Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của nó đi trên vào một khu rừng âm u, nhưng có rất nhiều trang trại ( gọi là trang trại chứ những căn biệt thự đó đều có nhiều thứ ghê rợn lắm đó)
Chiếc xe dừng lại trước một khu biệt thự tên “Place of Death”. Khi ông ta được dẫn xuống xe thì há hốc mồm nhìn tên của khu biệt thự đó rồi lắp bắp : cái…gì…nơi…đây…làm…sao…. Chưa kịp lấy lại tinh thần trước sự khủng hoảng thì đã bị lôi vào căn biệt thự. Nhìn căn biệt thự này thật đáng sợ, nó âm u với những tiếng kêu gào của nhiều người phát ra. Rợn người, ông ta khẽ run lên.
- Đừng sợ, nhanh chóng thôi ông sẽ được như họ - nó cười, nụ cười chết chóc
- Ta xin con, tha cho ta đi, ta biết lỗi rồi – ông ta đập đầu cầu xin
- Thế lúc mẹ tôi cầu xin ông thì sao, ông có biết mẹ tôi đau khổ như thế nào không hả, mang đi – nó gào lên
Ông ta được mang vào một căn phòng tối, căn phòng rất sạch sẽ nhưng toàn mùi máu tanh. Có một người bước vào và lễ phép đưa ghế cho nó ngồi.
- Mời đại tỷ ngồi – Jon
- Uk, mang ra đi – nó
- Mang ra – Jon ra lệnh
Một cây thánh giá to được mang ra, khắp cây thánh giá toàn là gai. Bên cạnh là một nồi nước đang bốc khói nghi ngút. Ông ta được mấy tên tay sai mang cột vào cây thánh giá đó, những cây gai đâm vào thịt làm ông ta gào lên, khuôn mặt mang sự đau đớn.
- Ta xin con, tha cho ta đi, ta cảm thấy rất đau – ông ta
- ủa, thế lúc ông lấy cây gỗ có cắm đinh đập vào người mẹ tôi thì sao nhỉ - nó
- tiếp – Jon
Tiếp theo thì kẹp chân tay vào mảnh gỗ cho căng ra, rồi rạch da và moi gân khiến cho tứ chi rời rạc, ứng với lời thề của nó. Ngoài ra, lại nấu một nồi dầu thông trộn lẫn với vỏ cây gai, đun thật sôi và lấy thùng nước lã lớn để bên, rồi đem ra chỗ ông ta, lột hết quần áo, một người thì múc dầu thông đun sôi rưới vào mình ông ta, một người thì lấy nước lạnh dội theo. Bị tẩm dầu thông và keo vỏ gai, bên trong tuy vẫn còn sống nhưng bên ngoài không cựa quậy được. Một tên chạy đến bóc lột miếng vỏ gai nơi đầu ra, thì ngoài da đã bị dầu thông ăn rỗng, chẳng cần dùng sức, chỉ tuột một cái thì lột hết da. Độ nửa giờ sau, thân thể ông ta chỉ còn trơ lại một cục máu đỏ lòm nhưng vẫn còn thoi thóp. Nó lại sai đem nước vôi rưới vào, tức thì toàn thân ông ta nổi lên những cái mụn như là bọt nước. Rồi sau ít phút trở thành mủ.
- Tiếp – Jon
Ông ta được đổ một chất vàng vàng lên người, chất đặc đó cứ từ từ chảy xuống khắp người ông. Khi đã hoàn thành, nó mang ra những con ong bò vẽ đến gần người ông ta. Những con đó cứ từ từ đốt ông ta, làm thịt trên người ông nổi lên những nốt nhỏ.
Thấy ông ta người không ra người mà tinh tinh cũng chẳng ra tinh tinh làm nó bật cười. Từ từ bước xuống chỗ ông, đưa con dao cho bọn người làm. Như hiểu, bọn họ quay sang chỗ ông, lóc từng miếng thịt trên người ông xuống, moi mắt của ông ra. Khi người ông chỉ còn mấy khúc xương, nó thẳng tay vứt ra cho chó ăn, còn những miếng thịt băm nhuyễn thì được gói lại và những thứ này sẽ được gửi tới một nơi.
Trước khi đi nó nói lại một câu:
- Dọn chỗ máu kinh tởm kia đi – nó
- Chào đại tỷ, em sẽ dọn sạch sẽ - Jon}
Nó bước ra xe, trên tay cầm túi thịt. Phóng xe tới một căn biệt thự to, đang bị cảnh sát tịch thu. Chậm rãi bước xuống xe, đi tới chỗ những người cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Mở miệng nói:
- Để chỗ này lại cho tôi xử lí – nó
- Dạ thưa sếp – đám cảnh sát
Nói rồi nó quay lại chỗ Huyền và Đức đang đứng ngơ ngác. Nó khẽ mỉm cười nói:
- Lâu rồi không gặp – nó mỉm cười (có ẩn ý cả)
- Chị Tuyết, lâu rồi không gặp chị - Huyền nịnh bợ
- Tuyết, em có khỏe không – Đức hỏi vẻ quan tâm
- Em khỏe, hai người vào nhà em nấu ăn cho – nó
- Chị Tuyết nấu hả, vậy đi vào nhà thôi – Huyền kéo Đức. Mắt hai người cứ trao đổi thông tin.
Mọi thứ nó đều biết nhưng không sao đợi thêm tí nữa xem các người sẽ ra sao – nó nghĩ
Cả ba bước vào nhà, để túi thịt lên bồn để rửa. Khi rửa hết máu, nó bắt đầu vo viên lại và rồi cho vào chiên lên, tẩm gia vị, nhưng còn cho thêm một thứ bột gì đó nữa. Khi thịt chín, nó bưng ra cho Huyền và Đức ăn. Khi thấy hai người ăn một cách ngon lành, nó lễ phép ngồi xuống hỏi:
- Hai người ăn có ngon không? – nó hỏi
- Chị nấu ăn ngon thật đấy, nhưng vị có vẻ hơi lạ - Huyền
- Uk, công nhận em nấu ngon thật, thịt cũng mềm nữa – Đức
- Chị mua thịt ở đâu mà ngon vậy – Huyền
- À chị không mua, chị lấy thịt đó ở ba đó mà – nó tỏ vẻ ngây thơ rồi ném ra cái tai còn dính đầy máu tươi
- Aaaaaaaaa – huyền khạc nhổ
- Mày, mày dám giết bố tao – Đức
- Haizzzzzz, em chỉ thực hiện lời thề thôi, chuyện em làm đâu thể thâm hiểm bằng gia đình này làm – nó cười
- Mày, tao giết mày – Đức cầm súng lên định giết nó.
Nó thấy vậy chỉ cười thâm hiểm rồi liếc nhìn hai con người trước mặt. Muốn giết nó, đâu dễ vậy. Nó tự dưng đổi giọng:
- Anh Đức ơi, chị Tuyết ở bên kia kìa – nó chỉ về hướng Huyền.
- Mày nói cái gì vậy – Đức vừa nói xong thì cảm thấy đau đầu, bỗng chốc chuyển con mắt giết sang Huyền.
- Tao giết mày – Đức cầm súng bước đến chỗ Huyền
- Anh Đức ơi, anh sao vậy, em là em gái anh mà, Huyền bảo bối của anh đây này – Huyền khóc
Nhưng bây giờ Đức đâu thể nghe Huyền nói, anh chỉ biết là Tuyết đang ở trước mặt mình, cần phải giết. Đưa cây súng lên, dí vào sọ Huyền. * Bằng *, tiếng súng vang lên, một thi thể người rớt xuống, khuôn mặt đầy nước mắt.
Đức nhìn Huyền từ con mắt đỏ ngầu dần dần chuyển sang màu trắng. Khi lấy lại được ý thức, Đức bỗng mở to mắt ngạc nhiên: mình…chính mình…đã giết em ấy…. Nó đứng nhếch môi mỉm cười, mở miệng nói:
- Anh thật đáng khinh, chính em gái ruột của mình mà cũng dám giết, thật là không đáng làm anh – nó nói
- Tôi, tôi, tôi không muốn sống nữa – Đức nói rồi cầm súng lên bắn vào sọ.
- Haizzzzzz, tôi đây cũng không muốn thành ra như thế này…nhưng đây là cái giá mà mấy người phải trả, mấy người đã nợ mẹ con tôi quá nhiều. Đừng tham lam quá, đây chỉ là thứ mà mấy người cần trả nợ mẹ con tôi thôi – nó nhìn hai người nằm dưới đất nói.
- Vĩnh biệt – nó bỏ đi
Nó vừa bước ra thì bảo:
- Hai người họ đã tự tử - nó nói với đám cảnh sát rồi đi thẳng.
Nó phi xe về nhà, khẽ bước ra mộ mẹ nó, thì thào nói: con đã đòi nợ cho mẹ xong rồi, chắc bây giờ ở trên đó mẹ sẽ thấy thoải mái khi trút bỏ được gánh nặng nhỉ? Mong mẹ có thể tìm được sự giải thoát cho chính mình.
Nó mỉm cười, một nụ cười chói lóa như ánh mặt trời, đem lại cho người khác sự ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro