445 - 446. Phát Tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Tuyết muốn Mục lão gia đến đó, xoay người còn muốn chạy, phát hiện Ngô Nhã vẫn cầm lấy mình, quay đầu vừa thấy, vẻ mặt cô lo lắng hỏi: "Mẹ?"

Ngô Nhã buông cô ra: "Mẹ vào phòng bếp xem."

Thiên Tuyết thấy vẻ mặt của bà không đúng, vội vàng đuổi theo, hạ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ không vui sao?"

Ngô Nhã vừa nghe thấy liền tức giận, mạnh mẽ xoay người gầm nhẹ: "Mẹ phải vui thế nào, các người đã biết từ bao giờ, chỉ một mình tôi chẳng biết gì, trong lòng con, mẹ có là mẹ con sao? Trong cái nhà này, mẹ được tính là cái gì?"

Thiên Tuyết ngớ ra một phen, phát hiện chuyện này không đúng, vội vàng lôi kéo bà: "Con không phải cố ý đâu, anh anh ấy... Ai! Con cũng không biết nói thế nào, dù sao... Ai,!" Thiên Tuyết đường cùng rồi.

Nhà bọn họ chỉ có vài người, trước theo bản năng giấu diếm bà và ông nội, về sau ông nội biết rồi, không nghĩ qua cũng chỉ giấu diếm bà, lại không phải cố ý... Được rồi, có lẽ có chút là sợ bà phản đối, cho nên không dám nói. Nhưng là, thực không nghĩ chuyện thương lượng này là chống lại bà...

"Được, đi chăm sóc ông nội con đi." Ngô Nhã đẩy cô ra.

Thiên Tuyết khó xử nhìn bà, do dự một lúc mới đi qua, mặt nhăn.

Uyển Tình bị Mục lão gia vây ở trên ghế sofa, cũng không giống hưng phấn như vậy. Cô vẫn cực kỳ lo lắng Ngô Nhã phản đối, cho nên vừa vào cửa liền quan sát phản ứng của Ngô Nhã. Bỏ qua mấy người bất đồng ở cửa, cô phát hiện vẻ mặt của Ngô Nhã có chút mất tự nhiên, tuy cười nhưng cũng không phải thật tâm.

Vừa mới rồi, cô lại thấy bà lạnh mặt xoay người. Hiện giờ Thiên Tuyết đi ra, cũng là vẻ mặt cau mày, liền biết bà đang tức giận.

Thiên Dương không phải nói là Ngô Nhã đồng ý sao? Còn nói bà rất cao hứng muốn ôm chắt rồi...

Uyển Tình cúi đầu, có phần lo lắng.

Thiên Tuyết hít sâu một hơi, nhảy tới, cười tươi như hoa: "Mọi người đang làm gì thế?"

"Đặt tên cho bảo bảo!" Mục Thiên Thành nói

"Còn sớm mà!" Thiên Tuyết đẩy Thiên Dương ra, ngồi vào bên người Uyển Tình.

Uyển Tình liếc mắt nhìn cô một cái, phát hiện trên mặt cô không còn chút nào ưu sầu vừa rồi, hóa ra Thiên Tuyết cũng sẽ thay đổi sắc mặt...

Thiên Tuyết kéo tay cô: "Cậu làm cho bọn họ bát nháo quá! Là nam hay nữ cũng không biết, đặt tên gì chứ>?"

"Muốn lấy muốn lấy..." Mục lão gia không biết từ đâu mang đến một quyển từ điển Hán ngữ, một tay cầm theo gậy, một tay lật trang: "Nam nữ đều đặt, sinh nam dùng tên nam, sinh nữ dùng tên nữa, nhiều mấy cái đi, không chừng là thai đôi!"

"Chỉ có một thôi!" Thiên Tuyết nói: "Đã siêu âm B rồi!"

"A?" Mục lão gia muốn ôm thai đôi liền thất bại: "Kia là nam hay nnuwax."

"Bác sĩ bảo không nói."

"Anh ta dám, ngày mai anh đến hỏi."

"Ông không cần làm khó người khác" Thiên Tuyết nói: "Trước kia rất nhiều người trọng nam khinh nữ, biết là nữ liền bỏ đi, về sau liền quy định không được biết trước giới tính của thai nhi!"

"Nam nữ ông đều thích, biết là nam hay nữ để chuẩn bị quần áo trước."

Uyển Tình hỏi: "Ông nội có thích nam hay gái?"


"Đều thích." Mục lão gia nói: "Có chắt ôm là tốt rồi."

Uyển Tình nhíu mi lại, đáp án đều thích này, thật sự rất đáng tin...

Sáu giờ ăn cơm, cơm nước xong trời còn chưa tối.

Ngô Nhã ở trên bàn cơm không có sắc amwjt gì, lại vẫn dặn Uyển Tình ăn nhiều một chút. Bà biết mình phản đối không được, không cần khiến cho không khí không thoải mái. Thế nhưng sau khi ăn xong, bà tìm Thiên Tuyết, hai người tìm lý do đơn độc lên lầu.

Thiên Tuyết có chút chột dạ, chắc là cô thấy tự trách mình vì đã giấu diếm.

Đi vào phòng, quả nhiên Ngô Nhã phát tác, bắt đầu thẩm vấn cô: "Bọn họ cùng một chỗ bao lâu rồi? Con biết khi nào? Thiên Thành biết khi nào, ông nội còn biết khi nào?"

Thiên Tuyết biết lúc trước bà không thích Đinh Thải Nghiên, chỉ là ông nội và anh đã quyết, không thể phản đối. Về sau Đinh Thải Nghiên lại làm một đống chuyện tổn hao mặt mũi của Mục gia, Ngô nhã lại vẫn khuyên cô rời xa Uyển Tình một chút, sợ UYển Tình không phải người tốt.

Kết quả không xa thì thôi, hai người còn thân thiết, giấu diếm chuyện lớn!

Thiên Tuyết không dám nói đoạn thời gian quan hệ không bình thường của Uyển Tình và Thiên Dương, sợ Ngô Nhã càng thêm xem thường UYển Tình. Thế nhưng cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói: "Con cũng không biết, dù sao sau khi con dẫn Uyển Tình đến nhà chúng ta, bọn họ liền quen nhau, hai năm qua ở thành phố C lại thường gặp mặt, chắc là nảy sinh tình cảm thôi... Con biết cũng hoảng sợ..."

"Khi nào thì con biết?"

"Ách... Con quên thời gian cụ thể rồi."

Ngô Nhã oán hận nói: "Nhất định là con bé đó không thành thật, câu dẫn anh con! Hai chị em nó cũng không phải người tốt!"

"Mẹ..." Thiên Tuyết nhíu mày, có chút không thích bà nói Uyển Tình như vậy.

Ngô Nhã tức giận đến dùng tay cốc lên đầu cô một cái: "Liền là con khờ dại! Từ nhỏ nó đã bị đoạt mất ba, đi theo mẹ khổ sở, trong lòng không oán không hận sao? Cũng không nghĩ muốn tìm cơ hội xoay người sao? Làm ván cầu nối cho người ta cũng không biết, thực là bị người ta bán đi còn cho thêm tiền!"

"Cô ấy không phải người như thế!" Thiên Tuyết nổi giận nnois.

"Con..." Ngô NHã tức giận đến đau tim, hốc mắt hồng lên nói: "Con xem con, chừng nào thì con lại nói chuyện với mẹ như vậy?"

"Mẹ..." Thiên Tuyết thở dài: "Uyển Tình cực kỳ thương cảm, mẹ đừng có thành kiến với cô ấy, hơn nữa, anh trai thật tâm thích cô ấy, mẹ cũng đừng làm cho mọi người không thoải mái!"

Ngô Nhã thất thanh cười rộ lên: "Cuối cùng là cô ta cho con ăn cái gì, để con giúp đỡ nó như thế, lại học được cách dùng anh con để uy hiếp mẹ rồi hả!"

Thiên Tuyết chu miệng lên, trước kia cô lại không phát hiện ra mẹ khó nói lý như thế.

Ngô Nhã bị chọc tức, nhưng tất cả rất nhanh, cũng không nói ra ở trước mặt Mục Thiên Dương và Mục lão gia. Cũng chỉ có Thiên Tuyết, mới có thể nói hết cho cô. Có thể nói nhiều lời khó nghe, bà đã nói, chỉ có như thế, bà mới có thể phát tiết hết ra.

Hốc mắt bà hơi phiếm hơi nước, cắn răng nói: "Mệnh nó khổ? Mệnh khổ liền lừa con?> Cả ngày nhìn chỉ nhu nhu nhược nhược, khóc sướt mướt, kia là số tiểu tam!"

"Mẹ!" Thiên Tuyết bất mãn, mạnh mẽ buông bà ra: "Cô ấy là bạn con, là người trong lòng của anh!"

"Con..." Ngô Nhã cảm thấy ngay cả đứa con gái duy nhất cũng mất đi, đầu óc vừa oanh lên một cái, ngã xuống giường: "Các người giấu diếm tôi lâu như vậy,... Trong mắt các người căn bản tôi..."

"Đều nói không phải cố ý!" Thiên Tuyết gấp đến độ dậm chân. Cô còn không cùng Ngô Nhã cãi nhau, đã nháo thành như vậy, cũng rất khổ sở...

"Nếu không phải mang thai muốn kết hôn, cũng sẽ không nói đi." Ngô Nhã lau nước mắt, đứng lên đi ra ngoài.

Thiên Tuyết vội la lên: "Mẹ đừng như vậy mà đi xuống, ông nội thấy được lại không vui." 

'''''''''''''''''

  Ngô Nhã dừng một chút, nói: "Yên tâm, mẹ đến ngồi sưởi nắng một chút."

Thiên Tuyết cảm thấy thực xin lỗi bà, há miệng nhưng không biết nói cái gì, chỉ có thể buồn bực ngồi trên giường.

Ngô Nhã mở cửa, nhìn thấy Uyển Tình ở bên ngoài, kinh ngạc một chút.

Uyển Tình vừa mới cùng Mục lão gia bọn họ nói đi lên tìm Thiên Tuyết và Ngô Nhã, Mục Thiên Dương muốn đưa cô đi lên, cô ngăn cản, nói muốn trò chuyện với Ngô Nhã, không muốn có người quấy rầy. Mục Thiên Dương vừa nghe, hiểu được cô là muốn tìm Ngô Nhã bồi dưỡng tình cảm, lại bởi vì có Thiên Tuyết ở đó, sẽ không lo lắng sẽ phát sinh khó chịu, để một mình cô lên đấy.

Kỳ thật, cô chính là muốn nghe lén các cô nói cái gì. Cô cũng không thích mình chẳng hay biết gì, nếu Ngô Nhã bất mãn với cô, cô muốn biết. Thiên Dương vì cô tốt, chuyện tình không tốt cũng sẽ không nói cho cô, nhưng cô không muốn làm con ngốc...

Nghe được Ngô Nhã nói những lời này, trong lòng cô rất khó qua, nhưng cũng thản nhiên. Nguyên lai thật sự mất hứng nha, cô không cần đi đoán. Tuy rằng đã biết, nhưng cô muốn xem như không biết, nghe được Ngô Nhã đi ra, cô đã muốn trốn, kết quả động tác quá chậm, không trốn được.

Ngô Nhã biết cô nghe thấy được, đóng cửa lại, không để Thiên Tuyết bên trong thấy.

Uyển Tình tựa vào chân tường, cúi đầu, không dám nhìn bà.

Bà lôi kéo áo khoác len trên người, dùng âm thanh phi thường nhẹ của nói: "Đi theo tôi." Nhẹ cơ hồ chỉ làm phát âm thành một cái hình dáng của miệng.

Uyển Tình vẫn nghe thấy, theo bản năng đưa tay vuốt bụng, đi theo bà vào phòng sưởi nắng khác.

Phòng sưởi nắng tứ phía đều là thủy tinh, lúc này đúng là mặt trời chiều ngã về tây, chiếu ánh vàng rực rỡ toàn bộ phòng. Loại ánh sáng này, vàng óng ánh mang theo màu hồng, nhìn khiến cho người ta ấm áp. Nhưng Uyển Tình nhìn bóng lưng Ngô Nhã, lại ấm không nổi.

Ngô Nhã ngồi xuống sô pha, kêu cô cũng ngồi, thấy một bàn tay cô còn đặt trên bụng, hừ lạnh: "Yên tâm đi, tôi sẽ không thương tổn con của cô! Cô ở... Nhà này, địa vị nhưng cao hơn tôi, tôi nào dám?"

Uyển Tình vội vàng ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Con không nghĩ như vậy."

Ngô Nhã vẫn cứ xem cô không vừa mắt! Diện mạo của cô thuộc loại hình dịu dàng kia, hơn nữa gần đây nôn lợi hại, trên người hiện ra bệnh trạng, lúc biết vâng lời, một bộ mặc người chà đạp. Ngô Nhã cho rằng cô chính là câu dẫn Mục Thiên Dương như vậy, tranh thủ Thiên Tuyết đồng tình, nhìn cô phá lệ chán ghét.

"Cô và Thiên Dương cùng một chỗ, người mẹ đã chết của cô biết không?" Ngô Nhã hỏi.

Thân mình Uyển Tình run lên, ngẩng đầu nhìn bà, không nghĩ tới bà liền hỏi mấu chốt vấn đề gần đây như vậy. Từ Khả Vi, vĩnh viễn là một mấu chốt chỗ trong lòng Uyển Tình. Uyển Tình cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Mẹ không biết..."

"Cô vụng trộm cùng Thiên Dương một chỗ?"

"Tính, xem như thế đi..."

"Cũng đúng, người mẹ nào nhận được con gái mình vừa trưởng thành cùng một nam nhân hơn cô mười tuổi? Cũng là diện mạo Thiên Dương không sai, bằng không lấy tài phú và địa vị của nó, cô nói người khác sẽ nói như thế nào?"

Uyển Tình hơi nhíu mi, cảm thấy bụng có hơi đau. Ngô Nhã vì sao muốn nói như vậy? Có phải biết cái gì hay không? Chẳng lẽ bà gọi người tra quá cô và Thiên Dương? Đúng rồi, bà là mẹ Thiên Dương, bản sự hẳn là cũng không yếu... Nói như vậy, cô đều biết?


Uyển Tình sợ hãi đứng lên, nhịn không được hướng trên sô pha lui.

Kỳ thật Ngô Nhã bất quá là đánh bậy đánh bạ. Cô đáy lòng tin Thiên Tuyết trong lời nói, cho là bọn họ là tự nhiên phát sinh cảm tình, nhưng cô xem Uyển Tình không vừa mắt, hơn nữa chuyện này tất cả mọi người gạt cô, làm cho cô thực căm tức, cô càng muốn bắt lấy tuổi chênh lệch vấn đề này mà nói nói, tưởng thứ một thứ Uyển Tình. Bằng

Cái gì chỉ có cô không thoải mái à? Cô cũng muốn để cho người khác không thoải mái! Cô ẩn nhẫn hai mươi năm, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hàng ngày không để cô vào mắt!

Ngô Nhã còn nói: "Tôi biết trước kia cô quá khổ, nhìn đến một nam nhân có quyết đoán đã nghĩ tìm anh làm dựa vào. Hơn nữa người nam nhân này cũng là vị hôn phu trước của chị cô, xác thực cũng là một đả kích thật lớn với chị cô."

"Con không có..."

"Động cơ không tinh khiết tôi không nói. Ai kêu cô mang thai chứ? Cũng là cô vận khí tốt, gặp được Thiên Dương tuổi này, ông nội lại yêu thích cô, đứa bé này tự nhiên muốn sinh ra. Cho cô vị trí Mục phu nhân, cô sông cho tốt, đừng bắt chước thói quen xấu kia của chị cô!" Một câu cuối cùng, nói thập phần nghiêm khắc.

Mày Uyển Tình nhíu lại thật sâu, có một loại xúc động muốn cùng bà cãi nhau. Nhưng nghĩ kia là mẹ của Mục Thiên Dương, tuyệt đối không được! Cho dù là một người không liên quan, hơn cô ĐH năm 3 mười tuổi cũng là trưởng bối, cô muốn duy trì tốt giáo dưỡng của mình, không thể để cho người ta nói đứa nhỏ mất mẹ sẽ không có giáo dục!

Uyển Tình hít sâu một hơi, nói: "Con thật tâm với Mục Thiên Dương!"

Ngô Nhã một tay chống đầu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Con trai tôi đây, nữ nhân điều kiện tốt gì đều sẽ thiệt tình với nó."

Uyển Tình há miệng thở dốc, trong lòng thực ủy khuất: Cũng không phải tôi đưa lên cửa mà! Là anh dùng sức mạnh với tôi trước! Nếu không nảy sinh tình cảm, ai yêu thích anh?

Ngô Nhã đột nhiên nhớ tới cô mang thai, nói như vậy có thể kích thích đến cô hay không? Nhìn mạnh về phía cô, thấy cô ẩn nhẫn cũng không có phát tác, trong lòng hiện lên một tia không được tự nhiên. Chính mình thành mẹ chồng hung ác?

Ngô Nhã sợ cô cáo trạng với Mục Thiên Dương và Mục lão gia, cũng sợ nói nặng kích thích ra vấn đề, không dám khó khăn cô nữa, đứng lên: "Buổi tối muốn ngủ nơi này không? Thiên Dương thật lâu không trở lại, tôi đi cho anh dọn dẹp phòng một chút, cô muốn đi xem hay không?"

Uyển Tình đứng lên: "Đi."

Ngô Nhã vừa đi vừa hỏi: "Sáng mai phải đến cục dân chính, cô mang theo giấy chứng nhận không?"

"Mang theo." Uyển Tình sợ bà mất hứng, nói rất nhẹ.

Ngô Nhã ngược lại không khó khăn cô nữa, sau khi đến phòng Mục Thiên Dương, vừa sửa sang lại vừa giới thiệu cho cô, sau đó có câu nhịn không được liền phun ra: "Trước kia cũng mang qua không ít thiên kim tiểu thư về nhà, ai biết cô thành nữ chủ nhân nơi này."

Ngô Nhã nói những lời này thật không tính cố ý, chẳng qua có chút cảm khái thôi. Chồng của bà vượt rào, bà cũng vượt qua, những năm trước đây lại nhìn Mục Thiên Dương đổi bạn gái, căn bản không tin anh sẽ cả đời chuyên nhất với Uyển Tình. Nói như vậy, cũng coi như phóng châm dự phòng đi.

Lời như thế, đúng thân phận nữ nhân đơn thuần nói. Có lẽ là lời khuyên, có lẽ là muốn nhìn trò hay, chính bà cũng chia không rõ. Hai mươi năm này, bà vì chuộc tội lỗi mình phạm, thật sự là quá áp lực... Chưa từng có một lần mở miệng nói ra.

Uyển Tình nghe xong, trong đầu thực bốc hỏa, cảm thấy Ngô Nhã chính là cố ý, ly gián tình cảm cô và Thiên Dương.

Mục Thiên Dương có nữ nhân này trước cô, cô chỉ hận chính mình không có sớm cho kịp xuất hiện trong sinh mệnh của anh. Đoán anh qua lại, trong lòng cô đương nhiên sẽ không thoải mái —— anh cưng chìu mình như vậy, có phải cũng cưng chìu người khác như vậy hay không?

Loại sự tình này chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể hỏi đến. Nếu không thực hỏi ra anh trước kia yêu qua người kia, dư chuyện chưa hết, cô làm sao bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro