Chap 4. New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đều ra sân bay bước xuống xe thì những người phụ nữ trố mắt nhìn họ và thì thầm với nhau rằng:

' Nhìn kìa đó chẳng phải là những ông trùm nổi tiếng hay sao nghe đồn họ làm gì có em gái đâu sao hôm nay lại xuất hiện con nhỏ đáng ghét nào thế hay là tình nhân của họ nhưng con nhỏ đó cũng thật là đáng yêu và xinh đẹp hèn gì được họ chọn là tình nhân cũng phải thôi, tôi có nghe nói là hình như 7 người họ sẽ cưới cùng 1 cô vợ thôi đó ai mà may mắn sẽ được họ chọn nhỉ thật sung sướng biết bao.'

Những gã đàn ông ai cũng nhìn cô với ánh mắt say đắm giống như sắp bộc lộ con thú trong người mình vậy cô bé có chút sợ hãi liền núp ra sau lưng Jungkook nắm chặt tay anh hơn Taehyung thầy vậy liền cởi áo khoác mình ra mà choàng lên vai cô áo khoác dài che đi thân hình nhỏ nhắn anh liền đứng dậy liếc mắt về những gã đàn ông đang thèm thuồng kia mà nói:

"Nếu chúng mày không muốn mù thì mau cút."

Những gã đàn ông thấy sợ lập tức đi ra chỗ khác vẫn có gã ăn gan hùm không quên ngoái lại mà xem lần nữa liền bị Jimin cho một phát súng vào đầu chết tại chỗ không ai dám hó hé lên tiếng im lặng mà đi chỗ khác. Cô bé nghe tiếng súng thì bị giật mình Jimin lại xoa đầu cô và nói:

"Đừng sợ, anh sẽ không để bất cứ gã nào nhìn em."

Cô khẽ gật đầu ròi mọi người liền lên máy bay tư nhân rời khỏi đất nước Nga đầy đau khổ này mà đi tới thành phố New York tuyệt đẹp và cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đó và bên cạnh những người đàn ông yêu thương cô hết mức. Sau mấy tiếng ngồi máy bay cuối cùng họ cũng đã tới nơi, JungKook quay qua lay người cô bé dậy nhưng mà cô không chịu dậy cứ nhắm mắt anh đành phải bế cô xuống lên xe và trở về biệt thự, trong xe cô từ từ hé mắt thấy mình đang nằm trong vòng tay săn chắn liền ngại ngùng bật dậy ngồi sang một bên nhìn anh cô nói:

"Tới New York rồi ?"

Anh nhìn khuôn mặt của cô có chút ửng đỏ vì ngại mà cười nhẹ một cái ròi dịu dàng nói:

"Tới rồi bé con."

Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu liền nghĩ sao lại gọi mình là 'bé con' mình đã 17 tuổi ròi mà cô tính mở miệng nói mình không phải là bé con thì Taehyung lên tiếng:

"Đối với bọn anh em sẽ mãi mãi là bé con trong lòng bọn anh."

Jimin: "Đúng vậy đó em sẽ mãi mãi là bé con của bọn anh không ai có thể đụng vào em."

SeokJin: "Thôi được rồi đừng chọc em ấy nữa, em ấy đỏ mặt rồi kìa."

Cô nhìn các anh với khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu nhưng khi nghe như vậy cô có chút xấu hổ hai má đỏ ửng lên như trái cà chua nhìn thấy các anh mỉm cười cô liền cúi mặt xuống che đi hai má đỏ ửng đó ngập ngừng nói:

"Tôi không còn nhỏ để gọi là bé con nữa."

JungKook xoa đầu cô: "Nhưng đối với bọn anh em còn rất nhỏ đủ để làm bé con của bọn anh thôi."

Nghe xong hai má cô phụng phịu nhìn các anh, họ nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đó mà chịu không nổi muốn ngắt má cô một cái nhưng sợ cô giận nên đành chịu đựng đợi cô làm quen được cuộc sống mới với họ thì ngắt bao nhiêu cũng được.

Sau 30 phút ngồi xe thì cũng đã tới ngôi biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố New York tuyệt đẹp, biệt thự nhìn bên ngoài rất sang trọng nhưng bên trong thì lại rất giản dị, ấm áp và an toàn. Khi vừa mở cửa bước vào ông quản gia có chút bất ngờ khi thấy ông chủ của mình mang một cô bé về đây vì trước giờ chưa một 'cô gái' nào có thể đặt chân vào ngôi biệt thự này mà bây giờ lại có một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đi chính giữ những ông chủ của ông trong lòng ông có chút vui vẻ vì ông đi theo nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy sắc mặt của ông chủ không những không lạnh lùng mà còn không có cảm xúc gì trên những khuôn mặt điển trai đó mà giờ lại dịu dàng, ấm áp ông nghĩ cô gái nhỏ ấy sẽ làm thay đổi cuộc đời của những ông trùm máu lạnh này khi nhìn thấy cô ông mỉm cười cúi đầu chào nhưng đáp lại ông chỉ là một cái gật nhẹ và khuôn mặt lạnh, Hoseok thấy ông quản gia nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác mà nói:

"Con bé bị mắc bệnh tâm lý vì cú sốc nên có hơi lạnh lùng mong ông có thể hiểu và đối xử tốt với con bé."

Ông nghe mà có chút lo lắng tại sao một đứa trẻ nhỏ tuổi lại bị như vậy, nhưng ông mỉm cười mà đáp:

"Ngài đừng lo tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt."

Hoseok nghe vậy cũng gật đầu rồi đi vào bên trong, khi vào cô nhìn thấy bên trong rất giản dị mà không khỏi hài lòng vì cô cũng thích những điều đơn giản không quá cầu kì.

Cô ngước lên hỏi SeokJin:

"Phòng tôi ở đâu ?"

Bây giờ SeokJin mới để ý cách xưng hô của cô có hơi cộc lốc và có hơi lạnh lùng nhưng anh nghĩ chắc do cô chưa tin hoàn toàn vào họ và đang mắc bệnh tâm lý nên anh và mọi người đều chấp nhận cách xưng hô đó của cô đợi cô hoàn toàn bình phục vui cười như những đứa trẻ khác anh sẽ chỉ lại cách xưng hô cho cô giờ thì phải nuông chiều con bé trước đã.

SeokJin nhìn cô với ánh mắt ôn nhu mà nói: "Phòng em ở trên lầu 2 đầu dãy hành lang."

Cô khẽ gật đầu rồi đưa bàn tay thon dài ra trước mặt anh ý muốn anh dẫn mình lên anh liền nắm lấy tay cô bé và quay lại nói với các em, quản gia và một vài cô người hầu rằng:

"Từ nay em ấy sẽ là người trong gia đình tôi muốn mọi người chăm sóc thật tốt cho em ấy nếu như ai mà để em ấy bị thương dù chỉ một chút thì cũng tự biết hậu quả đi tôi không nói nhiều."

Vừa nói xong thì cánh cửa lớn được mở ra hai người con trai cao ráo bước vào với giọng điệu có phần trách móc:

Yoongi: "Sao anh lại không gọi em ra đón ?"

NamJoon: "Đúng đó nghe tin em ấy đã về thì em và anh Yoongi lập tức về đấy."

SeokJin cười và nói: "Anh sợ các em bận nhiều việc nên không muốn làm phiền thôi."

Hai người cũng không nói gì mà tiến tới ôm cô bé và nói:

Yoongi: "Em có mệt lắm không có khát không để anh lấy nước cho em nhé."

Vừa dứt câu anh liền đích thân lấy nước cho cô uống, mọi người hầu ai cũng ngạc nhiên khi lần đầu thấy ông chủ của mình lấy nước phục vụ cho một cô bé như vậy họ rất bất ngờ nhưng không dám ra vẻ thắc mắc chỉ đứng im ở đó Yoongi đứng dậy và nói:

"Chắc mấy người cũng đã nghe những gì anh hai tôi nói nhỉ nếu làm trái lệnh sẽ bị lột da."

Nghe những lời nói đó người hầu có chút sợ hãi và cũng hơi ganh tị với cô nhưng chỉ nghĩ thôi không dám lộ ra ngoài vì nếu để họ biết được sẽ không tìm thấy xác của mình mất liền cúi đầu và không dám nói gì. Rồi SeokJin dắt cô lên lầu trong lúc đi cô thầm nghĩ tại sao các anh lại bảo vệ cô nhiều tới mức vậy tại sao các anh lại ấp ấm với cô như thế cô tự nói với mình rằng mình cũng sẽ cố gắng hoà hợp với các anh và cũng sẽ bảo vệ các anh bằng cả tính mạng này cô thật may mắn khi được ở cùng các anh như vậy, SeokJin dẫn cô tới nơi phòng thì mở cửa giúp cô. Cô bước vào nhìn căn phòng không quá to có màu trắng đơn giản nhưng không kém phần đáng yêu căn phòng có đầy đủ tiện nghi như nhà tắm, bàn học, tủ quẩn áo, những cái kệ để sách và những vật dụng cần thiết cô rất thích liền quay lại nhìn anh với hai má phúng phính mà nói:

"Cám ơn!"

Anh nghe được lời cảm ơn của cô mà lòng có chút mềm nhũn ra chưa bao giờ anh thấy lời cảm ơn lại chân thật đến như vậy liền ôm cô vào lòng nói:

"Em không cần cám ơn từ nay trở về sau mọi thứ của bọn anh đều sẽ là của em và em sẽ mãi mãi là bé con trong lòng bọn anh biết chưa."

Cô nghe những câu nói của anh mà có chút cảm động cũng dần nới lỏng lòng mình với các anh hơn, cô đưa tay ôm lấy SeokJin khẽ gật đầu anh thấy cô ôm mình mà trong lòng như gạt bỏ hết những gánh nặng ngoài kia, chưa lúc nào mà anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm như vậy cả nhưng khi ở bên cô anh thấy rất bình yên, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra và xoa đầu cô hỏi:

"Em có muốn đi mua sắm gì đó không ?"

Nghe hai từ "mua sắm" trong lòng cô không khỏi thích thú nhưng lại không bộc lộ ra ngoài vẻ mặt vẫn lạnh lùng, vì hồi còn ở với bố mẹ lúc nào cô cũng được bố mẹ dẫn đi mua sắm những thứ mình thích sau khi vụ việc đó xảy ra cô đã không còn được cảm nhận cảm giác đi mua sắm nữa nhưng giờ cô lại sắp được thoả thích mua sắm những gì mà mình thích, cô khẽ gật đầu.

SeokJin mỉm cười: "Nhưng em sẽ đi với các em của anh vì anh sắp bận công việc nên không thể đi cùng em được em không giận anh chứ ?"

Cô biết anh rất bận nên không trách anh nhìn anh cô nói:

"Ừm."

SeokJin liền dắt cô xuống sảnh biệt thự các em anh đang ngồi trên ghế sofa sang trọng họ biết anh sẽ nói gì nên đã ngồi đợi sẵn vừa xuống hết cầu thang thì anh nói:

"Các em hãy dẫn em ấy đi mua những gì mà em ấy thích đừng để em ấy bị thương đấy nhé em ấy chưa hồi phục hoàn toàn đâu."

Jimin: "Anh không cần phải lo lắng anh không nói em cũng sẽ không sẽ không để con bé rụng một sợi tóc."

SeokJin an tâm mà gật đầu, anh thả tay cô để cô đi lại chỗ các em mình cô đi lại chỗ Jungkook đứng nhưng lần này cô không nắm tay anh mà lại nắm tay Taehyung anh có chút hụt hẫng nhưng cũng không để ý tới liền xoa đầu cô mà cười, còn Taehyung thì lòng vui như đi hội nhưng mặt anh vẫn bình thản nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay cô một cái mọi người xung quanh nhìn ai cũng cười nhẹ vì Taehyung tảng băng giờ đây lại đang tan chảy trước một cô bé nhỏ hơn mình 9 tuổi. Cô nhìn anh có chút bất ngờ nhưng không bộc lộ ra nhìn anh với khuôn mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt long lanh đượm buồn có chút xấu hổ nói:

"Đi mua sắm."

Mọi người đều cười nhẹ một cái vì sự đáng yêu của cô, Taehyung nắm tay dẫn cô ra xe cùng với mọi người và vài tên thuộc hạ phía sau đi tới Queens Place Mall là khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố New York...

--------

Đây là những nhân vật mà mình viết nè ^^

KIM SEOKJIN

MIN YOONGI

KIM NAMJOON

JUNG HOSEOK

PARK JIMIN

KIM TAEHYUNG

JEON JUNGKOOK

LEE YOONSEO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro