423 - 424. Tiếp Tục Quá Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình ăn." Uyển Tình nói

Thiên Tuyết thở dài: "Từ từ tẩm bổ đi." Nói xong liếc mắt nhìn chiếc xe phía sau: "Cậu có thể ra ngoài bao lâu?"

Uyển Tình không hờn giận nói: "Mình còn không theo quy tắc nhà ông ấy, cho dù là cha ruột, mình cũng là người trưởng thành rồi."

Thiên Tuyết sửng sốt, Uyển Tình chưa từng gây sự như thế, chẳng lẽ đã có chuyện gì không thoải mái? Suy nghĩ, trong lòng liền toát mồ hôi dầm dề, chẳng lẽ Đỗ Viễn Minh giống như mấy cha dượng trong tiểu thuyết, bản chất cầm thú hiện ra rồi?

Không được, nhất định phải cứu người khỏi bể khổ.

"Xảy ra chuyện gì?" Cô quan tâm hỏi.

"Không có chuyện gì." Uyển Tình cũng không muốn nghĩ đến: "Mình thu dọn một chút, nghĩ muốn mua ít đồ vào trong đó đốt."

"Mình đi cùng." Thiên Tuyết không kiêng kị gì cả, lại nói đây là chị dâu của cô, đều là người thân, có gì phải kiêng kỵ.

Uyển Tình nói với lái xe, một lúc để Thiên Tuyết đưa mình trở về, để ông đi tới, sau đó cùng mua hương nến về.

Thiên Tuyết hy vọng Uyển Tình được tốt, cũng cháy cực kỳ thành tâm, vừa đốt vừa nói: "Dì, dì hãy phù hộ UYển Tình, đây là con đốt thay anh con, người không tới, tâm là ở đây..."

Uyển Tình sửng sốt, nhìn thoáng qua, lấy tiền giấy ở trên mặt thêm hai tấm, lửa cháy lớn hết cả, giấy bịu bay đầy trời, hai người đều đầy đầu tro.

Thiên Tuyết nói: "Dì nghe thấy được, dì đồng ý rồi, muốn con rể tới không?"

Uyển Tình còn chưa trả lời, liền nhận được điện thoại của Quản Vận Phương, nghe thấy bà quan tâm mình, cô nói mình ở trong này, Quản Vận Phương sửng sốt: "Dì tới ngay đây."

Cúp điện thoại, cô nói cho Thiên Tuyết, Thiên Tuyết có chút thất vọng: "Anh không thể tới," thế nhưng cô nhất định nghĩ là ở Đỗ gia có chuyện rồi, lát nữa cùng Dì Quản mới tốt, cũng không biết là đáng tiếc rồi.

Quản Vận Phương cũng cầm theo hương nến tới, một chiếc túi rất lớn, bảo vệ cũng nhìn không ra.

Uyển Tình vừa thấy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô vô ý quên chuyện này, chờ bà tỉnh lại rồi nói sau, giờ không tiếp thu được.

Quản Vận Phương không nghĩ tới hai nữ sinh lại làm loại chuyện này, không nhịn được trách cứ. Uyển Tình nói: "Ở Đỗ gia đã đốt rồi, cháu chỉ muốn đến nơi đây một chút, mẹ sống ở đây lâu hơn, nhỡ đâu mẹ quay lại bên này?"

Quản vận Phương cũng thấy đúng, có thể Từ Khả Vi sẽ trở lại nơi này, nhẹ giọng nói: "Đốt xong rồi, chúng ta đi ra thôi, không thể có người ở trong nhà."

đọc truyện❤tại //truyencuatui.net/
Uyển Tình khóa cửa lại, đến cửa hàng bán hoa với Thiên Tuyết, vừa đi vừa hỏi: "Quản đại ca thế nào rồi ạ? Cửa hàng buôn bán tốt chứ ạ?"

"Cũng được."

"Vậy bao giờ trở lại thành phố C?"

"Không trở về rồi, dù sao công việc cũng không có, không bằng ở nhà nghỉ ngơi, nhà cửa bên kia cũng rút tiền, có thể tốn không ít tiền bạc, dì còn có thể tự mình chăm sóc, có thể kiếm tiền."

"Dì vất vả rồi..." Uyển Tình nói xong, liếc mắt nhìn Thiên Tuyết một cái.

Ánh amwts Thiên Tuyết lăn lông lốc chuyển động, có chút chột dạ, đâu có chuyện gì liên quan đến cô, đó là do Mục Thiên Dương động kinh! Hơn nữa, dù sao cũng phải dưỡng thương, nghỉ ngơi cho tốt rồi trở về không được sao...

Uyển Tình thật sự không có ý trách cứ, chỉ là việc này do Mục Thiên Dương làm, tự nhiên nghĩ đến cô thôi, không biết hienejj tại Mục Thiên Dương có để ý hay không, nhỡ đâu lại để ý, cô liền vội vàng chính là trở ngại chứ không giúp được gì.

Ba người tới cửa hàng bán hoa, không thấy Quản hạo Nhiên, uyển Tình hỏi Quản Vận Phương, Quản Vận phương nói ở nhà. Uyển Tình xoay người kéo Thiên Tuyết một cái: "Cùng đi nhìn xem!"

"Đi đi." Thiên Tuyết không được tự nhiên nói: "Mục bó hoa với giỏ trái cây!"

Quản Vận Phương buồn bực nói: "Còn hoa gì nữ, cháu muốn dì nổi giận sao, cũng không phải để ý như thế."

Thiên Tuyết nhất thời có ấn tượng tốt với bà.

Quản Vận Phương đưa chìa khóa cho Uyển Tình: "Chắc là cậu ta không mở được cửa, chính cháu tự mở đi."

Uyển Tình đồng ý, lôi kéo Thiên Tuyết cùng đi, Thiên Tuyết thấy cô ngựa quen đường cũ hỏi: "Cậu tới nhiều lần rồi?"

"Uhm."

"Xong rồi, anh mình mà biết, khó trách anh ấy để ý như thế."

Uyển Tình hơi nhíu mi, ngừng bước chân lại.

Thiên Tuyết đỡ phía sau lưng cô, tiếp tục đi về phía trước: "Được rồi, kia trước đây, anh mình đã cầu hôn rồi mà, sao còn không tin tưởng cậu? Đúng rồi, nhẫn mình để ở phòng cậu ở Y Toa Bối Lạp, ở ngăn kéo trong bàn trang điểm."

"Uhm." Uyển Tình dờ dờ tay, nhớ tới dây hồng cũng đã lấy xuống, giống như để ở trong ví tiền: "Anh cậu lấy lắc tay sao?"

"Yên tâm, chuyện của cậu, anh ấy đều để ý."

Quản Hạo Nhiên bây giờ đã không nghĩ gì đến Uyển Tình, bị từ chối rất nhiều, tự nhiên cũng không thể lừa dối bản thân là mình còn có cơ hội. Mà công việc còn không có, tương lãi còn không biết thế nào, hiểu được sứt đầu mẻ trán, kia lại vẫn có tâm tình phong hoa tuyết nguyệt sao? Đừng nói tự theo đuổi người khác, liền là người khác theo đuổi anh cũng khiến anh thấy phiền.

Uyển Tình và Thiên Tuyết đến thăm anh, như bạn bè bình thường ân cần thăm hỏi, không đáng nhắc tới.

Mãi đến khi đưa UYển Tình quay lại Đỗ gia, Thiên Tuyết mới nhớ tới: "Cậu đã có chuyện gì ở đó?"

Uyển Tình nói: "Không có."

"Cậu đừng gạt mìh!"

Uyển Tình hiện giờ xốc lại tinh thần, nhưng rất nhiều nơi đều hoảng hốt, cũng không biết cô nhìn ra ở đâu, bất đắc dĩ nói: "Còn không phải Đỗ Thiến sao?" Đem trò cười chuyện ngày đó nói ra, cuối cùng bổ sung: "Mình cũng bị tức điên rồi, dựa vào đâu chịu để cô ta bắt nạt? Mẹ mình vừa mới mất, nào có người nào không hiểu chuyện như thế?... Tuy mình cũng có chút không hiểu chuyện."

Thiên Tuyết cảm thấy đầu như muốn nổ tung: "Mình ủng hộ cậu làm như thế, cậu nào có cách khác, người khác chỉ nghĩ cậu dễ bắt nạt! Chị dâu của mình, sao có thể để người khác bắt nạt? Chỉ là không nghĩ tới cậu nổi giận thì như thế, mình phải bảo anh mình cẩn thận rồi, ngàn lần đừng chọc vào câu?"

"Cậu cười mình à?"

"Mình cười bào giờ?" Thiên Tuyết oan uổng, cô sao lại không hiểu người khác, trong lúc người ta đau xót mà lại cười: "Mình đâu có?"

Uyển Tình cũng chỉ là nói chơi, không để ý, giận dữ nói: "Dù sao cũng côi như trở mặt rồi, chắc là dần dần, chú Đỗ cũng không để ý mình, chế giễu..."

Thiên Tuyết gật đầu, một lúc mới nói: "Thế nhưng phỉ thúy rất đáng giá, trọn vẹn mà nói, cái đó... Tuy mình không biết, cũng biết là không thấp đâu, chú Đỗ có thể đưa cho cậu... Chặc chặc, thật nguy hiểm." Nào có khẳng khái như thế, không phải là cố ý chưa?

"Cực kỳ quý sao?" Uyển Tình nghi ngờ nói

"Chắc chắn là quý hơn kim cương! Người nghèo mới chơi kim cương, kẻ có tiền đích thực mới chơi phỉ thúy!"   

--------------------------------

  Uyển Tình bị nghẹn, nghĩ rằng chính mình quả thật không biết hàng. Thế nhưng nghĩ đến trong tích tắc đó ném Đỗ Thiến, vẫn rất thích. Cho dù biết giá trị bao nhiêu cô vẫn sẽ ném!

Thiên Tuyết về nhà, lập tức cáo trạng với Mục Thiên Dương. Mà Mục Thiên Dương đang ở thành phố C, hai người nói chuyện qua điện thoại. Vừa nghe đến phỉ thúy, lông mày Mục Thiên Dương liền nhíu lại: "Giám đốc Đỗ thật sự là bỏ được, không nói tăng tới ba trăm ngàn, tới năm trăm ngàn, cũng sẽ bị tranh mua."

"A?" Thiên Tuyết kinh hô: "Em đoán một trăm ngàn, còn tưởng rằng như vậy là đắt!"

"Đó vốn là của ông nội, bởi vì giám đốc Đỗ tìm quà tặng cho mẹ Uyển Tình, anh nhìn mặt mũi của Uyển Tình, để cho ông nội sang tay ông ta."

"Vậy chúng ta mua trở về!" Thiên Tuyết tài đại khí thô nói.

"Tất nhiên là phải mua trở về!" Mục Thiên Dương nói: "Sớm hay muộn gì anh cũng sẽ dùng giá gốc thậm chí là thấp hơn so với giá gốc để mua trở về! Lúc đầu chính là nhìn mặt mũi Uyển Tình, nếu không ông ta lấy một tỷ đến chúng ta cũng sẽ không bán, hiện tại lại có thể khi dễ trên đầu Uyển Tình, thật nghĩ rằng sau lưng cô ấy không có người sao?"

Thiên Tuyết bị hoảng sợ, nghĩ rằng người này thật sự bị chọc giận, khuyên nhủ: "Được rồi, Uyển Tình không có việc gì. Uyển Tình cũng không phải con cừu nhỏ, ngay cả anh cũng không sợ, những người khác làm sao có thể bắt nạt cô ấy?"

"Ừ." Mục Thiên Dương nghĩ đến điểm đó cũng rất vừa lòng: "Sau này phải lợi hại hơn mới được."

Thiên Tuyết hết chỗ để nói, anh nên chuẩn bị thu dưỡng bà xã dũng mãnh đi, sau đó ở phía sau thu dọn cục diện rối răm sao? Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, sao lại cảm thấy mình mới sẽ lớn lên thành cái dạng dũng mãnh, sau đó để cho người ta thu dọn cục diện rối răm? Trời ạ, A Thành là một nhân viên, thu thập được sao?

Đột nhiên, Thiên Tuyết nhoáng cái nhảy lên giường. Ta đi đi đi đi... Ta vì sao lại nghĩ đến anh ta?!!!!!!!!!!!!!!! A a a a a

- -----

Ngày hôm sau, Uyển Tình và Thiên Tuyết cùng nhau quay trở về thành phố C, Đỗ Viễn Minh tự mình đưa Uyển Tình đi, nhờ cậy Thiên Tuyết nói: "Phiên toái cháu chiếu cố Uyển Tình."

Thiên Tuyết lúm đồng tiền như hoa: "Uyển Tình là bạn học của cháu, nên như vậy." Hừ, tôi càng muốn đối lập với đứa con gái không đáng tin cậy của ông!

Qủa nhiên, Đỗ Viễn Minh cảm thấy cả người không thoải mái. Đỗ Thiến! Đều là Đỗ Thiến! Nó và Uyển Tình vẫn là chị em, kết quả so ra còn kém hơn bạn học người ta!

Thiên Tuyết thấy một bộ tư thế đau dạ dày của ông, trong lòng liền thoải mái, nghĩ muốn bắt nạt chị dâu của ta, cũng phải nhìn ta, anh trai của ta, anh họ ta, ông nội ta có đồng ý hay không đã!

Trong lòng Uyển Tình có khúc mắc với Đỗ Viễn MInh, ông không nói tức là ngầm đồng ý Đỗ Thiến bắt nạt tôi, ít nhất "con gái không dạy cha đẻ của mình", dù sao nhớ tới đã cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng tụ họp cũng có lúc phân ly (thực ra là hảo tụ hảo tán: Nhưng để vầy hay hơn), cô vẫn nói câu: "Chú, bảo trọng."

Đỗ Viễn Minh cũng bảo cô chú ý cơ thể.

Xuống máy bay ở thành phố C, tim Uyển Tình bỗng nhiên nặng trĩu. Vừa nghĩ tới đi học, cô liền cảm thấy đau đầu. Tuy rằng chỉ mới qua một tuần, nhưng thật giống như đã qua một tháng, sợ rằng sẽ không theo kịp, sẽ treo khoa. Cô nhất thời cảm thấy, mình cũng muốn đeo bức họa Conan ở trên tường, lấy này "Đeo conan, đeo khoa khó khăn"...

Đi ra sân bay, nhìn xe tới đón các cô, Thiên Tuyết chạy tới mở cửa xe: "Uyển Tình, mau!"

"Đến đây." Uyển Tình bước nhanh đi tới, chui vào trong xe, thấy được Mục Thiên Dương, dừng một chút, cảm động đến rưng rưng mà cười: "Thiên Dương..."

Mục Thiên Dương cầm tay cô, đem cô kéo đến bên cạnh, hung hăng ôm một chút: "Có khỏe không?"

"Tốt..." Uyển Tình nức nở nói, cũng ôm chặt anh.

Thiên Tuyết nhẹ nhàng đóng cửa xe, đi lên phía trước xe, nhìn thấy lái xe là A Thành, nghĩ đến cái gì mà thu hồi cục diện rối răm, nhịn không được mặt đỏ lên, quy củ thắt chặt dây an toàn, một chút cũng không dám lôn xộn. Tại sao tự nhiên lại đem loại sự tình này nghĩ lên người anh ta...


Mục Thiên Dương buông cô ra, lấy khăn tay lau đi nước mắt của cô: "Còn có anh, về sau không có ai có thể bắt nạt em nữa."

Uyển Tình sửng sốt, ngẩng đầu lên liếc một cái về phía Thiên Tuyết, biết cô nàng lại cáo trạng, gật đầu: "Em cũng vậy nghĩ có anh, mới dám lớn tiếng như vậy."

Mục Thiên Dương cười nhẹ, lại ôm cô vào ngực, đưa tay sờ cằm cô: "Về bảo bác Trương bồi bổ cho em."

Về trước Isabella, bác Trương vẫn đối với cô rất tốt, biết cô không có mẹ, nhìn cô ánh mắt lại càng đau lòng, thế nhưng trong lúc đó cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ với cố chủ (chủ thuê), không có nhiều lời. Uyển Tình cảm thấy như vậy tốt lắm, cô đúng là sợ lại có người đến khuyên cô đừng quá thương tâm, khẳng định sẽ khiến cô khóc.

Uống lấy hai bát canh bác Trương làm, Mục Thiên Dương chỉ vào tủ quần áo nói với cô: "Mua cho em vài bộ quần áo trắng trong thuần khiết."

Uyển Tình gật đầu, hôn lên mặt anh một cái: "Em về trường học trước bổ túc vài khóa, mấy ngày nay..."

"Lại đây ăn cơm!" Mục Thiên dương không nghi ngờ gì nói: "Bài học không vội, từ từ đến, hiện tại mới tháng tư, cách cuộc thi cuối kì còn sớm. Em lại chỉ bỏ lỡ một tuần, hoàn toàn không có ảnh hưởng."

Uyển Tình đáp ứng, thu thập vài bộ quần áo màu trắng rồi trở về trường học.

Liễu Y Y đang gọi điện thoại, nghe được tiếng cửa mở, vừa quay đầu lại, thấy cô trở về, vội vàng cúp điện thoại đi qua đó. Cô vốn rất ít khi nói chuyện, cái khác cũng không am hiểu, khuyên nhủ lại càng không, há miệng lại không biết phải nói cái gì, liền nắm lấy tay Uyển Tình nói: "Cậu trở về thì tốt rồi, mình có giúp các cậu mấy bài học, ghi chép cũng không nhiều lắm, nghe được cái gì viết cái đó."

"Cảm ơn." Uyển Tình nhớ tới cô trước khi đi Sở Thiệu còn đang ở nơi này, hỏi: "Sở Thiệu đâu? Công ty anh ta thế nào?"

"Không rõ lắm, hình như đã mở." Liễu Y Y nói: "Cậu... Cậu có khỏe không?"

"Hoàn hảo."

"Vậy là tốt rồi." Liễu Y Y không biết an ủi người ta thế nào, chậm rãi buông tay cô ra: "Buổi tối ăn cơm với nhau chứ?"

Uyển Tình nhớ tới đã đồng ý với Muc Thiên Dương, hỏi: "Cậu chưa có đến nơi anh trai Thiên Tuyết ở đi?"

Liễu Y Y sửng sốt. Uyển Tình và Thiên Tuyết nói chuyện cũng không lảng tránh cô, tuy rằng ngắt đầu bỏ đuôi, nhưng cô sớm đã nghe Uyển Tình và anh trai Thiên Tuyết có một chân

Đây là muốn công khai sao? Liễu Y Y lông mày hơi co lại, mẹ vừa mới chết, đã muốn công khai, lại nói tiếp có điểm... Nhưng cô tin rằng Uyển Tình không phải loại người như vậy, mặt không đổi sắc nói: "Không có đâu."

"Vậy buổi tối cùng đi ăn cơm?"

"Được." Liễu Y Y cười nhạt hỏi: "Không phải nói cậu biết nấu ăn, chính là ở nơi đó làm sao?"

"Đúng vậy a. Thế nhưng gần đây có chút chuyện, chờ thêm một thời gian nữa, mình làm cho cậu ăn."

"Ừ, mình chờ đấy." Liễu Y Y gật đầu, lại hỏi Thiên Tuyết: "Được không đó? Phải đi nơi đó của anh trai cậu đó!"

"Đừng nói là nơi đó của anh trai mình, chính là nhà họ Mục ta đều là Uyển Tình làm chủ, đừng hỏi mình!"

Uyển Tình cau mày, nhịn không được đánh cô nàng một cái. Cô nàng trốn chạy, liếc một cái về phái Liễu Y Y, cũng không chê cười cô.

Buổi tối, mang theo Liễu Y Y đến Isabella, Mục Thiên Dương vừa thấy, lặng đi một lúc, nhìn Uyển Tình, lại nhìn Thiên Tuyết, vờ ngờ ngẩn hỏi: "Đây là..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro