Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày bình yên ở căn nhà không to cũng không nhỏ này.

- Chết rồi, hôm qua đi mua đồ thế mà mình quên mua bột mì cùng xúc xích....thế thì sao làm bánh cho Michi đây?

Mitsuya sầu não kiểm tra lại số đồ mà bản thân hôm qua đi cửa hàng tiện lợi, dạo này cứ như mấy ông già lẩm cẩm thích quên trước quên sau thành ra không nhớ nổi việc nhà hết bột mì mới đau.

- Anh Mitsuya! Sao anh thở dài vậy? Sẽ mau già lắm đó.

Đúng lúc Takemichi đi xuống bếp mở tủ đi lấy chai sữa dâu định uống thì nghe thấy tiếng thở dài của anh, nhóc tò mò chạy lại giơ tay kéo lấy ống quần của anh để thu hút sự chú ý.

- Ồ, Michi sao?

Mitsuya đưa tay bế nhóc con lên

- Hôm qua anh quên mua bột mì rồi, chắc hôm nay em sẽ không được ăn bánh quy nướng đâu.

Takemichi nghe đến đây liền sốc cực nặng. Cuộc đời này của nhóc việc quan trọng hơn bất cứ thứ gì đó là mỗi ngày được ăn đồ ngọt thế mà hôm nay lại không được ăn hay sao?!

Không muốn đâu!!!

- Hay bây giờ anh đi mua đi nha?

Anh khẽ lắc đầu.

- Không được rồi Michi, hôm nay công việc của anh còn nhiều quá nên anh không đi ra ngoài được.

Takemichi khuôn mặt dần mếu máo, môi nhỏ trề ra có dấu hiệu như sắp muốn khóc đến nơi nhưng dường như nghĩ ra ý định gì đó liền nhanh chóng vui vẻ. Nhóc bảo Mitsuya thả mình xuống sau đó chạy đi mất khiến anh thắc mắc, tuy nhiên một lát sau Takemichi trở ra thì trên đầu đã đội một cái mũ hình con vịt, trên người đeo cái túi chéo bằng bông nho nhỏ.

- Anh Mitsuya bận rồi thì em mua giúp anh nha!

Mitsuya liền liên tục lắc đầu nghiêm mặt lại.

- Không được! Nó quá nguy hiểm Michi à! Anh không thể để em đi một mình được đâu.

Bị Mitsuya phản đối, Takemichi cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt lấy dây đeo của chiếc túi đang đeo trên người mình rưng rưng nước mắt.

- Em...em chỉ muốn giúp anh thôi mà...

Em muốn ăn bánh! Anh không được ngăn cản tình yêu của em với bánh quy đâu!

- Nhưng Michi...em còn nhỏ lắm...

Takemichi đưa tay quệt đi nước mắt lăn trên đôi gò má phúng phính của mình.

- Em lớn rồi mà anh Mitsuya! Đừng coi em như một đứa nhóc con thế chứ!

Mitsuya nghe Takemichi nói liền buồn cười.

Lớn rồi sao mà vẫn còn ngủ tè dầm? Ừ, cứ cho là nhóc con lớn thật đi nhưng anh vẫn lo lắm chứ bộ, Takemichi là một đứa nhóc vô tư vô cùng tin người, lỡ ra đường gặp người lạ cho vài cục kẹo chắc thằng bé cũng xách mông chạy theo người ta mất.

- Làm gì ồn ào dữ vậy Mitsuya?

Chifuyu từ bên ngoài tò mò bước vào phòng bếp tính hỏi thử xem bản thân có giúp gì được cho Mitsuya hay không vì hôm nay anh cũng rảnh rỗi mà.

- Michi thằng bé đòi ra ngoài mua đồ cho tao.

Gật đầu, Chifuyu cúi xuống đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt của Takemichi rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

- Thì mày để cho thằng bé đi đi, coi như là trải nghiệm đầu đời.

- Chifuyu!

- Cửa hàng tiện lợi cũng gần ngay nhà thôi nên mày cũng không cần lo lắng quá đâu.

Mitsuya nghe lời nói của Chifuyu cùng đôi mắt xanh lấp lánh cầu xin mình từ Takemichi nên đành đưa cờ trắng chấp nhận thua cuộc. Anh lấy ra ví tiền rồi đưa một ít cho nhóc con.

- Đây, tiền này là để mua bột cùng xúc xích, nếu chị bán hàng có đưa tiền dư thì em nhớ cất kĩ kẻo rớt mất dọc đường đó nha!

Cầm tiền trên tay, Takemichi vui vẻ cười toe toét gật đầu lia lịa rồi cho tiền vào chiếc túi nhỏ của mình sau đó chạy ra trước cửa mang giày vào chân. Trước khi đi nhóc còn đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt với mọi người trong nhà.

- Em đi mua đồ một lát rồi về liền nha!

Cánh cửa nhà vừa đóng lại thì nguyên đám liền nháo nhào cả lên.

- Ê hai thằng bây tính để cho thằng thằng bé đi một mình thật luôn à? Có nguy hiểm quá không?

Smiley gãi gãi má hỏi, để cho thằng bé đi một mình đúng là không yên tâm chút nào cả.

- Mày nghĩ sao tao đồng ý cho nhóc ấy đi một mình?

Smiley xoay người lại thì liền hết hồn muốn bật ngửa người ra khỏi ghế luôn. Trước mặt hắn là Chifuyu đeo trên mặt khẩu trang cùng một chiếc kính râm to tổ chảng, đầu đội nón, tay kéo cao khóa kéo của chiếc áo khoác đang mặc nhìn không khác gì mấy thằng chuẩn bị đi ăn cướp ngân hàng.

- M-Mày làm cái quái gì vậy Chifuyu? Tính làm ninja lead à?

Baji lắp bắp hỏi.

- Thế mà cũng hỏi được, tất nhiên là đi theo sau âm thầm bảo vệ cho Michi rồi! Tao phải hóa trang thế này thì thằng bé mới không chú ý chứ!

Nghe ra cũng có lý, cả đám liền đồng loạt ăn mặc y chang Chifuyu sau đó ra khỏi nhà lén lút đi theo phía sau Takemichi.

Một đám người đeo khẩu trang cùng kính râm âm thầm đi sau lưng một đứa trẻ con khiến cho những người đi đường sợ chết khiếp, họ tính gọi điện lên đồn công an để hốt hết cả bọn nhưng may là Draken chạy ra ngăn cản lại kịp chứ nếu không lại lên phường vì tội danh có ý đồ bắt cóc trẻ con thì còn gì nhục bằng?

Và thế là hành trình đi mua đồ lần đầu tiên trong đời của Takemichi chính thức bắt đầu với dàn hậu vệ voi cùng hùng hậu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro