởi hành động đột ngột của hắn.Từ Trần Vân cậu biết được Doãn Khởi chỉ dùng cậu làm chỗ thế của người khác,cậu cũng chỉ muốn đứng ra trấn tĩnh lại hắn.Ko ngờ chỉ vì một chút máu ở cánh tay của cậu mà Doãn Khởi đã xót thương,khóc đến đau đớn như vậy

-.....Taehyung,cậu nằm xuống -Trần Vân đưa mắt quan sát biểu cảm thống khổ từ gương mặt kia.Cô biết tâm lý Doãn Khởi đang trở lại mười mấy năm trước,lúc đó Trần Tại Hưởng chết đi vẫn còn nợ hắn một câu giải thích.

Thuật quay trở về quá khứ,ko dễ để áp dụng.Hiện tại ở Châu Á cũng chỉ có một hai người thử nghiệm thành công nhưng Trần Vân cũng chỉ có thể đánh cước.Một lần thanh thản,hoặc ko bao giờ thoát khỏi cái bóng xưa cũ 

Taehyung lúng túng nghe theo,cậu nằm lặng người xuống đất lạnh.Cái chuyển mình đột ngột của cậu hình như đã đánh thẳng vào tâm lý của hắn

-Tại Hưởng,Tại Hưởng.....anh xin lỗi,anh xin lỗi -Doãn Khởi quỳ gục xuống bên cậu,tay gắt gao nắm lấy tay cậu,quấn quýt hôn lên cánh tay đầy máu

-Taehyung nói theo mình!.......Anh ko làm gì sai cả,em ko phải vì anh mà chết.Tai nạn là do em bảo vệ Tiểu Vân.....em ko phải vì yêu anh mà thống khổ tự tử.....Mau,nhắc lại theo mình!

-"Anh ko làm gì sai cả,em ko phải vì anh mà chết.Tai nạn là do em bảo vệ Tiểu Vân,em ko phải vì yêu anh mà thống khổ tự tử" -Tại Hưởng vô hồn nhắc lại,đôi mắt ko tự chủ được hướng đến chỗ Jungkook đang đứng bên cạnh

-Ko!....Ko phải,là do anh...n-nếu anh ko come out với gia đình em thì em đã ko phải chịu những thương tổn đó....Để rồi,....để rồi nằm xuống trước mắt anh như bây giờ!

Trần Vân bặm môi,cố giữ cho bản thân bình tĩnh.Những trận đòn của anh trai mờ nhạt hiệnlên trong tâm trí cô.Doãn Khởi là người từng trải...cô cũng là người từng chứng kiến

-Doãn Khởi....Nếu đổi lại là gia đình anh biết chuyện,anh phải chết thay em...vậy anh có mong ước em bị mù giống như anh hiện tại ko?Để ko nhìn thấy người nào tốt hơn anh,để em chết đi vẫn theo hình bóng anh ko?Anh có muốn vậy ko?

Taehyung lại nằm im truyền đạt lại theo lời cô nói

Nghe được những lời này từ miệng cậu thì hắn trợn trừng mắt,tay cầm nắm cánh tay cậu lại gia tăng thêm lực đạo

-Ko được!Nếu anh là người nằm xuống,em phải sống tốt cho cả phần anh nữa!...E-Em ko được mù,ko được ôm mãi hình bóng của anh....như vậy....em sẽ rất thống khổ....

-Vậy tại sao anh còn sống như vậy.?...Khởi, hứa với em đi....sống thật tốt.Chăm sóc bản thân tốt.....đừng mãi nghĩ đến em nữa!

-".....Khởi,hứa với em đi....sống thật tốt.Chăm sóc bản thân tốt đừng mãi nghĩ đến em nữa!" -Nói đến đây lòng cậu cũng nghẹn lại,dòng nước mắt chân thành rơi xuống,có phải hay ko lúc cậu còn vô tư cười đùa Jungkook tìm kiếm cậu cũng điên cuồng thống khổ như hắn?

-Đừng!Đừng khóc,đừng chết,đừng!!!Tại Hưởng...anh yêu em mà!Tại Hưởng anh yêu em mà!...

-....Em cũng yêu anh -Trần Vân nói,Taehyung ko biết đây là lời từ đáy lòng cô hay là lời truyền đạt lại cho Tại Hưởng nhưng cậu vẫn cẩn thận nhắc theo rồi im lặng nhắm mắt

-------------------NO END-------------------

-Hii: Lâu quá mới comeback.Lại vẫn là một chap buồn nữa,chap sau để đền bù mấy thím sẽ ngọt đến sâu răng luôn.Lặn lâu vậy còn ai hóng truyện của tui hông zậy? TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv