Chương 20: trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi nó tỉnh lại thì thấy mình đang ở trông bệnh viện. Đang định đứng dậy thì cảm thấy nặng ở cánh tay, thì ra hắn đang ôm tay nó mà ngủ. Bây giờ, đứa con gái nào mà thấy hắn đang ngủ thế này thì chắc đã mất máu vì thấy hắn dễ thương rồi, nhưng nó thì khác, nó miễn nhiễm nên lay hắn dậy. Lay mãi mà hắn không chịu dậy, thế là nó cho một cước hun đất luôn ( hahaha, đáng đời ). Hắn bây giờ mới lồm cồm bò dậy, thấy nó đã tỉnh lại thì mừng quá chạy lại hun vào má nó. Nó khó chịu, những vạch đen xuất hiện trên mặt nó, thế là hắn lại hun đất thêm lần nữa ( hahaha). Nó cảm thấy tức khi hắn dám hôn nó, còn hắn thì nhớ ra là nó đã hồi phục trí nhớ nên tự cốc đầu mình, cảm thấy mình ngu ( t\g: đại của đại ngu thì có, đáng đời nhà mi). Hắn mở miệng hỏi:
- Em còn nhớ gì không – hắn hỏi giọng nhẹ nhàng
Đáp lại hắn là sự im lặng với hàn khí bay quanh người nó. Thấy nguy hiểm, hắn vội nói:
- Tôi đưa em về nhà nha – hắn muốn nó gật đầu
Sau một lúc nó cũng gật đầu. Biết nó đã đồng ý nên hắn nhanh nhẹn làm thủ tục xuất viện và đưa nó ra xe. Về đến thì * vèo * ( tiếng gì thế nhỉ), thì ra là tiếng cô và tứ quỷ chạy.
- Snow – cô nhìn nó rưng rưng nước mắt
- Chị băng – zen xúc động
- Chị đã đi đâu vậy – zin hỏi
- Chị ơi, em nhớ chị - ken nói như sắp khóc
- Chị bị làm sao mà trầy xước thế - kin hỏi
- Vào – nó phang ngay câu rồi bước vào nhà, lẽo đẽo theo sau là hắn
Bây giờ không khí lạnh lẽo vô cùng, người nó tỏa hàn khí nghi ngút khi thấy căn nhà như bãi rác. Tức giận nó ra lệnh:
- Dọn_10 phút – nó lạnh lùng nói rồi bước lên phòng, mặc cho bọn nhóc đang khóc ròng ròng.
- Haizzzz, tôi đành giúp mấy người vậy – hắn chán nản
- Cảm ơn anh nhiều nha – mắt mấy người long lanh
- Rồi, làm nhanh đi không thì cả lũ chết bây giờ - hắn nhắc nhở cả bọn
- Uk, làm mau thôi – đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro