Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường ̣đi đến khu vui chơi, ai cũng mang trên mình khuôn mặt vui tươi, tiếng cười đùa rôm rả cứ thế vang lên suốt dọc đường đi duy chỉ có hai người là mang trên mình khuôn mặt táo bón như thể bị người ta quỵt nợ khiến người đi đường ai cũng phải né xa ra.

Baji Keisuke- người chi tiêu toàn bộ cho chuyến đi này một cách không cam lòng mà cứ nghiến răng ken két.

Haruchiyo Sanzu- người đáng lẽ đang có một ngày nghĩ cuối tuần có thể thoải mái múa cột lại tự dưng biến thành tay khuân vác không công, đã vậy còn bị thêm một cục nợ nhỏ dính mình như keo dính chuột gỡ mãi không ra, đã vậy còn liên mồm gọi " Anh ơi, nói chuyện với Michi đi mà" "Anh ơi, chơi với em đi"

Mày bộ không có mắt hay sao không thấy tao đang vác đồ còng cả lưng ra đây này mà mày còn kêu tao chơi oẳn tù xì với mày hả nhóc thối?

Kéo búa bao bằng ngón chân mày chịu không?

Dù cho bản thân bị phớt lờ nhưng suốt dọc đường ̣đi bộ đến công viên, Takemichi luôn ôm trong mình tâm trạng vui vẻ nhất. Lâu lắm rồi nhóc con mới được ra ngoài chơi cùng các anh của mình, tuy nhiên chỉ tiếc ở một chỗ là không đầy đủ mọi người, không có anh Shinichirou hay chị Emma đi chung. Anh Taiju thì ghét chỗ qúa đông người vì nói là qúa phiền phức, anh Koko cùng anh Inui thì lại bận việc rồi nên hôm qua nhóc gọi điện rủ họ đi chung thì họ đã từ chối hẹn hôm sau sẽ đi chơi bù.

Thôi kệ, lát xin tiền của anh Baji mua qùa lưu niệm cho mọi người sau vậy.

Nếu như Baji mà nghe ra tiếng lòng này của Takemichi chắc gã sẽ vừa ôm ví tiềm vừa khóc cạn nước mắt mất thôi.

Sau khi mua xong vé, hên là trước khi đi Mitsuya có tìm hiểu rằng công viên này vừa được giảm nửa giá trong tuần đầu tiên, đã vậy còn sẽ giảm thêm 5% cho những ai có đem theo bằng khen học sinh giỏi. Thân tuy là làm giang hồ chung với mấy thằng bạn nhưng việc học thì Mitsuya không bao giờ lơ là nên khi đem theo bằng khen thì liền được giảm giá.

Bởi vậy người học giỏi luôn được cái lợi của nó.

Nhìn thấy Mitsuya thân mang theo bằng khen được giảm tiền giá vé, Baji bên cạnh uất ức trừng mắt xoay sang nhìn mấy thằng bạn cô hồn của mình đôi mắt long lanh chờ gã móc ví ra trả tiền.

- Tại sao tụi bây không chịu chăm học hơn để trở thành con ngoan trò giỏi vậy hả? Nếu như mấy bây học giỏi thì đã không tốn tiền đến vậy rồi. Đúng là ngu có tổ chức mà.

- Eh? Vậy thằng nào học đúp lớp vậy ta? Thôi, đừng gáy to nữa, trả tiền vé lẹ đi mày vòng vo mãi à.

Kazutora đứng ngoáy ngoáy tai hệt như vừa nghe câu chuyện đùa vừa khinh khỉnh cười với Baji lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tay rút run lấy tiền ra khỏi ví trong nụ cười gượng gạo của cô nhân viên trực quầy.

Viết chính tả còn sai mà đi bảo người ta học dốt? Xin lỗi, tao với mày không cùng đẳng cấp rồi anh bạn à.

Nhận lấy tấm bản đồ khu vui chơi trên tay, cả đám cùng nhau chụm đầu lại tao một câu, mày một câu tao một câu thảo luận xem xem nên đi đâu đầu tiên sẽ vui nhất. Tuy nhiên trong một đám có đều óc suy nghĩ bình thường thì sẽ lòi ra những thành phần dị biệt.

Con nít thì nên cho chơi vòng xoay ngựa gỗ, đạp vịt, ném vòng trúng thưởng nhưng không.

- Michi nè, trước giờ em chưa từng được chơi tàu lượn siêu tốc có đúng không?

- Vâng, nó có vui không anh Smiley?

Smiley mắt răng như một cười không thấy tổ quốc ra sức gật đầu dụ dỗ con nít vừa nói ngon nói ngọt liền khiến cho Takemichi tin sái cổ gật đầu một cái rụp lon ton đi theo hai anh em nhà Nahoya book thẳng một vé chơi tàu lượn.

Trò chơi này tuy mạo hiểm nhưng có quy định rằng chỉ cần có người thân đi chung thì liền có thể chơi được nên Takemichi được nhân viên xếp vào khoang ghế ba người kẹp giữa Angry và Smiley.

Takemichi bé bỏng suy nghĩ đơn giản đây chỉ là một trò chơi giải trí đơn thuần nhưng đến khi tự thân trải nghiệm rồi mới biết thế nào là mặn ngọt chua cay, gào thét đến nỗi miệng cùng mông muốn dán chung một chỗ. Vừa mới đặt chân khỏi chỗ ngồi, cậu nhóc lập tức bụm miệng nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh lét nhưng vẫn dư sức lực hùng hổ giơ chân đá vào người anh em nhà Nahoya mỗi ngừi một cái. Đến khi Chifuyu đem ra một chai nước suối ướp lạnh cho nhóc uống thì mới ổn định lại.

- Hah~ nôn nhiều một chút cũng không hư hao gì, đồng thời còn giúp mày giảm cân luôn đó bịch muối. Giảm cân một cách tự nhiên đó.

Sanzu lấy ra một cái khăn lạnh lau khắp mắt của Takemichi theo yêu cầu của Mikey khiến cậu nhóc nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn cố ngồi im để cho Sanzu lau cho mình.

- Anh cứ chê em béo hoài à. Mấy anh trai bảo em tròn tròn đáng yêu thế kia, vậy là anh không có mắt nhìn người ai đẹp ai xấu rồi...Tiếc ghê.

- Im mồm hoặc tao vứt mày vô sọt rác đối diện ngay lập tức.

Thằng nhóc thối này....trình độ chọ̣c điên máu người khác của nó ngày một khá hơn rồi đó.

Chẳng đáng yêu tẹo nào cả.

- Nhưng mà....nếu như Michi giảm cân vậy anh có thương Michi không?

Bàn tay đang cầm chiếc khăn khẽ khựng lại, gã cười nhạt một cái rồi đẩy Takemichi về phía đám Mikey đang vẫy tay rủ nhóc vì mới tìm ra một trò khác để chơi.

- Đến lúc đó...có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro