Bình An (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình đau bụng quá...

Cái đau nhâm nhẩm từ hồi chiều bây giờ lại quặn thắt dữ dội một cách lạ thường, cậu cố nhổm dậy coi giờ rồi lại ngóng trông ra cửa, chẳng hiểu cậu trông ngóng một tia hi vọng gì khi sáng hôm trước Trường đã nói là anh có chuyến công tác 2 ngày ở tận miền Nam, sớm nhất chắc cũng phải đến sáng mai mới về được.

Thật ra Bình cũng chẳng yếu đuối với bám hơi chồng đến vậy đâu, nhưng càng đến gần ngày sinh, Bình càng sợ. Cậu nghe phong phanh mấy cô, mấy chị hay nói, đẻ con là như bước một chân vào cửa tử rồi, Bình thậm chí còn chứng kiến lúc đẻ, người ta đau như thế nào, trông thấy vậy đâm ra thần hồn nát thần tính, Bình sợ. Dù cho ông đốc tờ trên phố, hay bà đỡ trong xóm nói rằng Bình có cơ địa dễ đẻ, thì Bình vẫn sợ đến xém xỉu lúc chứng kiến mấy bà chị hàng xóm la oai oái trong nhà. Mỗi lần như vậy, Trường lại ôm chặt Bình vào lòng rồi che tai Bình lại, những lúc như thế, không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng bình yên...

Ngồi nghĩ lại, Bình lại thấy nhớ Trường, cậu nằm trên cái chõng tre ngoài vườn nhăn nhó vuốt ve cái bụng bầu đủ tháng, cố gắng an ủi thằng cu con trong bụng để nó không quậy nữa, nhưng thằng nhỏ hôm nay lại chẳng chịu nghe lời ba Bình, cứ vậy là đấm đá, hoạt động liên hồi.

Từ mấy tuần trước, nó đã quay đầu xuống chuẩn bị để chào đời, nhưng nó quay đầu xuống cũng chỉ là đảo lộn chiều nên Bình chẳng mấy quan tâm, vậy nhưng hôm nay không hiểu sao Bình cảm giác được, đầu thằng bé cứ chúc xuống bên dưới, đè vào bàng quang khiến từ nãy đến giờ Bình phải chạy đi tiểu mấy lần liền. Bụng bầu vượt mặt mà còn chạy đi chạy lại nhiều vô cùng mệt nên Bình nằm luôn ra cái chõng để nếu lát nữa còn buồn thì đi luôn cho tiện.

- Aa... Trường ơi... Trường ơi em đau quá...

Đang định ngồi dậy đi vào nhà thì thằng cu đá mạnh một cái khiến Bình giật bắn mình, ngồi bệt xuống đất ôm bụng gọi tên chồng. Càng ngày bụng càng đau, mấy cơn co thắt cứ liên tục, một lúc lại ngừng, một lúc lại đau nhưng càng ngày thì nó càng đau nhiều hơn.

Bình chẳng có kiến thức sinh đẻ gì, hồi đi gặp ông đốc tờ, ông ấy bảo chỉ cần chồng biết là được rồi nên Bình cũng lười chả cần đọc mấy cuốn sách mà Trường mua nữa. Lúc ấy Trường cứ bảo là Bình đọc mấy cuốn từ điển dày cộp được mà có mấy cuốn sách cũng không đọc là sao? Ơ nhưng mà sách học là khác chứ, với cả, từ lúc về làm vợ Trường thì Bình cũng lười rồi, cả ngày ngoài ra đồng cắm rạ với ở nhà vuốt bụng bầu ra thì Bình còn phải đi dạo chợ mua mấy thứ quà về ăn chứ thời gian đâu mà đọc.

Những cái lúc một mình như vậy, Bình lại nhớ chồng nhiều hơn hẳn...

Cảm giác buồn tiểu lại lần nữa ập đến, Bình nhăn mặt khó chịu, ôm bụng quặn đau, chịu đựng cái cảm giác nhớp nháp phía bên dưới mà tập tễnh bước vào nhà vệ sinh. Bụng bầu hôm nay sao mà nó cứng đến vậy, cậu có cảm giác chỉ cần động mạnh tí thôi là nó sẵn sàng nổ tung ra như trái bong bóng của bọn trẻ liền.

Nhà vệ sinh ngoài vườn là dạng ngồi xổm, là cái dạng nhà truyền thống ngày xưa ấy, mấy tháng trước, lúc mà bụng bầu của Bình to to là ngồi cái bồn này nó cũng khó rồi, lúc đấy Trường đặt trên ông Bảy cái bồn vệ sinh chỉ cần ngồi lên là được, nhưng hôm Trường đi thì cái nhà vệ sinh ấy nó tắc luôn cái cầu gạt, chẳng thể nào giật nước được nên Bình mới phải chịu tủi thân dùng cái bồn cầu này.

Bàng quang căng tức khó chịu hơn mấy lần trước rất nhiều, chắc là do nãy giờ Bình di chuyển nhiều nên em bé nó cũng chúc xuống sâu hơn. Cậu thở dài, xoa bụng trấn an thằng cu rồi không chịu nổi ngồi xổm xuống, tụt quần ra mà tiểu tiện...

Bỗng... có cái gì đấy tự dưng phựt một cái, bên dưới hậu môn Bình nước chảy ra ào ào như thác đổ. Chắc là do hoảng quá nên cậu lấy tay bịt luôn phía sau lại, sợ em bé trong bụng mất nước thì không sống nổi. Nhưng mà Bình cũng đâu thể giữ mãi như thế đến lúc Trường về được?

Nhìn trời bên ngoài đã tối đen như mực, mấy hàng quán cũng đóng cửa im ỉm chuẩn bị ngủ, tiếng ve kêu cứ ri ri làm não nề cả cõi lòng. Trong cái không gian như thế, Bình bỗng dưng thấy cô đơn lẻ loi, trống rỗng đến lạ...

Cái thứ nước vừa rồi trào ra cũng khiến cơn co thắt trong bụng Bình mạnh lên như muốn đẩy em bé ra ngoài, Bình một tay ôm bụng, một tay bịt phía sau, khóc nấc trong nhà vệ sinh.

- Aaaaa.... Trường ơi.... Bu ơi... con đau bụng quá hức hức... aaaaa. Con đau bụng quá huhuhu! Cứu con với... cứ con với huhuhu....a...aaaa!!

Bình vừa nức nở , vừa nhìn xung quanh xem có cái gì ngăn nước từ phía dưới hậu môn được không, ở đấy bây giờ đã mở to lắm rồi, Bình phải đút tận 4 ngón tay vào để chặn cho nước không bị rỉ ra. May mà ở gần đấy có chậu đựng khăn của em bé, cậu lấy đại một hai cái, quấn thành hình tròn rồi nhét vào phía sau. Ở đó nhét 1 cái khăn thì hơi rộng, nhưng nhét 2 cái lại chật quá, Bình mặc kệ, cố nhồi nhét 2 cái khăn vào, kìm nén để không phát ra tiếng rên rỉ não nề.

Xong xuôi, cậu quệt nước mắt đứng dậy kéo quần lên, lúc khép chân lại, cảm giác đau như xé da xé thịt làm Bình phải hét lên rồi khuỵu chân xuống.

- Aaaa... ughhhh... chết mất thôi... chết mất... em chết mất thôi Trường ơi... hức hức... aaaa...

- Này!!! Cái Bình trong đấy phải không?

Tiếng chị Đào hàng xóm gọi bên ngoài khiến Bình bừng tỉnh, cậu run rẩy khép hai chân lại nhưng dị vật ở hậu môn khiến Bình phải chịu hàng, dạng hai chân đi ra mở cửa phòng vệ sinh. Ngay bây giờ, ngay lúc này thì chị Đào chính là phao cứu sinh của Bình, dù hồi trước có hiểu lầm nhưng Bình cũng chẳng thể dỗi chị mãi được. Cậu run run dạng hai hàng mở cửa, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt sưng đỏ hai mắt, một tay nắm cánh cửa, một tay đỡ bụng bầu trĩu xuống như quả lê.

Lúc mở được cửa cho chị Đào thì cơn gò ập đến, cảm giác buồn rặn thôi thức Bình, cậu cũng chẳng có kiêng dè gì, lúc bấy giờ, Bình chỉ muốn thoát khỏi cái đau đớn đang dày vò mình đấy thôi, vậy nên Bình nắm chắc tay nắm cửa, gồng mình rặn xuống thật mạnh.

- URGGHHHHHH!!! URGhhhhh... aaaaa.... URGGHHHHH!!!!!

Vừa nhìn thấy Bình trong trạng thái sắp đẻ là đã đủ dọa chị Đào hoảng hồn rồi, bây giờ nó còn đang rặn trước mặt chị nữa, chị vội tét vào mông nó mấy cái để nó tỉnh chứ chưa mở đủ mà nó rặn thì lại toác hết cả hàng họ ra, thằng Trường về mà thấy vợ vậy chắc nó xẻ chị ra làm đôi mất.

- Ối dồi ôi, ai cho rặn? Đã mở đủ chưa mà rặn hả? Rặn nó toác cả đít ra đấy!

Bình thút thít nhìn chị, chữ được chữ không, cái gì mà toác cả đít? Bình mà toác đít thì Trường tìm con khác để giải tỏa mất thôi, chỗ đó của Bình mà không được đẹp nữa, có khi Trường lại bỏ Bình với con lại, tìm ai đó trẻ hơn, xinh hơn để đẻ con cho Trường rồi sao. Nghĩ ngợi lung tung, rồi thêm cái bụng đau vì những cơn gò mạnh đẩy em bé đi xuống, lúc nãy chị Đào còn tét Bình, không cho Bình rặn ra nữa làm nước mắt đang chui ngược vào trong lại trào ra như suối.

- Ôi chị xin, chị xin mày, chị không nên mắng mày, chị sai rồi, mày đừng có khóc nữa chị sợ! Khóc nhiều lát không còn sức để đẻ đâu. Mày đau bao nhiêu lâu rồi? Nãy có kiểm tra chưa? Mở được mấy phân, giờ đau như nào rồi... ơ thằng này chị bảo mày nín cơ mà?

- Đau... đau từ lúc chiều... hức hức... chiều thì nhâm nhẩm thôi... mà đến tối... nó đau quá huhu. Em không biết mở được bao nhiêu... nhưng nó to lắm... hức... nhét được cả bàn tay ý. Giờ đau lắm... huhu... em đau chết mất thôi, thằng cu nó cứ chúc xuống ấy, đau lắm!!!

Cậu nắm lấy tay chị Đào làm điểm tựa, vừa nức nở vừa kể, hai chân đứng dạng ra gục đầu vào vai chị, nếu giờ chị Đào mà ngã xuống là coi như cả ba cùng ngã luôn vì hai chân Bình mềm nhũn cả rồi.

- Rồi rồi, vậy là mày sắp được gặp thằng chó con trong bụng rồi đấy, nào nín đi không chị tét cho phát nữa giờ. Khổ nhỉ, thằng Trường nó lại đi công tác rồi, bây giờ chị đỡ mày vào trong nhà, mày nằm yên đấy đợi chị đi gọi bà Năm đỡ đẻ, cấm có rặn đấy. Nào, cố lên để chị dìu vào.

Chị gần như đỡ cả người Bình lên, kiên nhẫn đợi từng bước chân Bình. Khoảng cách từ nhà vệ sinh ngoài vườn đến nhà cũng không có xa mà hai chị em có cảm giác như phải hàng nghìn cây số vậy. Mỗi bước chân Bình lại cảm nhận thằng cu nó chúc xuống càng sâu, hình như cái đầu nó sắp ra khỏi tử cung của Bình đến nơi. Hai cái khăn mà lúc nãy Bình nhét vào nó cũng thẫm đẫm nước ối, sắp rơi ra.

Chật vật mãi thì chị Đào cũng đỡ được Bình nằm xuống cái giường gỗ, chị vỗ vỗ vai cậu, dặn dò.

- Giờ chị đi gọi bà Năm, mày nằm đây hít thở sâu, mới đau thì chắc chưa đẻ được đâu, cố gắng đừng có rặn không nó toác hết cả ra thì khổ, chị đi nhanh thôi!

Chị không đợi Bình gọi lại mà vọt đi luôn, để lại ông bầu nằm lăn lộn trên giường với cơn đau đến phát điên. Chị đi rồi, tự dưng Bình thấy bất an quá, cái không gian đêm tối cô đơn tĩnh mịch ấy lại bao lấy con người Bình, đứa nhỏ trong bụng quẫy liên hồi muốn được ra bên ngoài. Cậu nắm chặt lấy cái chăn mỏng đang phủ ngang người, gồng mình rặn xuống, bất chấp sự cảnh báo của chị...


* Mệt thế nhờ, không phải tôi cố tình đăng đi đăng lại đâu mà vì mỗi lần đăng xong đọc lại tôi lại tìm thấy lỗi type, mà phải đến 3-4 lỗi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro