475 - 476. Diểu Diểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Trọng rõ ràng đứng vào tốt, nghe vậy lảo đảo một phen, cùng lúc đó, cô Từ nhìn anh một cái, lại liếc nhìn Uyển Tình.

Uyển Tình nhìn quanh một vòng, Diểu Diểu này có vấn đề.

Sau vài giây, có một người phụ nữ đi ra. Uyển Tình thấy sau lưng cô ta chỉ có hai người đàn bà trung niên, Từ Trọng hẳn là không có quan hệ gì chứ? Nếu là người trung niên, mẹ Từ cũng không gọi thẳng tên.

Uyển Tình đánh giá cô ta, thấy cô đắc biệt cao, trên chân còn đi giày cao gót, lúc này cũng được gần mét tám, có thể sánh vai với Từ Trọng. Tóc dài tới eo, hơi uốn cong, cực kỳ mềm mại, miệng cô quét xuống nụ cười tao nhã, xem ra khí chất không tồi.

Uyển Tình nghĩ thầm, người này không phải người bình thường, thật không nghĩ nơi nhỏ bé này còn có ngọa hổ tàng long.

"Bạn học cũ, không nghĩ ra cậu đã kết hôn rồi!" Diểu Diểu mở miệng, âm thanh thâm thúy. Cô ta liếc mắt nhìn UYển Tình một cái, ái muội nháy mắt với Từ Trọng: "Vợ rất được."

Từ Trọng xấu hổ cười: "Đã lâu không gặp..."

Diểu Diểu nhíu đôi mắt đẹp: "Mới gặp không lây, cậu bệnh hay quên rồi!"

"Ách..." Từ Trọng lại xấu hổ: "Trước nămđó thì rất nhiều năm không gặp rồi."

Diểu Diểu cong miệng: "Đi học bận rộn." Sau đó nhìn Uyển Tình rồi hỏi anh: "Sao không giới thiệu một chút?"

Từ Trọng vội vàng giới thiệu: "Đây là Uyển Tình, đây là bạn học từ tiểu học đến trung học của anh, Diểu Diểu."

Đang nói, dưới lầu có người gọi mẹ Từ, muốn chuẩn bị làm cơm chiều, mẹ Từ vội vàng cùng ba người đàn bà khác đi xuống.

Diểu Diểu nói tiếp: "Thật ra cũng là bạn học ở nhà trẻ." Nói xong cười: "Vận cậu cứt chó thế nào thật tốt, vợ cậu lại xinh đẹp như vậy"

Từ Trọng gật đầu, hai tay đút vào túi quần: "Vận mình luôn tốt."

Diểu Diểu ngừng một trận, nhìn anh một cái, nói với UYển Tình: "Tôi có thể nhìn đứa bé không?"

"Có thể." Uyển Tình đi vào trong nhà: "Còn đang ngủ."

Diểu Diể lập tức nhẹ nhàng... A một tiếng, vào gian phòng vừa thấy hai đứa trẻ sơ sinh nằm song song ở trên giường, quay đầu nói với Từ TRọng: "Vận cứt chó, một lần ôm hai đứa!"

Từ Trọng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm mặt cô nói: "Còn là thai long phượng!"

Diểu Diểu trừng to mắt, thở phì phì nhìn anh một lúc, lại ép buộc cũng không được gì, chỉ có thể khẽ cắn môi, hỏi: "Tên bọn trẻ là gì?"

"Đinh Đinh Đang Đang." Từ Trọng nói.

"Đây là tên gì?"

"Biệt danh."

Diểu Diểu cắn răng, hơi híp trong mắt, dáng vẻ muốn quất người.

Từ Trọng giống như sợ cô, vội vàng nói: "Uyển Tình họ Đinh, cho nên con gái tên là Đinh Đinh, con trai liền thuận thế là Đang Đang rồi."

Diểu Diểu cười nói: "Nhà các người thật hài hước! Cậu sinh ra rất nặng, liền gọi là Từ TRọng, Uyển Tình họ Đinh, liền gọi là Đinh Đinh."

Uyển Tình kinh ngạc nhìn Từ TRọng, hóa ra tên của anh...

Diểu Diểu thấy vẻ mặt của cô, lôi kéo cô nói: "Chị cậu ta tên là Từ Khinh..."

"Chị ấy sinh ra rất nhẹ sao?" Uyển Tình sững sở hỏi.

Tay Từ Trọng nghĩ muốn dạy dỗ Diểu Diểu, kết quả phát hiện không thích hợp, liền quơ quơ trong không trung, sau đó đút trở lại túi quần, nói với UYển Tình: "Chị ấy là thanh thoát, không phải nhẹ của nặng nhẹ."

"A..." Uyển Tình cười trầm thấp, liếc bọn họ một cái, cảm thấy giữa bọn họ có thân quen.

Chính đang lúc này, con lại náo loạn. Đinh Đinh tỉnh trước, ưm hai tiếng, oa oa khóc lên, một lát sau, Đang Đang cũng bắt đầu nháo.

Uyển Tình vội vàng ôm lấy con, Từ Trọng thấy chỉ có mình ở bên cạnh Diểu Diểu, chỉ có thể đưa tay hỗ trợ. Thế nhưng anh không dám, động vào tay đứa bé lại không dám cầm lên.

Uyển Tình sợ hãi Diểu Diểu nhìn ra điề lạ, nói với anh: "Không sao, để cho chúng nằm là được rồi." 

Diểu Diểu có chút co quắp: "Thực xin lỗi, tôi nên nói nhỏ tiếng."

"Không liên quan đến cô". Uyển Tình nói: "Bọn chúng đói bụng."

Diểu Diểu lập tức quan tâm hỏi: "Hai đứa trẻ, cô có đủ sữa không?"

Từ Trọng vừa nghe, sắc mặt đỏ sậm.

Diểu Diểu nghi ngờ liếc anh một cái, Uyển Tình cũng nhìn anh một cái, vừa ôm Đinh Đinh, vừa chuẩn bị giải nút thắt. Từ TRọng vội nói: "Anh đi ra ngoài trước!" Nói xong bỏ chạy, còn thuận tay khép cửa.

Diểu Diểu càng kinh ngạc, thấy Đang Đang vẫn còn nằm khóc trên giường, tay ôm qua: "Tôi bế cho."

Uyển Tình lo lắng liếc cô một cái, thấy tư thế ôm của cô rất chuẩn, vội nói: "Cảm ơn." Sau đó xoay người kéo áo ra đút sữa cho Đinh Đinh. Có Đương Đương ở bên cạnh khóc, Đinh Đinh cũng không yên tĩnh được.

Diểu Diểu ôm Đương Đương vỗ nhẹ, nói với UYển Tình: "Tôi ôm nó ra ngoài, miễn cho đứa bé trên tay cô nghe thấy cũng khóc theo."

"Được."

Diểu Diểu liền ôm Đương Đương ra ngoài, Đương Đương ở trong ngực cô khóc nhỏ dần. Một đứa không khóc, đứa kia cũng không khóc, Đinh Đinh bắt đầu yên tĩnh uống sữa.

Bên ngoài, Từ TRọng đứng ở ban công. Diểu Diểu ôm đứa bé đi qua, hai mắt nhìn chằm chằm mặt anh. Anh thây cô đi qqua, vội vàng ngăn cản một phen, sợ cô mang con ra bên ngoài.

"Cậu biết bế trẻ sao?" Anh hỏi.

Diểu Diểu đắc ý nói: "Anh họ mình có trẻ nhỏ, mình đã từng ôm qua."

"Minh đã quên mất." Từ TRọng xấu hổ nói.

"Mình thấy cậu mới không biết ôm." Diểu Diểu không để ý nói, quay đầu trêu đứa bé.

Từ Trongj sửng sốt, quay đầu nhìn cô, có phải cô nhìn ra cái gì rồi không.

Hai người đứng trên sân thượng không nói gì, qua một lúc, Uyển Tình đi ra: "Được rồi, đưa cho tôi đi."

Diểu Diểu hỏi: "Đứa bé kia có cần tôi bế hộ không?"

"Không cần, con bé ăn no là không náo nữa rồi."

"Uhm." Diểu Diểu gật đầu, thấy cô đi vào, đóng cửa lại, mới quay đầu nói với Từ TRọng: "Hai người vợ chồng thật hài hước, con cũng đã sinh, vẫn còn không nhìn người ta cho con bú."

Từ Trọng vội la lên: "Mình."

"Ai, mình đi xuống." Diểu Diểu nói: "Mẹ cậu đang nhìn mình, không chừng sẽ nghĩ lung tung."

Khi ăn cơm chiều, Từ Trọng không ngừng đi kính rượu, UYển Tình chỉ có thể ngồi ăn cơm. Diểu Diểu và hai người bạn học khác của Từ TRọng cũng ngồi cùng bạn, nói đùa hỏi bọn họ quen nhau thế nào.

Từ Trọng liếc mắt nhìn Diểu Diểu một cái, nói: "Cô ấy tới đây du lịch, mình gặp cô ấy ở trên xe, chỗ này tình hình giao thông không tốt, cô ấy bị say xe."

"A... Cho nên cậu liền làm anh hùng cứu mỹ nhân." Diểu Diểu nhàn nhạt nói.

Từ Trọng xấu hổ, cúi đầu nuốt cơm.

"Con đã trăm ngày, năm trước đã quen sao?" Diểu Diểu hỏi: "Lúc cuối năm ngoái anh mình kết hôn, sao cậu không đưa cô ấy tới?"

"Cô ấy mang thai, ở trong thành phố, qua lại bất tiện."

Diểu Diểu gật đầu nói: "Đúng, sẽ say xe..."

Một bạn học khác đột nhiên nhìn cô: "Mình nhớ cậu cũng say xe mà?"

Diểu Diểu đá anh ta một cái nói: "Hiện giờ không quá choáng váng nữa! Bên này thật sự nguyên nhân là do đường không tốt, đường bên ngoài rất bằng phẳng, không có cơ hội để choáng váng."

"Cậu ở Bắc Kinh, nơi đó đường tốt là đương nhiên." Mọi người cười nói.

Cơm nước xong, còn có người muốn nháo động phòng của Từ Trọng, Từ Trọng phụng phịu nói: "Con đã buồn ngủ, đừng nháo!" Nói xong, nhìn cửa phòng.  

'''''''''''''''''''''''

  Uyển Tình xem qua, chỉ thấy Miểu Miểu và người nhà cùng rời đi.

Buổi tối, Từ Trọng nằm trên mặt đất, lăn lộn khó ngủ. Đêm dài yên tĩnh, Uyển Tình nghe anh vẫn xoay người, hỏi: "Anh và Miểu Miểu sao lại thế này?"

Từ Trọng sửng sốt: "Em còn chưa ngủ? Ầm ỹ đến em?"

"Còn sớm mà, anh nghe, mẹ bọn họ còn đang rửa chén."

Từ Trọng thở dài, nằm ngang trên mặt đất, lôi kéo chăn trên người: "Miểu Miểu là mối tình đầu của anh."

"Em đã đoán là như thế này."

"Miểu Miểu rất thông minh, cô là nghiên cứu sinh." Dừng một chút, "Người cũng rất được."

Uyển Tình vỗ đứa nhỏ, không khí lặng im chỉ chốc lát, mở miệng hỏi: "Vì sao chia tay?"

Từ Trọng vừa vặn nói, lại dừng lại, trầm mặc nửa ngày: "Cô... Rất cao."

"A?"

"Bọn anh bắt đầu từ tốt nghiệp trung học. Cô vốn thấp hơi anh, một người nữ sinh rất nhỏ nhắn, kết quả lớp 11 đột nhiên to con, bộ dạng cao hơn anh nữa! Anh... Bọn anh liền chia tay."

"A?!" Uyển Tình kinh ngạc nửa ngày, nhịn không được cười rộ lên, cười đến thật sự là nhịn không được, âm thanh nhẹ nhàng thật xa.

Từ Trọng nghẹn nửa ngày, chờ cô dừng lại mới lẩm bẩm nói: "Có cái gì buồn cười?"

Uyển Tình ho khan hai tiếng: "Em thấy anh cao hơn cô ấy mà?"

"Sau đó anh lại cao lên..." Từ Trọng rầu rĩ nói.

Uyển Tình tiếp tục buồn cười, thật sự là nhịn không được, người này quá khôi hài. Cô vừa cười vừa hỏi: "Các người không hợp lại?"

"Cô thi đậu Bắc Đại." Từ Trọng nói, "Anh học lại một năm, thi đỗ học viện cảnh sát."

Uyển Tình yên tĩnh xuống.

Anh nói: "May mắn sớm chia tay. Bất quá khi đó Miểu Miểu mất hứng, về nhà nói cho anh của cô, anh họ cô, nam nhân nhà bọn họ một đống lớn, người người thân thể khoẻ mạnh, đặt anh tại ruộng lúa cửa thôn đánh một trận."

Uyển Tình há mồm, không nói chuyện.

"Nắm tay bọn họ cứng quá..." Anh đột nhiên cười một tiếng, "Còn trẻ hết sức lông bông mà, vài cái bọn anh cả người là bùn, sau đó Miểu Miểu khóc chạy tới kéo bọn anh ra, mọi người trong hai tiểu đội bị kinh động..."

"Anh còn thích cô sao?" Uyển Tình hỏi.

Từ Trọng dừng lại, xoay người đưa lưng về phía cô: "Còn nói cái này làm cái gì? Nhớ lại mới tốt đẹp."

Uyển Tình cười, trong lúc đó bọn họ xác thực rất đẹp. Bọn họ thế này mới là mối tình đầu, mà cô và Mục Thiên Dương trong lúc đó... Không có trí nhớ thuộc loại thanh xuân nên có. Thiên Dương... Cô đột nhiên rất nhớ anh, cũng thật hận anh.

Từ Trọng ngày hôm sau đã muốn quay về thị trấn, tuy rằng thời tiết lạnh dần, nhưng hai người ở một phòng thật sự không tiện. Mẹ Từ nổi trận lôi đình với anh: "Thật vất vả mới được nghỉ, không cùng Uyển Tình, chỉ biết làm việc! Hai ngày nữa là Trung thu đấy, con dám đi?"

Từ Trọng lập tức không dám đi rồi, vâng mệnh mang theo Uyển Tình đi dạo phố, chạng vạng còn muốn mang cô lên núi tản bộ, hô hấp không khí mới mẻ.

Một hôm ở đồng ruộng nhìn thấy Miểu Miểu, cái mỹ nữ cao học qua đại học này, cư nhiên kéo ống quần, mang theo hai đứa trẻ bắt tôm ở trong ruộng.

Uyển Tình đầy ngạc nhiên nhìn cô, cảm thấy cái này thật sự là bất khả tư nghị. Vẻ đẹp gì mới được gọi là mỹ nữ đây, dám không bị hạn chế như vậy mới là mỹ nữ chân chính.

Miểu Miểu đã có chút xấu hổ

Cô vốn là một người bình thường, không vì vậy mà xấu hổ, nhưng ai kêu Uyển Tình là vợ của Từ Trọng! Nữ nhân ghét nhất hai loại người nào? Bạn gái bây giờ của bạn trai trước, bạn gái trước của bạn trai hiện nay! Cô không xấu xa như vậy, đối với Uyển Tình tuy rằng không tính là chán ghét, nhưng trong lòng luôn có hơi không thích.

Hơn nữa Từ Trọng là một người thật tốt nha, lúc trước cô quen anh, vụng trộm hỏi qua anh của cô, anh của cô nói có thể, đáng tin cả đời. Kết quả đảo mắt người này liền lấy một cái lý do dở khóc dở cười chia tay với cô, làm cô thật tức giận nha... Về nhà liền mắng anh của cô không có ánh mắt!

Anh của cô cũng nổi cáu lên —— Ông đây nhìn người luôn luôn chuẩn, thằng nhóc Từ Trọng này động kinh, đập vỡ chiêu bài của ông đây nha! Vì thế hai anh em trong nhà thét to một tiếng, tóm Từ Trọng đánh một trận! Từ Trọng đến nay chỉ nghĩ anh bị đánh là vì bỏ Miểu Miểu, không biết còn ngầm đắc tội anh của Miểu Miểu —— đó là một cái người bụng dạ đen tối.

Miểu Miểu từ trong ruộng đứng lên, rửa tay ôm đứa nhỏ tới đây —— thấy Từ Trọng ôm cả người cứng ngắc, phỏng chừng là vừa bắt chước đi?

Từ Trọng đưa đứa nhỏ cho cô, vừa vặn tự mình tạm nghỉ, sau đó nhìn hai chân cô trống trơn, móng tay trên cư nhiên sơn màu tím. Anh không quen nhìn nữ nhân khác sơn móng tay, lại cảm thấy cô khó chịu, nhịn không được đưa mắt qua một bên, nói: "Không mang giày cũng không sợ cảm lạnh?"

Miểu Miểu nói: "Ông ngoại tôi là thầy thuốc."

Từ Trọng quay đầu nói với Uyển Tình: "Ông ngoại Miểu Miểu là bác sĩ trung y nổi tiếng ở chỗ chúng ta."

Miểu Miểu nói: "Anh có thời gian, mang Uyển Tình đi qua để ông ấy bắt mạch. Tôi cảm thấy ông ngoại tôi vẫn rất lợi hại, nữ nhân sinh con, cần bồi bổ chậm rãi, bồi bổ từ căn bản, xem trung y đáng tin hơn."

Từ Trọng gật đầu.

Miểu Miểu trả đứa nhỏ lại anh: "Tôi trở về, ba mẹ tôi có lẽ chờ tôi ăn cơm."

Từ Trọng lưu luyến nhìn cô rời đi.

Miểu Miểu xách theo một đôi giày xăng ̣đan, bước trên con đường phía trước sân cỏ, bỗng nhiên quay đầu nói: "Nghe nói Uyển Tình mới trở về không bao lâu, còn chắc chưa tới ngọn núi nhìn qua? Tôi còn vài ngày mới đi, muốn cùng đi hay không? Tôi cũng đã lâu không đi qua."

Từ Trọng liếc mắt nhìn Uyển Tình một cái, nói với cô: "Đi."

Miểu Miểu xinh đẹp nở nụ cười một chút, xoay người mang theo đứa nhỏ rời đi.

Uyển Tình thực hâm mộ cô, cảm thấy cô có một cổ khí chất tiêu sái, mà chính mình không có. Cô tán thưởng tự đáy lòng: "Cô thật sự là càng xem càng xinh đẹp."

Từ Trọng trầm mặc.

Uyển Tình trừng anh một cái: "Lúc trước đầu óc anh động kinh à?"

Từ Trọng ủy khuất, quyệt miệng: "Chính là động kinh!" Thở dài còn nói, "Bất quá anh cũng không hối hận, cô lợi hại như vậy, anh không xứng với cô, sớm hay muộn sẽ..." Chia tay.

Uyển Tình nói: "Em cảm thấy cô không phải người như vậy. Nếu cô phải, không phải là anh không xứng với cô, mà là cô không xứng với anh."

Từ Trọng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô.

Cô xoay người trở về đi, hỏi: "Cô vừa mới nói đi ngọn núi, là ngọn núi gì?"

"À!" Từ Trọng lập tức nói với cô, bọn họ nơi này tuy rằng không thể khai phá du lịch, không tính là khu phong cảnh, nhưng là là khu bảo hộ tự nhiên. "Bởi vì không có khai phá, đường núi đều không có, không dễ đi lắm, bất quá có mấy cái địa phương mọi người thường xuyên đi chơi. Bình thường có người đến từ trung tâm trợ giúp du lịch, sẽ đi vào trong, bên trong khả năng gặp nguy hiểm. Anh lần đầu tiên gặp em, liền nghĩ đến em là muốn vào núi qua đêm."

"Thì ra là thế." Uyển Tình bừng tỉnh đại ngộ, "Em thấy trên đường bán thảo dược rất nhiều, nói là vào núi lấy, chính là chỗ đó sao?"

"Đúng vậy. Ngọn núi rất nhiều thuốc, cũng có động vật quý hiếm, thường xuyên bị săn trộm."

Uyển Tình nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt lời anh nói, hỏi: "Có hổ?"

"Ừ, thế hệ trước có người gặp qua, bất quá đã muốn rất nhiều năm không có gì."

Uyển Tình thở dài: "Em còn tưởng rằng anh làm em sợ."

"Em cũng không phải đào phạm, anh hù dọa em làm gì chứ?"

"Cũng chưa có động tĩnh, anh vẫn là làm em sợ nha."

Từ Trọng nói đến đây, tràn đầy buồn bực: "Hai năm trước có người nhìn đến dấu chân, nhưng chúng ta tưởng lúc trước quốc gia lừa muốn khai phá, tăng nhân lực bổ sung, cũng không trông nom, nói nơi này của chúng ta là cái khu bảo hộ hàng đầu đã muốn đủ, không cần nghĩ nhiều. Chúng ta sống ở đây nhiều thế hệ, luôn luon muốn nơi này tốt."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro