chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà coa 2 tần phát ra những tiếng khóc và tiếng cầu xin.

: tôi xin ông, ông đừng bán thằng bé đi mà

: tôi không bán nó thì người ta giết tôi à, tôi mặc kệ tôi đã quyết định rồi, bà không cần phải cầu xin hì hết

:ông mà bán thằng bé tôi chết cho ông xem

:vậy bà cứ chết đi, bà không chết thì tôi cũng giết chết bà

Nói rồi trong lúc tức giận ông ta quơ lấy con dao gọt trái cây mà đâm vào bụng vợ mình liên tục, phía bên ngoài cửa có một cậu bé 18 tuổi đang đứng bên ngoài đã nghe và nhìn thấy hết tất cả, cậu vội vàng chạy bào nhà đẩy ba mình ra nà hét, cậu bé đó tên là Nghiêm Hạo Tường.

Hạo Tường: ba đang làm cái gì vậy, mẹ ơi mẹ...mẹ tỉnh dạy với con đi mà

Nhưng trả lời cho cậu lại là tiếng im lặng và tiếng khóc của cậu, một đám người bận đồ đen đứng trong nhà nhìn, một trong số người đó đang ngồi trên sofa đứng dậy nói.

: ba cậu đã bán cậu cho tôi, mẹ cậu thì tôi không dám chắc còn sống không, trước hết đàn em của tôi sẽ đưa bà ấy đi bệnh viện cấp cứu, còn bây giờ thì cậu đi theo tôi.

Thấy cậu không nhúc nhích người con trai đó đi lại bế cậu lên và rời khỏi đó, còn mẹ cậu thì được đàn em của anh ta đưa đi bệnh viện, cậu có lẽ quá hoảng sợ mà tất đi đến tối hôm sau mới tỉnh, trước khi cậu tỉnh đàn em đã điện báo là mẹ cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Hạo Tường:ưmmm...đây...đây là đâu

: đây là nhà tôi

Hạo Tường: anh là?

:tôi tên Hạ Tuấn Lâm 20 tuổi là chủ nợ của ba cậu

Hạo Tường: oh vậy mẹ tôi bà ấy...bà ấy sao rồi

Tuấn Lâm: cậu bình tĩnh chút, bà ấy không sao qua cơn nguy kịch rồi, nghỉ ngơi đi sáng mai tôi đưa cậu vào viện thăm bà ấy.

Hạo Tường: ừm

Nói rồi cậu ngoan ngoãn nằm xuống, anh cũng trèo lên giường ôm cậu ngủ, bang đầu cậu phản khán sau đó thì nhận ngay một cái trừng mắt của anh, khiến cậu sợ hãi mà nằm im re, có lẽ việc sáng nay quá kinh hoàng đối với cậu, trong lúc ngủ cậu đã nhìn thấy ba cậu giết chết mẹ cậu mà bật khóc, anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng thút thít trong lòng mình liền biết cậu ngặp ác mộng mà đưa tay vỗ vỗ lưng cho cậu, nhưng cậu không đỡ hơn cứ thút thít như vậy anh cũng không biết làm sao, cứ nằm đó vỗ lưng cho cậu, một lúc sao thì cậu cũng nín nhưng thay vào đo cậu lại ôm anh rất chặt, biết cậu đang rất sợ nên anh cũng vòng tay qua ôm lại cậu, hai người cứ vậy một tư thế ôm nhau ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro