Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi đồng hồ điểm 6h sáng, nó bỗng nhiên bật ngồi dậy.Nhanh chân bước vào nhà vệ sinh vì nghĩ sẽ làm đồ ăn sáng cho cả nhà(Enti:sao tốt dữ vậy, có ý đồ gì đây?).Nhưng khi vừa xuống đến nơi thì đã có người giành công việc đó, không nói không rành nó đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, cất tiếng chào hỏi:
-Buổi_sáng_tốt_đẹp!
-À ờ buổi sáng tốt đẹp
-Nấu_gì_đó?
-Hoành thánh
-Nhân_gì?
-Thịt
-Uk
-Đợi tí đi 5' nữa có liền
-Biết
-Hay mà lên kêu tụi nó xuống đi
-Umk
Nói rồi nó bước lên lầu đến phòng của mỗi đứa, cất giọng lạnh hơn băng:
-Cho_mấy_đứa_5'_để_chuẩn_bị-rồi bước xuống nhà dưới
Còn mấy đứa ngay sau khi nghe nó nói thì hoảng quá, chạy vội vàng vào nhà vệ sinh rồi nhanh chân theo sau nó.
-Dọn ra bàn giùm chị đi mấy cưng
-Dạ-đồng thanh trừ nó
-Băng mày vào lấy đũa muỗng đi
-Không
-Cái con này.Vậy nghỉ ăn nhé con
-Giỡn_mặt
-Hôm nay mày sao vậy băng?
-Bình_thường
-Đừng nói với tao là mày chuẩn bị trả thù và bắt đầu thay đổi nha
-Nghĩ_sao_thì_tùy_mày.Vậy_giờ_mày_có_cho_tao_ăn_không?
-Cho...cho chứ nhà mày mà
-Vậy_ăn_đi
Tất cả cùng ăn sáng rồi ra lấy xe phóng đến trường học.Trên đường đến trường, nó ngửi phải một mùi lạ rồi ngất xỉu.Còn mấy đứa kia vì muốn đua xe nên đã chạy trước.Chiếc xe của nó do không có người lái nên chạy thẳng đâm xuống vách núi.
Khi đến được trường rồi cô và tụi loi choi mới thấy lạ là tại sao nó chưa tới nên bắt đầu lo lắng đổ xô đi tìm.Hắn khi đến trường nhận được tin nó mất tích cũng huy động lực lượng đi tìm nó.Kết quả là phát hiện xe của nó bị mắc kẹt trên vách núi, hên là chưa bị cháy xe hay rớt xuống.Cảnh sát nói là sẽ cứu nó lên sớm nhất nhưng không biết được thời gian làm cô sốt ruột than trời:
-Trời phật linh thiên lại đây cứu con Băng lên giùm con đi ạ.Sao số tôi khổ vậy nè làm bn vs nó chi giờ lo lắng cực lòng không.Trời ơi là trời...
-Cô im coi, tôi còn rối hơn cô nữa nè.Đồ con gái nhiều chuyện
-Nhiều chuyện gì chứ.Tôi lo cho bạn tôi thôi mà liên quan gì đến anh, anh có là gì của nó đâu mà có quyền lo cho nó.(Enti:cái miệng nữa hại thân nè con)
-Tôi sẽ nói cho Băng biết cô đã nói câu này với tôi.
-Ấy ấy bềnh tễnh bạn ơi lỡ miệng thôi mà lo cho con Băng trước đã
-Thôi được vì Băng nên tha cô đó.Giờ tính sao?
-Gọi cho ba nuôi của Băng đi
-Tôi không có số
-Vậy để tôi gọi-vừa nói cô vừa móc cái điện thoại Iphone 10s ra gọi cho ông Nam(T/g:bố nuôi của Băng)(Enti:Sao chị hay zợ trên thị trường mới có Iphone 6s thôi mà chị có tới 10s luôn rồi.Cô:Ta tự chế mà lấy hiệu Apple cho nó oai ấy mà.Enti:XÌ TƯỞNG GÌ ĐỒ DỞM.Cô:!!!)
_Xe của Băng bị mắc kẹt ngay vách đá.Bây giờ làm sao đây bác?
_........
_Vâng!
_..........
_Dạ trên đường đến trường học ấy
_...........
_Vâng cháu biết rồi
_.................
_Vâng, cháu cúp trước nha bác
Cất điện thoại cô nói:
-Bác ấy sẽ đến ngay anh đợi tí đi
-Vậy tôi về nhà thay đồ trước nha người tôi bùn đất không rồi nà
-Ừ anh về đi
-Bye
-Bye
End chương 22
*Có người nào thấy chương này hơi xàm không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro