459 - 460. Tôi Là Cảnh Sát Nhân Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nếu say xe, vẫn lại là ăn một chút gì cho thỏa đáng, nếu không thì nôn mãi đến lúc không nôn nữa, càng khóc chịu."

Lần đầu tiên Uyển Tình say xe, nếu đường này không thối nát như vậy, cũng sẽ không... Ai, sớm biết như vậy, thà rằng lúc trước, nhiều lời vô ích, về sau cô nhớ kỹ là được. Thế nhưng, lúc này cô không có cách nào khác lý giải Từ Trọng nói, càng khó chịu hơn, chỉ có thể gật đầu.

Nhưng rất nhanh, cô liền lĩnh hội đươc.

Cô đứt quãng khạc ra, lại không nhả được gì, phun ra đến sau cùng, tất cả dạ dày đều đã co rút, ban đầu cô cảm thấy nhổ ra được là nước chua, thật ra không phải, sau cùng nhổ ra mới là thật chua xót, chua xót giống như muốn ăn mòn xuống tới tận yết hầu!

Hóa ra say xe là thống khổ như vậy... Uyển Tình không muốn nghĩ nữa, cô không có việc gì tự dưng lại nghĩ ra đây chịu tội? Muốn giải sầu, đi Lệ Giang, Tây Tạng, Cổ Lãng... Những thắng cảnh du lịch này, chắc chắn sẽ không khiến cô phải khổ sở vì say xe như vậy

Thế nhưng, hiện tại đều đã muộn rồi, còn có cách nào khác.

Uyển Tình quay mặt về một bên cửa sổ, đã không còn sức lực để nôn ra, chỉ cảm thấy dạ dày căng lên. Mỗi lần xe run rẩy, đầu của cô lại đụng một cái vào cửa sổ, vừa mới giờ lại đau, hiện tại hoàn toàn không sao cả, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.

Từ Trọng nhìn cô va chạm như vậy, lại không biết hỗ trợ thế nào, về sau cầm lấy bao giấy cô lấy ra, đụng vào vờ vai cô.

Uyển Tình quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh.

"Dùng cái này lót ở trên cửa sổ."

Uyển Tình gấp gáp lấy qua lót ở giữa trán mình và cửa sổ, quả nhiên bớt đau hơn nhiều.

"Nhanh đến thôi, yên tâm đi."

Uyển Tình ừ một tiếng, này thật sự là lời dễ nghe nhất trong cuộc đời cô.

Thế nhưng, Từ Trọng chỉ lừa cô, căn bản không nhanh. Lại quá nửa giờ xe mới dừng lại, cô lại nôn một lần. Trong nửa giờ này, đối với cô mà nói vô cùng lâu, nhưng cô vẫn cực kỳ cảm ơn anh.

Người trên xe lục tục xuống xe, Uyển Tình ngồi không nhúc nhích, mãi đến khi những người khác đi sạch, chung quanh vô cùng yên lặng, nghe được người hỏi: "Cô còn không đi sao?"

Uyển Tình mở mắt ra, phát hiện trên xe chỉ còn cô và Từ Trọng, không khỏi có chút sợ hãi.

Từ Trọng lại không để ý đến cô, trực tiếp xuống xe.

Uyển Tình cũng thu lại đồ đạc, một tay cầm túi mình vừa nôn ra, xuống xe nhìn một vòng, giống như xóm nghèo, cả thùng rác cũng không có.

Ném nơi nào bây giờ, cô đứng ở giữa một đống xe cô đang tắt máy, mùi xăng dầu nồng nặc

Mắt thấy Từ Trọng đi ở đằng trước, cô vội vàng đuổi theo, cũng chưa quen ai, đi theo anh đi, cô không biết nên đi hướng nào.

Quẹo một chỗ, đi ra cửa lớn nhà ga, đến chỗ trên đường cái, đường cái hai bên có rất nhiều xe máy, cũng là có người hỏi cô đi đâu.

Uyển Tình làm sao mà biết cô muốn đi đâu?

Cô dừng bước lại, mờ mịt nhìn về bốn phía, nghĩ thầm rằng: Không nên tới nơi này, cô nên đi xe lửa, đến Vân Nam, tới chỗ đó khẳng định là cảnh đẹp ý vui, chỉ cần hưởng thụ hoặc là thương xuân bi thu là được rồi, không cần suy nghĩ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại... Cái loại thăng địa du lịch đó, nên có đều có, duy nhất cần so đo chỉ là giá cả.

Nhưng nơi này... Xem ra giống như kiểu khách sạn cũng không có đi? Đêm nay cô nghỉ ở đâu đây? Đến đâu ăn gì bây giờ? Tiệm cơm nhỏ sạch sẽ hay không? Muốn trở lại thành phố C, thật sự phải đi chuyến xe thiên địa ám quẻ kia sao?

Uyển Tình muốn khóc, cô đây chính là tự tạo nghiệt thì không thể sống.

Đứng vài phút, bên tai truyền đến âm thanh: "Cô làm sao thế?"

Uyển Tình mạnh mẽ xoay người, nhìn thấy Từ Trọng.

Từ Trọng nhìn thoáng qua túi lớn trên tay cô: "Cô vẫn cầm cái kia làm gì?" 

"Tôi, tôi không biết ném ở đâu." Uyển Tình oan ức nói, đây là chỗ khỉ nào, cả thùng rác cũng không có.

Từ Trọng hiểu rõ, rất nhiều người quen ngốc ở thành phố lớn, sau khi trở về không tìm thấy thùng rác, cũng không có thói quen ném rác lung tung. Anh thở dài, nhìn bốn phía, duỗi tay về phía cô: "Đưa tôi đi."

Uyển Tình thấy anh duỗi tay, mạnh mẽ lui lại.

Lúc này Từ Trọng mới nhớ tới diện mạo của mình, người thưởng thức thì nói anh có vị đàn ông oai hùng, người không thưởng thức thì nói anh hung thần ác sát! Phẫn uất trong lòng hừ một tiếng, anh lấy ra giấy tờ trên người mình: "Không cần sợ, tôi là cảnh sát nhân dân!"

Uyển Tình sững sờ tiếp nhận chứng minh cảnh sát, cô lại đoán anh là xã hội đen đấy... Thật sự có chút xấu hổ, nhìn trên đó viết hai chữ Từ Trọng, cô không tự chủ được nhìn chữ "Từ" kia thật lâu.

Hóa ra cùng họ với mẹ, đột nhiên cô cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, đối với hình tượng thô kệch của anh cũng không sợ hãi nữa. Cô đưa trả chứng thư cảnh sát về cho anh, do dự một chút đưa túi kia cho anh.

Anh cầm theo túi lớn đi về phía bến xe, Uyển Tình nghi ngờ nghĩ chẳng nhẽ anh cứ thế ném đi, tiếp theo nghĩ đến anh là cảnh sát, khẳng định là không làm loại chuyện đó.

Từ Trọng chỉ là đem đồ bỏ vào trong wc của bến xe, sau khi đi ra thấy cô vẫn đứng đó, lại nghi ngờ hỏi: "Sao cô còn chưa đi? Nhà cô ở đâu?"

Uyển Tình nói: "Tôi không phải người ở đây, tôi tới du lịch."

Từ trọng sửng sốt: "Nơi này không phải khu du lịch."

"Tôi... Tôi chỉ là tùy tiện lên xe."

Từ Trọng nhìn vào ba lô của cô, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Cô muốn một mình đi vào núi?"

"A?"

"Cô, một người phụ nữ nổi điên muốn làm gì?" Từ Trọng nói: "Nhìn cô ngồi trên xe đã nôn ra như thế, thân thể với tố chất vô cùng kém thành dạng gì nữa, còn muốn một người xách ba lô đi lên núi qua đêm?"

"Tôi không phải..."

"Trên núi có hổ cô biết không?"

Uyển Tình kinh ngạc trừng to mắt: Anh dọa trẻ con sao?

Từ Trọng nhíu mày: "Thực không hiểu nổi những người các cô!" Nói xong muốn đi.

Uyển Tình gọi anh lại: "Anh hiểu lầm rồi, tôi không biết anh đang nói gì, thế nhưng anh có thể nói cho tôi biết, nơi này có khách sạn nào tốt không?"

Từ TRọng sửng sốt: "Cô không vào núi?"

"Tiến vào núi làm gì?"

Từ TRọng không nói gì, thì ra cô không biết nơi này còn có khu rừng nguyên thủy.

"Muốn tìm khách sạn ở?"

"Uhm!" Uyển Tình gật đầu dưới tình thế cấp bách, mắt thấy tối rồi, cô lại nôn hết ra, tất nhiên phải tìm một chỗ nghỉ chân.

Cô ở trong này lại không quen biết ai, người tiếp xúc duy nhất chỉ có anh, chỉ có thể nhờ anh hỗ trợ. Lúc trước còn không dám có ý nghĩ này, nhưng anh là cảnh sát, hẳn không phải là người xấu rồi? Mà còn lại cùng họ với mẹ, cô có cảm giác muốn coi anh là thân nhân, không hiểu sao cũng thấy rất tin tưởng anh rồi.

Từ Trọng nhíu mày, có phần không muốn trợ giúp. Người phụ nữ này quá đẹp, anh sợ cô không phải là người tốt! Thế nhưng, cảnh sát nhân dân vì nhân dân, điểm ấy cũng không phải do người ta, cẩn thận bị trách cứ...

Anh xoay người: "Đi theo tôi..."

Uyển Tình vội vàng đuổi theo anh, cũng không kịp quan sát chung quanh thế nào, không tới mười phút, Từ Trọng liền mang cô đến trước một nhà nghỉ nhỏ.

''''''''''''''''''''''''

  Ngô, thoạt nhìn cánh cửa giống như cánh cửa nhà trọ cho sinh viên ở C đại, không biết bên trong như thế nào! Mục Thiên Dương mang cô đến ở khách sạn, luôn rất tốt.

Từ Trọng đứng ở cửa, hô một tiếng: "Dì Chu, có người dừng chân!"

"Đến đây____"

Cổ họng vang dội rống lên một tiếng, vài giây đồng hồ sau, một người phụ nữ mật mạp mặc áo lông đi ra, nhìn đến Từ Trọng, vẻ mặt tươi cười: "A, là đồng chí cảnh sát!"

Từ Trọng cười hiền hậu, chỉ vào Uyển Tình hỏi: "Cô ấy muốn ở khách sạn."

Người phụ nữ béo liếc mắt nhìn Uyển Tình một cái, rồi lại nhìn anh: "Bạn gái? Rốt được nha!"

Sắc mặt Từ Trọng lập tức nghiêm túc: "Không phải! Dì không nên nói lung tung!"

"Tốt tốt tốt... Dì nói lung tung!" Người phụ nữ béo cười thầm, xoay người nói, "Đi theo tôi!"

Uyển Tình nhìn bà cười, đầu đầy hắc tuyến, có một loại cảm giác sau khi xoay người sẽ tuyên truyền ra ngoài.

Từ Trọng nói: "Cô đi với dì ấy thôi, tôi sẽ không đi vào. Người ở trấn trên tôi đều biết, tất cả mọi người rất nhiệt tình, có một ít người không cần để ý."

Uyển Tình gật đầu: "Cảm ơn, đã làm phiền anh."

Từ Trọng nở nụ cười, xoay người đi. Uyển Tình nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nghĩ rằng anh hẳn là một người tốt___loại đàn ông như vậy rất tốt.

Uyển Tình đi vào trong phòng của khách sạn, người phụ nữ béo đã đứng ở đó đợi cô, thấy cô đii vào, cười nói: "Còn đưa tiễn? Người trẻ tuổi chính là rất nhiệt tình! Quen biết từ khi nào? Đã thế rồi mà cũng không mang cô về nhà..."

Uyển Tình nghĩ, quả nhiên nhiệt tình. Cô thản nhiên nói: "Bao nhiêu tiền một ngày?"

Người phụ nữ mất hứng, tưởng là cô không vui, nói: "Hai mươi!" Không nói thách, tốt xấu cũng là người quen mang tới, tiểu tử kia lại là cảnh sát! Lần trước còn uy hiếp bà, nói nếu thu phí loạn sẽ mang bà đến cục cảnh sát!

Uyển Tinh nghĩ, thật tiện nghi. Bất quá vừa thấy những cơ sở thiết bị, trên sàn nhà ngay cả gạch hoa cũng không có, trực tiếp là nền xi măng, giường được trải chăn trắng nõn, nhưng mà phòng cũng rất nhỏ, có một cái tủ cũ nát, giá hai mươi cũng phải?

"Bây giờ trả tiền luôn sao?"

"Trả tiền cọc trước!" Người phụ nữ nói, "Tôi đi lấy sổ để cho cô đăng ký."

Uyển Tình ừ một tiếng, ngồi xuống giường. Đợi một lát, chủ khách sạn mang một cuốn sổ cũ quay lại. Uyển Tình đăng ký, giao hai trăm đồng tiền đặt cộc, hỏi: "Làm sao có thể ăn cơm?"

"Phố đối diện, có một khách sạn của ông chủ Văn." Người phụ nữ chỉ về phía trước thông qua cửa sổ đối diện, "Ông chủ Văn từng đi học ở Đông Phương, cái gì cũng đều làm qua! Tôi đoán cô là người từ thành phố lớn đến, có thể bào ông ấy làm bít tết, chỉ cần ra tiền thôi!"

Uyển Tình cười cười, lấy xong chìa khóa, đeo chiếc balo có năm vạn đồng tiền, vẫn luôn mang theo!

Cô không phải động kinh, chỉ sợ một khi dùng thẻ sẽ bị Mục Thiên Dương phát hiện, cho nên cô mới rút tiền mặt mang theo... Hi vọng sẽ không bị người mưu sát hại tính mệnh!

Đi đến khách sạn của ông chủ Văn ở đối diện, bảng hiệu có được sơn hình thành chữ "Khách sạn của ông chủ Văn". Uyển Tình không biết nói gì, trực tiếp đi vào, thấy mấy người vây quanh bàn tính tiền. Cô tìm vị trí ngồi xuống, lập tức có người hỏi: "Xin hỏi cô ăn gì?"

"Vừa say xe, muốn ăn nhẹ một chút."

"Ông chủ, vừa say xe, muốn ăn nhẹ. Rất được, ông có muốn tự mình làm hay không?"

Uyển Tình không nói gì nhìn menu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, thấy một người đàn ông đang nhìn mình, vội vàng cúi đầu.

Cô do dự có nên dời đi hay không, sẽ không phải biến thái chứ?

Một cô gái bưng một ly trà lại: "Say xe, uống cái này sẽ thoải mái hơn."

Uyển Tình vội vàng bưng lên uống một ngụm, không biết là cái gì, nhưng mà xác thực thoải mái, nhịn không được uống một ngụm.

"Cô không phải là người địa phương?" Cô gái hỏi cô.

Uyển Tình sửng sốt, mới nhớ tới mình vừa uống đồ của người lạ đưa! Cô mạnh nhớ tới Đinh Thải Nghiên, nghĩ đến một đêm khủng bố kia, nếu lúc ấy người cứu cô là người xấu, cô sẽ như thế nào?

Cô vội vàng nói: "Tôi quen với Từ Trọng!" Từ Trọng nói anh biết tất cả người ở trấn trên, cho nên những người này chắc cũng biết anh chứ? Cho dù là hắc điếm, cũng sẽ không xuống tay với cô.

Cô gái lặng đi một chút, thấp giọng nói: "Ông chủ của chúng tôi hình như có cừu oán với Từ Trọng, cô không nên nhắc tới, không cẩn thận ông ấy cho vào đồ ăn của cô rất nhiều hạt tiêu!"

"Ách..."

Cô gái tránh ra, sắp xếp lại bàn rồi quay đi.

Uyển Tình đang cầm ly trà, nghĩ rằng mở cửa buôn bán, hẳn là sẽ không làm xằng bậy đi? Chẳng lẽ lại chuyên môn hãm hại người khác? Có lẽ không dám làm đâu...

Rất nhanh, ông chủ tự mình bưng vài món ăn tới, Uyển Tình nhìn thấy xanh xao, mới nhớ tới bản thân căn bản không có chọn món! Nhưng mà, màu sắc nhẹ nhàng khoan khoái, mùi nhợt nhạt, thật sự làm cho người ta muốn động đũa! Cô hít sâu một hơi, cầm lấy đôi đũa, bỗng ngẩng đầu hỏi: "Nơi này đại khái phải trả bao nhiêu tiền?"

"Nhiều nhất tám mươi." Người đàn ông nói.

Uyển Tình yên tâm, bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn thật rất ngon, chẳng lẽ thật sự đã học ở Đông Phương? Vì sao không phải phương thức của Sơn Đông? Ách... Cô đang suy nghĩ cái gì? Ăn cơm!

Khi Uyển Tình vào quán, bởi vì chứng say xe, nên không có khẩu vị. Nhưng những đồ ăn này lại rất hợp khẩu vị của cô, cô cư nhiên ăn hai chén cơm. Ăn xong, ông chủ chạy tới, cô vội vàng xuất ra ví tiền chuẩn bị trả tiền.

Ông chủ ngồi xuống đối diện cô, hỏi: "Cô cảm thấy thế nào?"

"A?" Uyển Tình nhìn ông, "Ăn rất ngon!"

"Thật sự! Ngon cỡ nào?"

"Ukm... Tốm lại rất hợp khẩu vị, đặc biệt hợp khẩu vị của tôi. Đối với một số người có lẽ sẽ hơi phai nhạt, nhưng đối với tôi thì phi thường thích hợp. Cám ơn ông! Đối với đầu bếp mà nói, làm cho món ăn trở nên hoàn hảo không khó, khó là ở chỗ làm vừa lòng khách hàng, khắc chế tâm tư biểu hiện tay nghề của bản thân!"

"Nói rất tốt!" Người đàn ông cảm động nói, "Bữa cơm này miễn phí!"

"A?"

"Có lời khẳng định của cô, so với tiền càng đáng giá! Huống chi là lời khẳng định của mỹ nữ!"

"..." Từ Trọng nói đúng, người nơi này rất nhiết tình. Uyển Tình đột nhiên cảm thấy, tâm tình rất tốt, có lẽ đến nơi này thật sự là một sự lựa chon đúng đắn.

Ông chủ Văn có chết cũng không thu tiền, Uyển Tình bất đắc dĩ, đành phải ăn chùa, quyết định về sau sẽ thường xuyên đến đây ăn, tổng sẽ khiến cho ông chủ kiếm lại__ông ấy tổng không có khả năng lúc nào cũng không lấy tiền? Cho dù ông ấy không thu, thì vẫn còn bà chủ? Nhìn ông ấy không còn trẻ, hẳn là cón vợ rồi.

Quay lại khách sạn ngủ một đêm, tuy rằng giường ở khách sạn rất cứng, nhưng nơi này rất yên tĩnh, hơn nữ cô say xe nên rất mệt nhọc, đêm nay ngủ thật sự rất trầm, giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh.

Lập tức tới chỗ ông chủ Văn ăn cơm, trong tiệm cơm có rất nhiều người. Người phục vụ còn nhớ rõ cô, rất nhiệt tình. Giờ này là giờ đông khách nhất của khách sạn, người phục vụ nói với cô, rau xào phải đợi một lát, có thể lựa chọn những món ăn khác trước___bên cạnh có mấy bất tô đựng thức ăn, sườn sào chua ngọt, thịt bò cải củ, thoạt nhìn không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro