Trợ giảng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hà chạy lại ngồi xổm trước mặt Minh, cô nghe thấy rõ tiếng thở vô cùng nặng nề và đau đớn của hắn, hai tay Minh thấy Hà đến gần thì bắt đầu che chắn, che từ cái bụng tròn đang xệ xuống che đến phần cơ mật bên dưới, hà thấy biểu hiện của hắn như vậy thì không nhịn nồi, hơi cười mỉm.

 - Nào, ông bầu bướng bỉnh của chúng ta sắp đẻ rồi mà còn ương bướng quá!

- Uư.... em ... e..m đi ra đi... con... con gái không nên nhìn... a... cảnh này...

Minh rên rỉ, Hà không quan tâm đến lời hắn vừa nói, hai tay luồn vào nách, nhẹ nhàng đỡ Minh đứng lên.

- Em nhìn nhiều hơn anh nghĩ đấy!Nào đừng quan tâm chuyện này nữa, anh không thể đẻ trong này được, ra ngoài, em giúp anh kiểm tra.

 Chân Minh mềm nhũn, tê liệt vì ngồi quá lâu, Hà để Minh tựa vào người mình, giúp Minh cởi phăng cái quần bò chật chội ra, chỉ để hắn mặc mỗi chiếc quần lót đi ra ngoài.

- Ư... đau... đau quá... em bé sắp ra rồi... huhu.

Minh dựa người vào Hà, một tay chống lưng, một tay ôm lấy vai Hà để lấy điểm tựa, vừa đi vừa rên rỉ nhỏ.

- Đau thì kêu lên, chị Huyền về rồi, giờ trung tâm chỉ còn anh và em thôi. Anh vỡ ối chưa?

Đặt Minh nằm ngửa trên bàn, tất cả của hắn phô ra trước cô bé học sinh lớp 12 khiến Minh xấu hổ vô cùng, lại thêm mặc cảm và ấm ức khi Thanh không bên cạnh trong lúc hắn đang đau thế này, Minh bật khóc, không thèm trả lời câu hỏi của Hà. 

- K... Khoan.. sao lại khóc thế này? Anh đau quá hay sao? Nín đi... không sao đâu mà... aizaaa.

Hà vội lấy khăn lau nước mắt cho Minh, tay vỗ vỗ cái bụng đang xao động, vậy nhưng sản phu sắp đẻ kia vẫn ấm ức không thôi, hết cách, Hà vỗ về hắn không được liền rút điện thoại ra gọi cho chồng hắn. 

 Điện thoại không rung được bao lâu đã có người bắt máy, đầu dây bên kia, Thanh dùng tông giọng trầm lạnh của mình, nói với giọng có phần nghiêm khắc như anh vẫn dùng khi nói với học sinh. 

" Alô?" 

" Anh Thanh, bây giờ anh đến trung tâm một chuyến được không?"

" Có chuyện gì vậy? Bây giờ gần 11 giờ rồi em còn ở đó làm gì?" 

Lúc Hà đang nói chuyện với Thanh thì dường như Minh đã nhận ra sự vắng mặt của chỗ dựa cuối cùng của hắn, điều đó càng làm cho hắn yếu ớt hơn bao giờ, Minh run run gọi.

-Ư... Hà... a... aaa đau quá... huhuhu... Hà ơi... Thanh... đâu rồi... a... đau... urghh...!

Nghe tiếng Minh gọi, Hà vội quay trở lại vào phòng vỗ về sản phu

- Em đây... không sao... không sao... đừng rặn!

" Hà? Em đang ở gần Minh phải không? Em ấy sao vậy?" 

" Anh Minh đang sinh em bé, hậu huyệt mới mở 3 phân, nước ối cũng chưa vỡ, anh đến nhanh lên"

Hà nói rồi cúp máy luôn, Thanh ở đầu dây bên kia hoang mang vài phút rồi cũng nhận ra tình hình, vội lấy giỏ đồ anh đã chuẩn bị sẵn cho Minh đi đẻ, ba chân bốn cẳng phi xe đến trung tâm dạy thêm.

Ở bên này, Minh đã đau đến chết đi sống lại rồi mà nước ối vẫn chưa vỡ, phần bụng bên dưới của hắn đau đớn, căng trướng đến khó chịu và cứng như đá vậy, Hà vẫn liên tục xoa bóp cho hắn nhưng cũng chẳng giảm đau đớn đi phần nào, hậu huyêt vẫn chỉ mở thêm 1 phân,nếu như ở nhà thì cô sẽ khuếch trương sản đọa bằng dương cụ giả, hoặc là bằng hàng thật của cha cũng được, vậy nhưng ở đây thì không đủ đồ dùng, chỉ có thể đợi Thanh đến thôi.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Thanh thở  hồng hộc trèo lên tầng 4, tay xách nách mang, một tay thì cầm giỏ đồ đi sinh của em bé, sau lưng thì đeo balo đồ của Minh, tay còn lại là lỉnh kỉnh thứ gì đó  không rõ. Vừa thấy Minh đang đau đớn nằm trên bàn, anh đã vứt tất cả sang một bên, chạy lại nhìn một cách đấy lo lắng nhưng lại không biết làm gì.

- Em có đau không? Con ra chưa em? Em sao rồi? Giờ có phải đi bệnh viện không em? 

Minh lúc nhìn thấy Thanh thì thấy ấm áp vô cùng, nhưng đến lúc nghe mấy lời hỏi thăm của Thanh thì Minh chính thức xác nhận rồi, hắn quay qua Hà, nắm tay cô bé rên rỉ. 

- A... Hà... anh đau... tại sao... em bé vẫn chưa ra...aaa...urgh...

- Không sao, không sao, anh Thanh đã đến đây rồi thì mình đi bệnh viện, các bác sĩ sẽ đưa em bé ra thôi.

- Ư...a... không thích... anh không thích... 

Hà thở dài một hơi xoa xoa lưng Minh vô cùng dịu dàng, sau đó ra hiệu với Thanh.

- Ngoan, giờ anh phải mở rộng hậu huyêt thì em bé mới ra được, em ra ngoài trước, khi nào xong thì bảo em.

Nói rồi Hà bước ra ngoài để hai người ở riêng trong phòng. Thanh bối rối đối diện với sản phu trước mặt, tất cả mọi thứ của Minh đều phô bày trước mặt anh, hậu huyệt đỏ ửng, rỉ nước dâm khiến cậu nhỏ của anh cũng cương lên từ nãy.

- A~ Anh.... ho...ho

Minh còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy thứ to bự của Thanh đâm sâu vào bên trong, dường như chạm đến túi ối của mấy đứa nhỏ làm Minh vừa đau vừa sướng.

- Ư...a... ha... ha... a~~

- Ha... đang đẻ mà còn dâm đãng như thế này, em đúng là xấu xa đó Minh. 

 Minh không nói gì, chỉ rên rỉ, cứ mặc cho thân dưới bị Thanh đâm rút. 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

" Póc "

Sau một tiếng thét dài, nước ối của Minh bị phá vỡ, thuận đường cho đứa trẻ đầu tiên trượt xuống sản đạo...                                                                                                  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro