Sinh ở chiến trường (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng chẳng buồn liếc lại nhìn Thành một cái, có thể anh ta không nghe thấy, hoặc có thể anh nghĩ rằng cậu đang giả vở.

Thành lê chân vào trong lều, nặng nề ngã lên giường, ôm bụng lăn qua lăn lại, cảm giác như đứa trẻ đã xuống thấp lắm rồi, Thành muốn rặn nhưng lý trí của cậu lại không cho phép, nếu bây giờ cậu đẻ ở đây thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Nhịn rặn đến đỏ cả mặt, cậu chạm tay xuống phía dưới để kiểm tra, hậu huyệt đỏ ửng, bóng rát, ở chỗ đó căng lên tạo thành một nửa vòng tròn, đứa trẻ quẫy đạp mạnh muốn chui ra. Dồn hết sức bình sinh mà một sản phu có thể sở hữu.

Thành đứng dậy bất chấp đứa trẻ đang liều mạng cắm vào lỗ hậu của mình, đưa tay xuống ẩy đầu đứa nhỏ đang lấp ló vào trong một cách gọn gàng, Thành mặc chiếc quần chật chội, khoác lên mình bộ áo giáp to và nặng, ép chặt bụng bầu từ 9 tháng xuống như còn 5 tháng.

Đứa nhỏ ép vào bàng quang khiến Thành bỗng lên cơn buồn tiểu, cậu tính chạy ra nhà vệ sinh làm nốt cho xong, nhưng phần vì sợ đang tiểu mà lại vô tình rặn đứa trẻ, phần nhiều là vì thấy thấp thoáng bóng hình Dũng ở xa nên Thành nhịn lại, cơ thể căng ra để chống chọi.

- Cậu chuẩn bị xong chư...? Nhìn cậu có vẻ không ổn cho lắm?

- Hơ... hơ... hự... tôi đau bụng....

Thành cố nở một nụ cười gượng gạo, đứng thẳng người dậy rồi ra vẻ hiên ngang đi đến con ngựa được buộc bên lều của mình, mỗi bước đi, cậu đều cảm nhận được đứa trẻ trong bụng đang liều mạng quẫy đap vì bị chặn đường ra. Vỗ vỗ cái bụng đang bị đè nén của mình, cậu thì thầm.

" Con ơi, khi nào con ra đời ba phải tét đít con một cái mới được!"

Đứa bé trong bụng không hề đồng tình với ý kiến đó một chút nào, đá thật mạnh vào bụng Thành.

- Arghh...... đau quá...

Cậu ôm bụng khụy gối xuống, thở hồng hộc không ra hơi, Thành như muốn khóc lên rồi, bàng quang của anh thì căng cứng, hậu môn anh cũng vậy, chúng như đang chực chờ để vỡ ra vậy.

Một lực mạnh mẽ bế bổng Thành lên, câu ngạc nhiên nhìn người đàn ông ở cự ly gần nhất, Dũng không thèm nhìn Thành, trực tiếp bế cậu theo kiểu công chúa đi về phía ngựa của mình.

- Cậu đừng có hòng giở trò bày vẽ trước mặt tôi, không đi được ngựa của cậu thì đi bằng ngựa của tôi, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải bắt cậu ra chỗ tập hợp bằng được, lúc đấy cậu thích làm gì thì làm!

- Hộc... hộc... hmmm!

Thành không thể chịu nổi rặn một cái trong lòng Dũng, phía quần của cậu lồi lên một chút nhưng có vẻ Dũng cũng chẳng quan tâm, trực tiếp đặt Thành ngồi lên ngựa. Đứa bé vừa lòi đầu ra một chút liền bất ngờ khi baba của nó ngồi xuống, trở về vị trí cũ. Thành hét lên một cái đầy đau đớn, Dũng khó chịu khi nhìn câu như vậy, dở giọng châm biến.

- Cậu bị trĩ sao? Mới đặt ngồi xuống mà đã hét toáng lên, chẳng mạnh mẽ chút nào cả?

Thành đau đến nỗi chẳng nói ra thành lời, cậu nằm chặt lấy phần yên ngựa, đỏ mặt nín rặn.

Cả chặng đường dù không đến nỗi dài, nhưng lại gập ghềnh, nhiều chỗ vấp, vì Dũng là đội trưởng, cần có mặt ở đó đầu tiên nên anh ta phi như một cơn gió, quãng đường sóc nảy khiến Thành nhiều lần muốn nôn ra tất cả thứ ở trong bụng, mặc cho gió thổi vào người cậu đến lạnh cả tay chân, nhưng trán thì vẫn đổ ra mồ hôi.

Cuối cùng, chặng đường kinh hoàng đó cũng kết thúc, Dũng cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, anh bế Thành đang gần như muốn ngất đi vào trong lều của mình. Đến lúc này thì Dũng mới để ý đến thái độ khó chịu của cậu cả ngày hôm nay, từ lúc cậu bị tiêu chảy, đến cái lúc ở chỗ cắm lều cũ, xâu chuỗi tất cả sự việc lại, Dũng buông màn của lều, buộc thật chặt để đảm bảo không ai có thể vào giữa chững. Sau đó từ từ tiến lại gần Thành.

Thành lúc này dường như muốn buông xuôi tất cả, cậu nằm trên giường ôm bụng, thở hồng hộc, hai chân rạng ra hai bên theo bản năng, hiện tại cậu chỉ muốn rặn! Cậu muốn rặn!

- Cậu muốn rặn sao? Cậu đang đẻ đúng không? Con của tôi?

Dũng tiến đến gần Thành, giọng nói đanh lại, hỏi một tràng. Thành nghe nhưng chẳng còn sức để trả lời nữa.

Anh coi sự im lặng và những tiếng rên của cậu như một lời xác nhận.

Bằng một lực mạnh mẽ như của các chiến sĩ đã 10 năm bôn ba trên chiến trường, Dũng bế thành để cậu quỳ trên đùi mình, cằm Thành tựa lên bờ vai vững chắc của Dũng còn hai tay Dung thì từ từ cởi bộ giáp trên người Thành xuống, đồng thời cũng tuột lên cái quần chặt cứng gây cản trở lối ra của con.

- Urghh.... hmmmm!!!!

Ngay khi chiếc quần vừa được cởi bỏ, Thành như bao dồn nén được giải tỏa, rặn một hơi thật mạnh, đầu đứa trẻ cũng thuận theo đó mà trồi ra một ít tóc máu trước sự hốt hoảng của Dũng.

Anh đỡ lấy đầu con như sợ nó sẽ rơi ra, Thành rặn thêm một hơi nữa, vậy nhưng đầu đứa bé vẫn ở nguyên đấy.

Dũng xoa bụng Thành để làm giảm áp lực. Từ sau cái đêm ấy, anh vẫn giữ khoảng cách với Thành, nghiêm khắc với cậu một cách quá đáng như vậy, vậy mà Thành vẫn không hề trách móc anh, không bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình. Anh chưa từng nghĩ cái bụng của cậu như vậy mà có thể chưa được cả một đứa bé. Nếu như hôm nay không phải Dũng ở đây thì không biết anh sẽ phải hối hận đến chừng nào.

- Ư... hức... hức

Bỗng dưng Thành bật khóc nức nở đằng sau lưng Dũng, anh bối rối vỗ vỗ lưng cho cậu, dịu giọng lại, cưng nựng Thành như một đứa trẻ.

- Sao vậy? Tôi làm cậu đau sao? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa.

- Tôi...

Thành ngượng chín mặt vùi đầu vào vai Dũng, ấp úng không nên lời.

- Sao vậy?

- Tôi đau... tôi muốn rặn...

- Cậu cứ rặn đi, yên tâm ở đây không có ai khác ngoài tôi và cậu, tôi sẽ đỡ con của chúng ta, nó không dễ rơi đâu!

- KHÔNG PHẢI! T... tôi.... tôi muốn tiểu... tôi...

Đến lúc này thì Dũng mới chú ý đến " Tiểu Thành", từ nãy đến h lúc Thành dựa vào người anh thì Dũng cũng có để ý rồi, dương vật của cậu trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, căng lên cọ vào người Dũng.

- Với tình trạng của cậu bây giờ, tôi không thể đưa cậu ra ngoài được, cậu cứ tiểu ra ở đây đi, lát tôi dọn.

Dũng vẫn tiếp tục xoa bóp lưng và bụng cho Thành, nhưng đối với một công tử sinh ra ở gia đình gia giáo, việc có thai và đẻ ở một chỗ như này đã khiến cậu vô cùng mất mặt rồi, cậu không thể nào mất mặt thêm nữa. Thành lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cố nhịn.

- Không tiểu được sao? Để tôi xi cho cậu. Xssssssssssssssssss! Xssssssss.

- Tôi mất mặt.... urghhh... arghhhhhh!!!

Thành nắm chặt dương vật của mình rồi rặn ra, bộ dạng vô cùng khổ sở. Đứa bé nhích ra một chút nhưng rồi lại ngừng lại, thụt vào khi Thành ngừng rặn, cậu đau khổ khóc lóc trước mặt Dũng.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm ơn các cô vì đã đọc truyện của con nhỏ bín thái xàm xí này =(((((((((((

Tất nhiên là truyện vẫn chưa hết vì tôi máu chó với biến thái lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro