Trợ giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Minh khệ nệ tiến vào cửa lớp học, trên trán đổ đầy mồ hôi, áo corset nịt lại chiếc bụng to khiến hắn cảm thấy nhiều phần khó chịu. Bụng càng to thì khi nịt áo lại càng khó khăn và cũng khó thở nữa. Chẳng hiểu sao sáng nay lúc ngủ dậy thì bụng hắn đã gò cứng, bây giờ thì mấy đứa nhóc trong bụng lại bắt đầu đấm đá loạn xạ. Hắn tự thở dài, bọn nhỏ này giống y hệt cha của chúng nó vậy. 

 Cái bụng bầu này chính là thành quả của hắn với Thanh - thầy giáo chính thức của trung tâm học thêm này, hắn với anh quen nhau được 1 năm, vậy mà trong trung tâm lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng, như không quen biết với hắn, điều này khiến hắn vô cùng bận tâm. Kể từ lúc Minh có bầu thì Thanh cũng không còn mặn mà với hắn nữa, chỉ thỉnh thoảng đến thăm rồi lại rời đi, đến 2 tháng nay thì ngoài lúc gặp mặt ở trung tâm thì hắn không gặp Thanh nữa, Thanh có vẻ cũng chẳng muốn gặp hắn. Nhiều lần nghĩ về điều này, Minh lại tự thấy tủi thân rồi khóc ấm ức. 

 - Này, đứng thẩn ra đấy làm gì vậy? Bọn nhỏ đang đợi em trên kia đấy. Hôm nay là làm phần luyện tập nhớ chưa. 

Chị Huyền - chủ của trung tâm sắp xếp lại chồng bài đã được photo sẵn rồi đưa cho hắn. 

- Anh Thanh hôm nay không đi làm hả chị? 

Minh bất chợt mới nhận ra, từ nãy đến giờ không thấy xe của Thanh đâu cả, chị Huyền cũng gật đầu xác nhận lại.

- Ừ, nó bảo nó phải chuẩn bị cái gì ấy, với lại hôm nay chỉ có luyện tập lại thôi nên chị cho nó nghỉ luôn. À mà...

- Gì vậy chị? 

Chị Huyền cười cười nhìn xuống cái bụng tròn vo của hắn

- Làm nốt hôm nay rồi chị cho mày nghỉ, lỡ mày lại đẻ ở trung tâm của chị thì mang tiếng chị ra đấy!

Minh kinh ngạc nhìn lại chị Huyền.

- Thôi nào, đừng có nhìn chị mày như thế, mày nghĩ chị mù hay sao mà không nhận ra? Thôi ông bầu ạ, đi lên đi tụi nhỏ đang chờ đấy!

Hắn cũng tự cười bản thân ngây thơ rồi mang tập bài nặng trĩu, ì ạch bước lên từng bậc cầu thang.

Lớp của hắn hôm nay học ở tận tầng 4, việc leo cầu thang đối với một người đnag mang bầu đủ tháng như Minh cũng đủ vất vả rồi, nay lại đeo theo cả một chồng bài lớn nữa. Đám nhỏ trong bụng cũng có vẻ không hài lòng với sự làm việc quá sức này của cha tụi nó, đấm đá liên tục khiến Minh đau điếng. 

Cuối cùng sau hơn 5 phút, hắn cũng trèo lên được tới nơi, những cơn co thắt ở vùng bụng bắt đầu mạnh hơn, vậy nhưng vì nghĩ nó chỉ là cơn co thắt giả nên Minh cũng bỏ qua.

- Mấy đứa, hôm nay làm phần luyện tập nhớ chưa! Làm từ bài 1 đến bài 10 cho anh, bài nào khó thì gọi anh đến chỉ, đứa nào xong sớm về sớm!

Tuyên bố như vậy xong, hắn tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống trông bọn nhỏ làm bài, thường những ngày như vậy là hắn lại phải về muộn, có những đứa chăm chỉ, bọn nó làm bài một lát là xong, nhưng cũng có những đứa phải đến hơn 11h mới về được. Hắn thở dài trong đầu, tay vuốt vuốt bụng để giảm cơn đau đang ngày càng trở nên mạnh hơn. 

2 tiếng cứ thế qua đi, bọn nhỏ cũng xong bài rồi về bớt rồi, Minh nhìn lên đồng hồ, đã gần 10h tối , trong phòng học cũng chỉ còn lại 5 đứa,.. à không chỉ còn 4 đứa thôi, con bé Hà không hiểu sao là đứa xong bài đầu tiên nhưng vẫn ngồi đến bây giờ, nhưng Minh cũng không quan tâm nhiều, bụng của hắn cơ hồ đã không chịu được nữa rồi, áo corset bó chặt khiến những đứa trẻ không ngừng quẫy đạp, cơn co thắt ngày càng gần nhau hơn, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi...

- Anh ơi, em có chỗ này chưa hiểu!

Một đứa trong số còn lại giơ tay, Minh mơ hồ nhìn nó, tầm nhìn của hắn bỗng mờ đi vì cơn đau kéo đến, nếu bây giờ đứng dậy, hắn không biết chừng sẽ có chuyện gì xảy đến. Vậy nhưng công việc vẫn là công việc, Minh định đứng lên thì lại có một bàn tay ấn hắn ngồi xuống.

- Chỗ nào không hiểu đưa đây tao giảng cho. 

Hà tiến đến chỗ bạn học đang giơ tay rồi giảng bài vô cùng rành mạch, hắn thỉnh thoảng cũng không thể hiểu nổi cô bé này, rõ ràng Hà có đủ trình độ để đi làm giáo viên dạy thêm rồi, vậy mà con bé vẫn học thêm ở đây? 

- A...

Cơn co kéo đến bất ngờ khiến hắn kêu lên một tiếng, vì đang ở phòng kín mà lại im lặng tuyệt đối, nên tiếng kêu của Minh cũng thu hút số bạn học còn lại ngẩng lên nhìn, hắn xoa bụng, cười trừ.

- Ha... anh... đi ra chỗ này chút... uhm... Hà có gì giảng mấy bạn giúp anh nha.

Không cần đợi cái gật đầu của Hà, Minh khom lưng ôm bụng, nặng nề bước ra nhà vệ sinh. 

- Ha ha.. ho ho...uhm... đau quá... urghh..a!

Ngồi trên bồn vệ sinh, hai chân giang rộng, chiếc corset đã được cởi bỏ để lộ ra chiếc bụng tròn vo căng cứng đang trĩu xuống như hình quả lê. Minh tưởng rằng mình chỉ đang mắc đại tiện vì từ khi mang bầu, anh đã bị táo bón nặng, Minh cũng chỉ tưởng rằng đây là cơn đau do mấy ngày không đi cầu được thôi.

15 phút trôi qua, cơn đau ở bụng không hề thuyên giảm mà chỉ càng mạnh hơn, dù cho hắn có rặn ra thế nào cũng không đỡ được cơn đau. 

" Cốc cốc..." 

- Anh Minh, anh ra đây đi, các bạn về hết rồi.

Tiếng của Hà vọng từ sau cánh cửa kia, Minh thở mạnh, đầu óc hắn dần trở nên vô cùng mơ hồ, cơn co thắt ở bụng khiến chân hắn tê liệt, vậy nhưng trong số chút ý thức còn sót lại, Minh vẫn kiên quyết không mở cửa, hắn ôm bụng ngồi trên bồn cầu, liên tục rặn xuống. 

Hà ở bên ngoài hoàn toàn nghe được tiếng rặn cũng như tiếng thở dốc của Minh bên trong khiến cô trở nên gấp gáp. Nghe chừng là Minh sắp đẻ rồi...

Hà là học sinh lớp 12, ở nhà cũng có ít nhiều kinh nghiệm khi đỡ đẻ cho hai cha , mục đích của cô lúc đầu tới đây chỉ là để bồi dưỡng thêm một chút, cũng như là tiêu khiển để dành thời gian cho hai cha tiếp tục tạo em bé, ai ngờ ở đây lại có nhiều sản phu như vậy nên cô quyết định bám trụ từ lớp 10 đến lớp 12 luôn. Trong đời đã gặp bao nhiêu sản phu sinh ở đây rồi, vậy mà lần này gặp Minh đúng là cứng đầu nhất, sắp đẻ rồi còn giữ sĩ diện gì nữa chứ? 

- Hưm... ư...ư...ha ha... uhm.... urgh... đau... đau quá... cứu...aa... em bé muốn ra rồi.. huhu.

Minh ở bên trong rên rỉ, hay tay đè bụng xuống để giảm cơn đau, trên trán hắn ướt sũng mồ hôi, bên ngoài Hà vẫn vô cùng kiên trì khuyên giải sản phu cứng đầu này.

Cuối cùng, Hà đành dùng đến hạ sách, cô lấy kẹp ghim trên đầu mình để phá chốt cửa, cửa vừa bật mở thì Hà cũng chẳng ngại ngần gì mà xông vào bên trong luôn.

- Em... urgh... uhm... ra đi....

Minh ngồi trên bồn cầu, quần đã tụt xuống chân, hai chân banh rộng ra hai bên, chiếc corset được vứt trên thanh treo khăn lau mặt, mái tóc dày bị mồ hôi làm cho ướt sũng rủ xuống, chiếc bụng bầu của hắn to, có thể nhìn thấy cơn co thắt cùng chuyển động của đứa nhỏ. Hai tay hắn ấn xuống loạn xạ, thấy Hà đi vào thì ại càng hoảng hơn, cứ rặn bừa, vô cùng mất sức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro