Sinh trên chiến trường (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đầu hàng trước Dũng, từ " tiểu Thành" chảy ra một thứ chất lỏng màu vàng nhạt văng tung tóe, vậy nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến việc xấu hổ, cơn co thắt như muốn xé toạc Thành, đứa bé ở trong bụng quãy đạp trong lỗ hậu của Thành khiến cậu đau điếng, Dũng vẫn chỉ biết xoa bụng rồi liên tiếp bảo cậu rặn xuống một cách máy móc như vậy. Mặt Thành đỏ ửng, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Urghhh..... hmmm....aaaaa... đau... đau quá... kẹt.... đầu em bé kẹt lại rồi... hư hư....

Thành đang đẻ ở tư thế ngồi xổm, tư thế đó khiến cho cậu không hề thoải mái chút nào, đầu đứa bé cứ thò ra lại thụt vào nhưng vì lỗ hậu nhỏ bé mà không thể chui ra bên ngoài, Dũng cũng lo lắng không kém vậy nhưng lại vụng về chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

- Sao vậy? Giờ phải làm thế nào?

- Aaaaa.... anh... anh khuếch trương sản đạo ra... hmmmm. grhh... như lúc... a... chúng ta làm với nhau ấy... 

Dũng đơ ra một lúc, nhưng anh liền nhanh chóng hiểu tình hình nhờ tiếng rên rỉ của người trước mặt, Dũng đặt Thành nằm xuống, đặt hai chân cậu lên vai anh, nhờ tư thế này mà giờ Dũng mới có thể nhìn thấy chỏm tóc đen của con mình một cách rõ ràng nhất.

Hậu huyệt của Thành đỏ ửng, bị kéo căng ra, phồng lên vì cái đầu quá cỡ của đứa bé, ở nơi đó ướt sũng nước ối và máu hòa với nhau. Dũng hít một hơi thật sâu, đưa tay vào khuếch trương sản đạo.

- Aaaaaaaa... đau...đau quá.... grhhh....hmmmm

 - Đừng rặn, nhịn một lúc đi, vì con.

Anh nắm tay cậu đặt vào hậu huyệt để cảm nhận đầu của đứa trẻ, tranh thủ lúc Thành còn đang nhịn được, khẩn trương mở rộng hậu huyệt, đưa tay vào sâu bên trong.

- Được rồi, rặn đi!

- Ư...arghhhhhh...hmmm.... con... mau ra đi...aaaaaa. đau....đau quá.... cứu em...!

- Không sao, em đang làm rất tốt, đầu con sắp ra rồi, cố lên, rặn một hơi nữa!

- Aaaaaaaaaaaaa

Đầu đứa bé từ từ trồi ra kéo theo nước ối lênh láng, sau những nỗ lực rặn không ngừng, cuối cùng đầu của đứa bé cũng trồi ra giữa hai chân Thành. Cậu thở dốc, nắm chặt tay Dũng đợi cơn co sắp tới.

- Cố lên Thành, chúng ta sắp được gặp con rồi!

- Uư.....aaaaaaaaaaa.... arggg... hmmmm.... vai... vai.... aaaaaaaa

- Oa oa....

Vai của đứa bé bật ra chỉ trong một lần rặn, rồi Dũng từ từ kéo nốt phần còn lại ra ngoài kèm theo dây rốn và nước ối còn sót lại. Thành ngửa cổ lên trời, thở hồng hộc, cậu nhìn lại lên Dũng, thấy anh đang ngơ ngác thì dù có mệt cũng phải bật cười thành tiếng khi thấy anh vụng về dỗ con.

- Đưa con cho em.

Dũng đặt đứa bé lên ngực Thành, em bé tìm đầu ti mẹ mút chùn chụt, cậu âu yếm nhìn đứa con mới đẻ của mình... là con trai...

- Đây là con của chúng ta.... Dũng...

Thành nhìn lại lần nữa lên Dũng thì thấy anh đang khóc sướt mướt, đôi tay vẫn còn dính máu và nước ối ôm lấy cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu cực khổ nhiều như vậy... sau đêm hôm đó, anh chỉ là quá tủi nhục với bản thân nên mới tránh mặt em.... tha lỗi cho anh nha Thành...

Cậu gật đầu rồi dụi đầu vào vai Dũng, em bé bú no cũng lăn ra ngủ... vậy là cuối cùng... cậu cũng được hạnh phúc với anh rồi...

- Đội trưởng! Mọi người đang tập hợp rồi, chỉ còn thiếu mỗi anh với cậu Thành thôi

Đang trong giây phút lãng mạn thì lại có người gọi cửa, Dũng đang ôm vợ con thì bị gọi nên có phần hơi khó chịu, anh đặt Thành vừa mới đẻ nằm xuống giường, Thành cắt dây rốn, quấn khăn cho con cẩn thận. Dũng hôn lên trán anh, dịu dàng nói.

- Em ngủ đi, anh đi đây.

-Uhm.

Dũng ra ngoài tập hợp, sẵn tiện thông báo với mọi người rằng anh vừa mới lên chức cha, ai ai cũng chúc mừng anh, ngay cả Thành nằm trong lều thấy mọi người hoan hô chúc mừng cũng vui lây. Vậy là cuối cùng... sau bao vất vả... cậu cũng có được hạnh phúc riêng của mình rồi.

________________________

Thật sự khi bắt đầu viết đoản này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi mà lấy bối cảnh chiến trường nhưng từ ngữ lại không sử dụng phù hợp. Vậy nhưng tôi vẫn quyết định viết vì thực ra đoản này dựa theo một truyện ngắn mà tôi viết năm lớp 9, thực ra hồi đấy tôi viết hay hơn thế này cơ nhưng mà vì ngại với cả thấy xấu hổ nên tôi giấu nhẹm nó đi =(((

Dù sao cũng cảm ơn các cô đã đồng hành cùng tôi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro