Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cô bé về đến nhà kể cho các anh và bà nghe những gì mà mình đã làm với những người xấu xa đó một cách vui vẻ giống như khoe chiến tích của mình vậy đó mặc dù các anh và bà Bonnie đã biết hết mọi chuyện nhưng lại muốn chính miệng cô bé kể cho mình nghe cảm giác giống như các anh và bà được cô bé tin tưởng tuyệt đối.

Mọi người chăm chú nghe cô bé kể chuyện mà trong lòng cũng yên tâm vì cô bé đã không còn ủ rủ lạnh lùng như trước nữa mà còn rất thông minh lanh lợi. Sau một hồi kể chuyện thì đột nhiên bụng cô bé kêu lên vài tiếng khiến cô bé đỏ mặt ngại ngùng mà quay đi chỗ khác bà Bonnie liền xoa đầu bé con mà nói.

"Được rồi con lên tắm rửa rồi xuống bác nấu cho con ăn bụng con kêu lắm rồi đấy."

Cô bé có chút ngại mà nhẹ nhàng gật đầu rồi bỏ chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại rồi vổ vổ vài cái vào mặt vì xấu hổ chết đi mất rồi cô bé vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm cảm giác thật dễ chịu bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi đột nhiên trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ cùng các anh tắm chung sẽ như thế nào nhỉ cô bé lập tức bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi và không biết tại sao mình lại nghĩ được như thế nữa thật là mất mặt mà. Sau đó cô bé bắt đầu tắm rửa và mặc một bộ đồ ngủ lần này bộ đồ ngủ có hình con cừu trắng nhưng nó có thể đứng bằng hai chân nhìn trông rất đáng yêu.

Cô bé bước xuống với bộ đồ ngủ đáng yêu đó các anh nhìn mà không thể rời mắt được vì sự đáng yêu này rồi cô bé chạy lại và nói.

"Ăn thôi em đói rồi."

Các anh đều mỉm cười nhìn cô bé rồi tiền vào bàn ăn cũng như mọi ngày từ lúc có bé con mọi người đều ăn uống rất vui vẻ và không còn ảm đạm như trước nữa. Bỗng nhiên bà Bonnie có cuộc gọi bà nhấc máy nghe đầu dây bên kia hoảng loạn nói.

"Thưa bà chủ ông chủ nhập viện rồi ạ!"

Bà nghe mà hốt hoảng đến mức rớt cả điện thoại mọi người nhìn thấy bà hốt hoảng thì lập tức NamJoon chạy lại đỡ bà dậy và hỏi.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Bà vừa khóc vừa nắm tay NamJoon mà nói:"Ba...ba con nhập viện rồi."

Các anh nghe xong liền hoảng SeokJin lên tiếng.

"Ba làm sao mà phải nhập viện?"

Bà Bonnie chỉ biết khóc và lắc đầu, NamJoon đáp lại.

"Để con đi với mẹ."

Bà gật đầu thế là ngay trong đêm bà và NamJoon liền bay qua Ý để xem tình hình ông Do Kang như thế nào và bữa cơm đang vui vẻ thì đột nhiên trở nên im lặng ai cũng đang lo lắng cho ông vì đối với các anh ông mặc dù không phải ba ruột nhưng ông đã dạy dỗ và nuôi lớn các anh như con ruột của mình ông rất thương các anh và các anh cũng rất quý ông vì ba mẹ ruột của họ đã bỏ rơi họ từ khi lọt lòng được ông bà nhận nuôi các anh đã rất hạnh phúc.

Yoonseo nhìn thấy các anh mặt ai cũng ủ rủ cô cũng cảm thấy thật nặng lòng cô bé lập tức đứng dậy đi lại từng người thơm nhẹ vào má của các anh rồi nói.

"Các anh đừng có vẻ mặt ủ rủ như thế em sẽ buồn theo đấy, bác sẽ không sao đâu."

Mọi người được cô bé an ủi ai cũng mỉm cười như được gạt bỏ đi phần nào gánh nặng trong lòng mình, SeokJin tiến tới ôm lấy cô bé và nhẹ giọng nói.

"Bọn anh sẽ không ủ rủ nữa nên là em đừng buồn có được không."

Cô bé biết các anh không thể nào vui lên hẳn được nhưng nét mặt các cũng vơi đi chút gì đó buồn phiền cô bé liền mỉm cười mà gật đầu. Jimin xoa đầu cô bé nói.

"Cũng trễ rồi bé con đi ngủ đi mai còn đi học nữa đó."

"Dạ."

Sau đó cô bé lên phòng và mọi người ai cũng về phòng của mình với vẻ mặt không được vui mọi người về phòng ngủ nhưng thực chức thì lại thức để làm việc của mình đến tận sáng mới chịu đi ngủ một chút. Bên này Yoonseo cô bé vẫn cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì cô bé đã quen khi ngủ cùng các anh cô bé nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi cô bé lại quyết định sẽ đi đến phòng của SeokJin.

Cô bé bật đèn pin điện thoại đi qua từng cái hành lang và cuối cùng cũng tìm được phòng của SeokJin cô bé không thèm gõ cửa mà đẩy cửa bước vào nhưng không thấy ai trong phòng cả, cô bé nhảy lên giường và úp mặt mình xuống hít một hơi thật sâu rồi thở ra cô bé mãn nguyện cười nhẹ lên một cái nghĩ mình giống như biến thái vậy đó khi không lại leo lên giường của anh rồi còn ngửi ngửi nhưng mùi hương này làm cho cô bé rất dễ chịu. Đang tận hưởng thì SeokJin từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy một cục tròn tròn nằm trên giường mình mà cười khúc khích anh bật cười và tiến tới ngồi xuống cạnh giường và nhẹ giọng nói.

"Bé con thích ngửi gì trên giường anh vậy nhỉ.?"

YoonSeo cứng đơ người một hai giây khi nghe thấy giọng của anh liền ngồi dậy cô bé quay lại và thấy anh không mặc gì cả chỉ có một cái khăn quấn quanh eo cô bé đỏ mặt rồi lúng túng quay đi chỗ khác SeokJin liền cong nhẹ môi và nói.

"Bé con không cần phải ngại sau này cũng sẽ là của em và chỉ có một mình em mới thấy được 'cậu em' của anh thôi đấy nhé."

Cô bé nghe những lời anh nói thì lại càng đỏ mặt hơn nhưng trong lòng cô bé có chút gì đó vui vẻ và an lòng khi nghe anh nói như vậy. Cô bé ấp a úng liền nói.

"Anh...anh mặc đồ vào đi ạ."

SeokJin không nhịn được mà kéo cô bé vào lòng, anh ôm chặt cô bé hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương nhè nhẹ trên người cô bé làm cho anh cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi hết còn cô bé ngồi trong lòng anh lúc này mặt cô bé đã đỏ còn hờn cà chua nhưng cô bé không muốn dứt ra vì mùi hương trên người anh rất thơm và dễ chịu SeokJin xoa đầu cô bé mà hỏi:

"Sao bé con lại qua phòng anh vào giờ này thế?"

Cô bé ngước lên nhìn anh với anh mắt e ngại mà nói.

"Em muốn ngủ chung.."

SeokJin cô bé mà cười sao bé con lại đáng yêu như thế này chứ anh liền nhớ tới bé con hay gặp ác mộng khi ngủ một mình anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi bé con và nói.

"Được rồi em vào rửa mặt đi rồi lên giường ngủ mai còn đi học đó."

Cô bé vui vẻ vào nhà tắm khi cô bé bước ra đã thấy anh chỉ mặc mỗi quần đùi mà đi ngủ cô bé cũng ngại nhưng lại không kêu anh mặc áo vào vì cô bé rất thích ngắm thân hình của các anh nên cô bé cứ mặc cho anh như vậy cô bé càng thích cô bé trèo lên giường nằm bên cạnh anh, anh ôm cô bé trong lòng hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ thật sự là rất lâu rồi anh mới được cảm giác thoải mái như thế này anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi không  vướng bận gì hết.

Nhưng trên thực tế nếu như anh muốn như vậy thì anh phải càng ngày càng nổ lực để có thể bảo vệ lấy gia đình nhỏ bé này bảo vệ những người mà anh yêu thương nhất và quan trọng nhất là bé con của anh, anh sẽ không bao giờ khiến em rơi một giọt lệ nào và nếu kẻ nào giám làm bé con anh phải khóc thì chắc chắn ba đời nhà kẻ đó sẽ không được yên ổn. Và cứ như vậy anh chìm vào giấc ngủ bên cạnh người mà anh yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro