Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kokonoi cùng Inupee nghe Hakkai giải thích tình hình từ sáng tới giờ thì cả hai mới gật gù hiểu ra vấn đề, Kokonoi lấy cái bô để xuống đất rồi nói với Takemichi.

- Em dùng cái này nha.

Takemichi gật đầu ngoan ngoãn đáp lại, nhóc kéo quần của mình xuống rồi ngồi vào cái bô, Kokonoi bên cạnh đưa tay ấn vô cái nút ngay đầu của con thỏ thì vài bản nhạc thiếu nhi liền phát ra vô cùng thích hợp cho một đứa nhóc như Takemichi.

Sướng nhất nhóc rồi, vừa đi ị vừa được nghe nhạc.

Tuy nhiên nếu tình hình suôn sẻ thì sẽ chẳng có gì đáng nói, người ta đi ị mà mười mấy cặp mắt cứ nhìn chăm chăm vô nhóc khiến Takemichi xấu hổ không kịp kéo quần lên mà co giò xoay mông chạy đi chỗ khác mất tiêu.

- Mấy anh kì cục quá, cứ nhìn em hoài sao em ị được!!!

- K-Khoan Michi đừng chạy! Mặc quần vô nè!

Draken cầm theo cái quần nhỏ chạy thục mạng dí theo cái bóng dáng đang chạy trốn chẳng khác gì con khỉ con khiến đám còn lại thở dài chán nản.

Cách này có vẻ không ổn rồi.

Giờ phải tìm cách khác thôi.

Trưa hôm ấy trước khi ăn, Kazutora đã giúp cho Takemichi vận động thân thể một chút bằng cách bắt nhóc ra ngoài sân chạy 2 vòng nhưng đáng tiếc với cái sức lực cùng đôi chân ngắn ngủn của Takemichi thì nhóc chạy mới được có một vòng thì đã mệt đứt hơi nằm luôn ra giữa sân chờ người khiêng mình vô nhà.

Kế tiếp đó là Draken, vì đây là lần đầu tiên học gập bụng nên chỉ kêu nhóc gập tối đa 10 cái nhưng đến cái thứ 6 thì Takemichi đã la đau oai oái, lưng cùng mông nhấc lên không nổi nửa và lần thứ hai, Takemichi nằm chờ đợi người khiêng mình tiếp.

Chỉ bởi vì táo bón đã khiến cho Takemichi nguyên một ngày nếm đủ chua cay đầu đời, cả thân thể nhỏ muốn bò cũng chẳng xong. Một là lăn luôn, hai là chờ người tới bế chứ đi gì nữa mà đi?

Đến giờ ăn cơm, Takemichi cả người mệt rã rời, bàn tay nhỏ run run muốn cầm không chắc cái thìa trên tay luôn.

- Hôm nay chúng ta sẽ có món bắp cải cuộn thịt, khoai tây nghiền với tôm và natto còn tráng miệng sẽ là trái cây dầm sữa chua nha.

Mitsuya ân cần gắp mỗi thứ một ít vô dĩa ăn riêng của Takemichi, một khẩu phần ăn vô cùng tốt cho hệ tiêu hóa nhưng đến khi món cuối cùng được đẩy sang phía Takemichi thì cậu nhóc lại đưa tay che mũi mình lại.

- Natto...thúi hoắc à em không ăn đâu.

Câu nói này khiến cho Mitsuya có hơi khó xử.

- Ngoan, ăn một chút thôi nha Michi, nó tốt cho hệ tiêu hóa lắm đó!

- Em không ăn đâu!

Và chuyện sẽ dừng lại ở đây vì bản tính chiều chuộng theo Takemichi của Mitsuya nhưng không, Mikey cầm chén natto nhỏ của nhóc từ từ áp sát lại.

- Ngoan ngoãn ăn đi nào không thôi sẽ bị tét mông đó nha Micchi~

- Không!!!

Mikey ở phía sau chạy dí theo Takemichi vòng vòng cả căn bếp khiến cho mọi thứ náo loạn cả lên. Tuy nhiên do hăng say chạy rượt theo cậu nhóc, Mikey vô tình vấp chân của mình vô chân bàn khiến anh vấp ngã dài ra đất, bàn tay đang cầm chén natto bị hất đi khiến nó bay thẳng lên đầu của....
.
.
.
.
.
Baji Keisuke....

Baji đang đưa đũa gắp miếng bắp cải chưa kịp cho vào miệng thì đúng như câu "Ngồi không cũng dính đạn" từ đâu trên trời nguyên chén natto rơi xuống ụp thẳng lên đầu của gã. Cái mùi thum thủm trên đầu khiến Baji tức đến run người, bàn tay cầm đũa vì nắm quá lực mà gãy luôn làm đôi.

- Thằng. khốn. Mikey. kia!!!!!

- Tao...Tao xin lỗi....

- Xin lỗi cái cục c*t!

Và tình hình bây giờ đã thay đổi cục diện, thay vì ban nãy là hình ảnh anh em rượt nhau chơi đùa vui vẻ thì bây giờ là hình ảnh Baji "vui đùa" ngồi trên lưng của Mikey bẻ ngược cổ anh ra phía sau khiến cho Mikey la um sùm tay đập đập xuống mặt sàn, khung cảnh giống hệt mấy trận đấu đô vật trên sàn đấu vậy.

Ọt~

Hửm? Tiếng gì vậy?

Cả căn bếp bỗng chốc im lìm hẳn rồi chuyển ánh nhìn sang Takemichi đang ôm bụng nhỏ của mình ngơ ngác nhìn.

- Nó xẹp rồi...

Mitsuya nhanh tay ôm Takemichi chạy một cái vèo vô nhà vệ sinh và chừng 10 phút sau, Takemichi bước ra ngoài với khuôn mặt phơi phới đầy sức sống và chạy nhảy xung quanh đầy năng lượng.

Nhìn Takemichi thế này, mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Cuối cùng mặt trời nhỏ cũng có sức sống hơn rồi chứ cái mặt buồn thiu ban nãy mà giữ nguyên mãi chắc cả bọn sầu thúi ruột luôn mất.

Về sau phải cho bé con ăn rau cùng trái cây nhiều hơn nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro