Trợ giảng(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nghe tiếng kêu dài của Minh, Hà bên ngoài cũng hiểu được rằng hắn đã bị chọc cho đến vỡ ối, vậy nhưng cô cũng chẳng vội vào, sau khi thấy tiếng thở dốc của hai bên chỉ còn lại của Minh thì mới mở cửa. 

Minh vẫn giữ tư thế cũ, hai chân banh rộng ra, bụng bầu to lớn hướng lên trời, ngửa cổ kêu rên từng tiếng đầy ái muội. 

- AA đau.. aaa...

Hà tiến lại kiểm tra bên dưới cho hắn, hậu huyệt sau khi được khuếch trưởng mở lên đến 7 phân, vậy nhưng vẫn chưa đủ để đẻ, sau khi kiểm tra, cô hờ hững nhìn về phía Thanh, nở nụ cười hiền từ.

- 7 phân rồi, nhưng chưa đủ, anh đưa anh ấy đi đi lại lại chút cho mở thêm. Đi từ tầng 1 lên tầng 4 tầm 1 vòng là đẻ được rồi.

- Không...a... đau lắm...a... ư...

Thanh không dám làm trái lời Hà, suy cho cùng ở đây, cô là người biết nhiều kiến thức về sinh sản nhất. Anh đỡ Minh ngồi dậy, đứa trẻ đã ở sản đạo dần tuột xuống, đợi đến khi Minh vừa chạm chân đứng vững thì cái đầu của nó chúi thẳng vào giữa hai chân hắn.

- AAAAA urgh....a.... URGHHHHH! 

Minh đau khổ thét lên, bụng trĩu xuống thành hình quả lê lắc lư, mông hắn vẩu lên, cong người định rặn.

- Mau ngăn anh ấy rặn ra! giờ mở chưa đủ, nếu rặn rách ra thì ngay cả em cũng không chắc điều gì đâu! 

Đứa nhỏ đang lấp ló muốn ra thì bị Thanh trực tiếp lấy tay đẩy vào một cách mạnh mẽ và dứt khoát, Minh đau đến không thét nổi nên lời, túm tóc Thanh giật.

- Aaaaaa! Đồ chết tiệt! Anh còn nhân tính không... aaaaa... tôi đau... tôi muốn rặn URGHHHHH!!!

Thanh nhét cái nút gì đó vào giữa chân Minh khiến đứa nhỏ muốn chui ra cũng không được, nghiêm mặt dìu cậu đi từng bước ra cửa.

- Tôi cũng chỉ vì em... cố lên.

- Cố cái con bà anh! Aaaaaa.... uhm uhm!

Hắn chửi Thanh, hắn cũng vì uất ức, lại thêm đau đớn từ nửa thân dưới truyền đến nên ngay cả chân cũng không khống chế được, theo nhịp đếm của Thanh mà từng bước xuống cầu thang. May sao cầu thang ở trung tâm cũng rộng đủ cho 2 người. 

Xuống được đến tầng 2 thì mặt Minh đã đỏ hết lên, hơi thở không đều, đứa trẻ nghẹt cứng ở hậu huyệt không thể chui ra nên đấm đá loạn xạ bên trong. Cơn co thắt vẫn không hề giảm đi mà ngày càng tăng mạnh khiến hắn muốn rặn cũng không thể rặn, muốn dừng cũng hết cách.

- E... em... không nhịn... em không nhịn được nữa...a...ha...ha...urgh...urghhhhhhhhh!

Minh rặn mạnh sau câu nói lấp lửng, Thanh hoảng hốt cúi xuống xem bên dưới như nào. Cái nút cắm giữa mông hắn hoạt động vô cùng tốt, chỉ hơi nhích ra một chút, Thanh không lưu tâm, vuốt ve cái bụng tròn như muốn rớt xuống của Minh, tiếp tục kéo hắn xuống tầng 1. Nhưng Thanh cũng không ngờ... hành động không lưu tâm ấy của anh lại là một mối bận tâm lớn về sau...

Càng nhịn lại càng đau, nên cứ mỗi bước, Minh lại rặn ra một ít, vì cái nút cũng không thể như bám keo mà dính vào mông hắn, nên sau mỗi lần rặn lại nhích ra một chút, thêm việc Thanh không để ý nên càng ngày, cái nút cắm phía sau càng trở nên lỏng hơn.

- Uư... a... ưm... phù phù... đau quá... A!

Thật ra hậu huyệt của Minh đã mở đủ từ lúc rặn mạnh ở tầng 2, nên đứa bé cũng dễ dàng chui qua hơn.

Tầng 1 là phòng khách hiện tại không có ai, vì Minh kêu ghê quá nên Thanh để hắn ngồi ở một cái ghế nhựa.

( loại này nè)  

Minh thở hồng hộc ngồi trên ghế, tranh thủ lúc Thanh không để ý đến mình mà rặn cái nút kẹt cứng giữa mông ra. Đầu thai trúc xuống phía dưới, tưởng chừng như chỉ còn rặn cái nút quái đản ấy ra là có thể ra đến bên ngoài rồi.

Póc

Sau tiếng kêu ấy đã thu hút sự chú ý của Thanh, anh dùng ánh mắt hơi khó hiểu nhìn Minh, còn hắn thì lờ đi, sau đó vịn Thanh đứng dậy, gối hơi chùng xuống vì đau, mồ hôi trên người cũng thấm đẫm chiếc áo phông mỏng trên người.

- Nãy...

- Arghhh... đau quá... a...um.... mau đi lên...a. phù phù....

Thanh định hỏi nhưng bị tiếng rên của Minh chắn ngang nên đành thu lại câu hỏi của mình, đỡ Minh chậm chạp bước lên tầng. Lúc này đầu đứa nhỏ đã trồi ra một ít ở hậu huyệt của hắn nên Minh dạng hai chân ra mà đi, miệng vẫn không ngừng kêu rên, lỗ hậu chảy nước nhỏ giọt xuống cầu thang.

Vì bên dưới đã thông thoáng lại còn mở đủ, đứa nhỏ không cần Minh dặn cũng rất tự giác nhích ra dần dần sau mỗi bước đi, còn hắn cũng nương theo cơn rặn sinh lý mà rặn ra. Chỉ là ông chồng tên Thanh của hắn cái gì cũng không biết, thấy vợ rặn vậy cũng chẳng biết nên làm sao, chỉ vỗ vỗ lưng, cũng chẳng biết kiểm tra bên dưới như nào. 

Đến giữa tầng thứ 2 và 3, khi đang định bước tiếp, một cơn gò ập khiến Minh không tự chủ được, dang hai chân rặn mạnh xuống.

- URGGHHHHHHHH!!!!!! A....a....ha...! 

Póc

Đầu của đứa nhỏ cùng nước ối và máu tuôn xối xả trên cầu thang, lúc này, Thanh mới hoảng hốt cúi xuống xem xét. Cái nút đã biến mất từ lâu rồi, thay vào đó là đầu của đứa bé bụ bẫm nhăn nhó đang bị kẹp giữa hai chân Minh.

- A... Thanh... em đau...a... urghhhh...urghhh

Sau khi đầu đứa bé ra thì Minh chẳng thể kiềm chế cơn rặn sinh lý mà rặn đẻ ngay trên cầu thang. Thanh lúc này hoảng hốt cực độ, không biết nên làm thế nào cho đúng, cứ đứng như trời trồng. Mãi lúc sau, khi Minh rặn mạnh một lần nữa, Thanh mới hoàn hồn.

- Em đừng rặn, đợi một chút, anh bế em lên! 

- A... ưm... không kịp đâu... a... em giờ nhích... nhích chút là tuột ra liền...aaaaaaaaaaaaaaa!

Thanh chưa kịp phản ứng thì Minh lại lần nữa rặn mạnh. Lần này thì hay rồi, một bên vai em bé bật ra, chỉ cần một lần nữa thôi là toàn bộ sẽ ra ngoài ngay. Lúc này mà bế Minh lên thì con của anh chắc rớt giữa cầu thang mất.

- Em kìm lại một chút!

Sau đó Thanh giữ nhẹ phần đầu đang lủng lẳng giữa hai chân Minh, dìu hắn đi nốt nửa quãng đường tầng 3. Đến hành lang mới đỡ hắn nằm xuống, hai chân dang ra hai bên.

- Được rồi, một lần nữa! Rặn đi em! 

- AAAAAA.... URGHHHHHH!!!! 

Minh không kiêng kị gì nữa, một lần rặn mạnh, thêm lực kéo của Thanh, đứa bé thuận lợi ra ngoài, vang lên tiếng khóc vô cùng mạnh mẽ, lúc này, Hà nghe thấy tiếng khóc trẻ sơ sinh cũng vội chạy xuống sơ cứu cho hai cha con.

- Hai anh cũng thật! Nếu đã vậy rồi thì phải gọi em xuống chứ? Có biết như vậy nguy hiểm đến thế nào không? 

Cô vừa lau mặt cho em bé, cũng không quên trách móc hai người.

- Cũng tại anh vô tâm.. lúc phát hiện ra thì đầu thằng bé đã ra rồi.

Thanh cúi mặt đầy hối lỗi, Hà cũng chẳng dám nói gì nữa, liếc nhìn thấy cái bụng của Minh đã xẹp xuống một chút, vậy nhưng cơn co thắt vẫn khiến chiếc bụng lớn khẽ rung, cô đoán chừng đứa nhỏ thứ hai cũng sắp không kiên nhẫn nổi rồi.

- Anh bế anh Minh lên tầng đi, đứa bé thứ hai cũng không kiên nhẫn đòi ra rồi!

 Hà bế em bé còn Thanh bế Minh đang thở hổn hển vì cơn gò, vội vàng lên tầng 4. Đúng như lời Hà vừa nói, đứa bé thứu hai thậm chí còn mất kiên nhẫn hơn đứa thứ nhất, Thanh vừa nâng Minh lên thì ối vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro