Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đi chơi đầy gian nan mệt nhọc ngày hôm nay,đám người Touman đã thật sự nghĩ rằng nếu như ban sáng Takemichi mà bị lạc mất luôn không trở về được chắc cả đám dù có trèo lên từ đỉnh núi Phú Sĩ mà nhảy xuống cũng chẳng thể nào rửa được hết tội của bản thân cả.

Cảm giác bản thân sắp già thêm chục tuổi rồi ấy........

Dù là kẻ mạnh không ai địch nổi như là Mikey nhưng anh vẫn sợ hãi hai người, ừ, là ông anh trai Shinichirou cùng Emma đó và cả đám bạn của Mikey cũng sợ chẳng khác gì thằng tổng trưởng của mình cả.

Nếu như cái khúc nhạc mang tên " Huynh đệ ơi " thường ngày nó hùng tráng và thấm đậm lòng người bao nhiêu thì nếu để cho Shinichirou cùng đám bạn của ổng, đặc biệt còn có thêm Emma mà biết chuyện bọn họ xém chút là để lạc mất Takemichi khi cả bọn đang đi chơi bên ngoài nữa thì từ khúc nhạc hào hùng đó sẽ biến thành khúc nhạc nền của đám tang mất.

Nghĩ tới cái cảnh ông anh thì dùng cờ lê, đứa em gái thì dùng dao làm bếp hai bên trái phải lăm le xử mình sau đó khiêng vô hòm đã khiến cho Mikey gặp ác mộng không dám nhắm mắt lại luôn chứ nói gì đến ngủ.

Nhìn thấy bé cưng mềm mại ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của mình, Mikey không tự chủ ôm chặt lấy cậu bé hơn đôi chút để tránh cho Takemichi cảm thấy lạnh mà thức giấc.

Ôi bảo bối của anh, anh sẽ không để em đi lạc lung tung như hôm nay đâu, em chính là tấm bùa hộ thân siêu cấp đáng yêu của anh mà.

- Nhìn thằng bé ngủ ngon lành thế này làm tao yên tâm ghê, chứ cái kiểu mà quấy khóc do sợ hãi khi bị lạc như những đứa trẻ khác chắc tao sẽ cảm thấy tội lỗi đến chết mất thôi.

Vừa đưa chìa khoá tra vào ổ khóa của cửa nhà, Baji quay về phía sau nhường cho Mikey ôm thằng bé vô trước. Thật may vì hôm nay không có gì xảy ra.

Khi mọi người đều đã vào hết trong nhà rồi thì phía bên kia đường, bóng dáng của người nào đó như có như không lấp ló nơi góc hẻm, tay cầm chiếc điện thoại màn hình sáng đến nổi bật trong góc tối chật hẹp kia lướt nhìn mấy tấm ảnh mà ban nãy mình lén chụp được, miệng không khỏi mỉm cười.

- Cuối cùng cũng tìm thấy rồi....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau khi Takemichi thức dậy thì cũng đã là 10 giờ sáng, hình như mọi người trong nhà đều rời đi chỉ còn mỗi Hakkai cùng Kazutora ở nhà thôi.

Đưa tay dụi mắt vài cái, Takemichi tiến tới ôm lấy chân Hakkai đang đứng ở bồn rửa chén rửa mấy cái ly ỉu xìu nói.

- Anh Hakkai ơi...Michi đói bụng qúa à, anh nấu gì đó cho em ăn đi.

Vừa nói Takemichi vừa đáng thương ôm bụng nhỏ xoa xoa, quả thực nhóc vô cùng đói bụng luôn ấy!

Nghe Takemichi kêu đói bụng, Hakkai đưa tay khoá vòi nước rồi vội chùi tay vào khăn cho khô vừa nghĩ xem trong nhà không biết có cái gì để ăn hay không. Ban sáng Mitsuya ra ngoài từ sớm luôn rồi, hình như là có người muốn hợp tác với nó hay sao ấy vì hôm trước Hakkai đã thấy Mitsuya đã nộp bản thiết kế cho chỗ nào đó. Nhớ lại hôm qua khi Mitsuya nhận được bưu thiếp gì đó được gửi đến với khuôn mặt tràn đầy phấn khởi nên Hakkai nhắm chừng điều mà bản thân nghĩ là đúng.

- Oi Kazutora, trong nhà còn cái gì cho Michi ăn không vậy?

Kazutora bên trong nhà vệ sinh đang làm ướt cây lau nhà chuẩn bị đem ra lau nghe Hakkai gọi với vô liền suy nghĩ một chút.

- Hình như trong tủ lạnh chỉ còn mỗi thịt bò hay sao ấy, mấy bữa quên dặn mua đồ đự trữ rồi nên mày lấy thịt bò làm đại thứ gì đó cho thằng bé ăn đi, đừng để cho nó ăn bánh kem vào sáng sớm nha.

Takemichi bên dưới tính bảo thôi để mình ăn bánh kem chanh trong tủ thay cho bữa sáng cũng được liền bị câu nói của Kazutora làm cho á khẩu. Hakkai nghe vậy cũng đồng ý, chỉ lấy mỗi hộp thịt thăn bò duy nhất còn lại ra khỏi tủ lạnh rồi nhanh chóng đóng cửa tủ mà không để ý tới khuôn mặt vì giận dỗi mà chù ụ chẳng khác gì cái bánh bao chiều của cậu nhóc.

Hừ! Hết thương anh Kazutora luôn rồi, không thèm chơi với anh nữa đâu. Anh không cho em ăn bánh thì hôm nay không cho anh hôn Michi luôn!

Kazutora nào đó bên trong nhà vệ sinh tự dưng cảm giác bồn chồn khó tả.

- Hửm? Hình như có ai vừa mới nhắc mình thì phải.....cứ như có điềm vậy đó.

Về phần Hakkai, lấy hộp thịt bò ra cầm trên tay là một chuyện còn biết nấu hay không lại là một chuyện khác.

Nếu như nói đồ ăn Mitsuya nấu là mỹ vị nhân gian thì đồ ăn của Hakkai nấu ra chẳng khác gì hình thức tử hình đầy nhân đạo cả.

Không như người bình thường người ta nấu ăn chỉ nêm nếm vừa đủ vừa mồm vừa miệng, Hakkai mỗi lần vô bếp cứ như bị vong che mắt ấy.

Khi còn ở chung nhà với chị Yuzuha, đôi khi chị ấy về trễ thì bữa cơm hôm đó Hakkai sẽ là người đứng ra nấu nướng. Những lúc nêm một nồi canh, như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển mà chuyện nêm ba lần muối đã không còn là chuyện lạ.

Cái cách thức nấu ăn đầy báng bổ vị giác của người khác, đầu nảy số cái mẹ gì thì liền thêm cái đó, cảm thấy mình tựa như đã quên gì đấy thì lại thêm vô cho chắc ăn. Và kết quả đạt được đó là hôm đó Yuzuha điên máu đến độ muốn ụp nguyên nồi canh lên đầu của anh.

Cảm thấy nếu con người đã không ăn được thì chắc động vật có thể ăn nó. Nghĩ vậy, Hakkai liền đem nồi canh sang cho con chó của ông bảo vệ chung cư cho nó ăn nhưng không hiểu vì sao mà khi Hakkai đặt nồi canh xuống trước mặt nó, hình như Hakkai thấy nó giương cặp mắt đầy khinh bỉ nhìn mình như thể đang nói.

- Xin lỗi, tao không ăn được c*t.

Sau đó cong đuôi trở vào trong nằm gặm miếng thịt gà mà bác bảo vệ cho nó.

Ngày hôm đó, Hakkai mới biết rằng cái trình nấu ăn của mình tới chó nó cũng chê làm thảm đến cỡ nào rồi.

Bé con ôm bụng đáng thương tròn xoe mắt nhìn mình, Hakkai mím môi một cái sau đó ngồi xổm xuống đưa tay nựng má Takemichi một cái.

- Để anh làm cho em món bít tết nhé.

Ít ra thì món này cũng khá đơn giản, chắc là sẽ không đến nỗi nào đâu.

Suy nghĩ là vậy nhưng thực tế lại như những cú vả bôm bốp vô mặt, chỉ biết tầm 5 phút sau thì trong nhà lại phát ra những tiếng la the thé, những người dân sống xung quanh khi đi ngang qua chỉ thấy một cậu nhóc tóc đen đáng yêu nhưng khuôn mặt lại đầy hoảng hốt từ trong nhà chạy ào ra ngoài sân, hai người trông có vẻ như anh trai của cậu bé đó thì người mặt đen như đít nồi nắm lấy lỗ tai của người cao hơn, miệng la đau oai oái lôi ra khỏi nhà.

Cái tình cảnh trông quái dị cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro