Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gtnv:
1.Lâm Thiên Băng ( 17t )
Là bảo bối của Lâm gia tộc, tính cách từ khi sinh ra đã lạnh lùng nên được đặt biệt danh là công chúa tuyết. Là người nắm số cổ phiếu kinh tế nhiều nhất, chủ tịch công ty Snow Princess. Cao 1m78, dáng người cực kì chuẩn, là hacker được biết với cái tên đại bàng bí ẩn. Sau khi trở lại khuôn mặt thật thì nó trông rất bí ẩn, tóc mái nó để dài che đi con mắt trái, tóc trở thành màu tím nhạt dài ngang đầu gối, đôi môi đỏ màu cherry. IQ: 500/300.
……………………………………….+ vào truyện nào+…………………………………………………………………………………………………………

Win đuổi theo nó cười tủm tỉm để lại dấu hỏi chấm trên đầu mn. Ai cũng thấy tò mò, chờ đợi xem nó định làm gì.
Còn nó thì sao nhỉ? Nó vẫy thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đi tới cục cảnh sát. Bây giờ nó cảm thấy rất thoải mái, trút được một gánh nặng làm nó thấy lòng nhẹ hơn, nó thầm nghĩ * mẹ à, trên đó mẹ có cảm thấy vui không, con đã trả thù được cho mẹ rồi, mẹ hãy thanh thản mà ra đi nha *, bất chợt trên môi nó xuất hiện một nụ cười mà xưa nay chưa bao giờ có thể có trên khuôn mặt nó. Dừng xe lại trước cục cảnh sát, nó thản nhiên bước vào trước một đoàn người cúi chào:
- Chào sếp – mn đồng thanh
- Uk, làm tiếp đi – nó nói rồi đi thẳng vào phòng thẩm tra
Cánh cửa từ từ mở ra, trước mặt nó là người cha, à nhầm là kẻ thù ghết hại mẹ nó mới đúng, con người cao cao tại thượng này vẫn như trước, luôn muốn người khác làm theo ý mình và ghết người một cách vô tội.
- Chào – nó
- Mày còn sống sao – ông ta hỏi
- Số tôi tốt nên không chết được đâu – nó
- Mày đã thấy chuyện đó sao – ông ta hỏi
- Tôi đã thấy nhưng lúc đó tôi_vô_dụng nên mới để mẹ mình chết dưới tay ông – nó khinh bỉ chính bản thân mình
- Mày vẫn yếu đuối như trước – ông ta
- Tôi á? Ông nghĩ tôi vẫn là con ngốc mà để mặc ông đánh đập á hả. Nhầm rồi, tôi không còn như trước đâu – nó
- Lê Ngọc Tuyết, cho dù mày thay đổi như thế nào thì mày vẫn là con đĩ mà mẹ mày mang về nhà tao để làm oxin thôi, haha – ông ta cười như điên
- Tôi là Lâm Thiên Băng, đéo phải Lê Ngọc Tuyết, con nhỏ mà để ông sỉ vả đã chết lâu rồi – nó lạnh lùng nói
- Mà đằng nào ông cũng chết, với cả tôi được quyền giết người phạm nhân này mà nhỉ, hm, trước khi chết tôi sẽ cho ông chơi vui vẻ - nó – lôi đi
- Vâng – cảnh sát
- Mày…mày…- ông ta không nói nên lời
Tôi sẽ cho ông chết một cách đau khổ, ông phải trả cái giá đắt gấp mười lần khi ông giết hại mẹ tôi – nó nghĩ rồi nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro