Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄ Chương truyện kết thúc một năm.

--------------------------------------------------

Sau khi trốn thoát khỏi ma trảo của anh trai cột điện Hanma Shuji kia, Takemichi chạy về phía của Mitsuya ôm chặt lấy chân của anh, cơ thể nhỏ nép chặt lại lâu lâu lại lấp ló khuôn mặt mà len lén nhìn ra bên ngoài khiến Mitsuya không khỏi tò mò mà ngồi xổm xuống hỏi cậu nhóc.

- Có chuyện gì à Michi? Nhìn em có vẻ không được ổn lắm, có ai bắt nạt em sao?

Mười ngón tay be bé nắm lấy mép áo, Takemichi mấp máy môi muốn tố cáo tội trạng của Hanma đã làm từ nãy giờ với nhóc nhưng khi nghĩ kĩ lại thì không ổn cho lắm. Nhóc biết Mitsuya mặc dù lúc nào cũng hiền lành hết nhưng mỗi khi tức giận lại vô cùng đáng sợ, nếu như nói ra chuyện bản thân bị người ta trêu đến sắp khóc thì không chừng Mitsuya sẽ đi giải quyết Hanma mất.

- Không.....không có gì ạ, tại em_

- Hay là mắc ị rồi nên mới lóng nga lóng ngóng thẻ nhớ kia? Hồi nãy thấy nó uống tận ba bốn lon sữa chua kia mà?

Chưa kịp để cho Takemichi nói xong, Baji từ đâu xuất hiện phán một câu xanh rờn như một vị thần vừa vô tư gãi gãi mái tóc đen dài của mình khiến cho Takemichi cứng họng không kịp ú ớ gì thêm.

Mitsuya nghe Baji nói vậy liền cũng nửa tin nửa ngờ, từ nhỏ đến giờ theo như anh quan sát thì Takemichi đúng là hệ tiêu hóa không được tốt cho lắm, ban nãy còn uống quá chừng sữa chua lên men không khéo lại đau bụng thiệt thì sao?

Đưa mắt nhìn xung quanh, Mitsuya khẽ mím môi một cái. Đền chùa là chỗ linh thiêng lấy đâu ra nhà vệ sinh? Mà giờ muốn chạy về nhà thì dù cho nhanh nhất thì cũng phải mất tận 10 phút mới về tới lận.

Nhìn qua hai bụi cây cỏ rậm rạp hai bên đường, Mitsuya hơi lưỡng lự nhưng vẫn thử hỏi cậu nhóc xem sao.

- Michi nè....nếu em nhịn không nổi...ừ thì...có mấy cái bụi cây...có thể đi vào đó tạm...

Takemichi dù có là một đứa nhóc 3 tuổi thì cũng là một đứa nhóc thông minh, nghe câu nói của Mitsuya liền hiểu ý không khỏi vừa tức giận vừa ngượng ngùng.

Thật quá đáng! Người ta cũng cần có tôn nghiêm của một người đàn ông kia mà?! 3 tuổi thì vẫn biết ngượng chứ không phải là không có đâu nha!

Não nhỏ do tức giận mà không thể kiềm chế được, Takemichi uất ức gào lên một tiếng.

- NGƯỜI TA LÀ BUỒN NGỦ, KHÔNG PHẢI LÀ BUỒN Ị !!!!!

Vừa dứt câu là một khoảng không im lặng bao trùm, Draken đang đứng trên bục phụ giúp Mikey thông báo sự thay đổi sắp xếp trong bang liền bị tiếng nói của Takemichi mà làm cho sặc một tiếng cả người run rẩy đứng không nổi. Mikey thì đang chán đời chống cằm ngồi bên dưới liền bị giật mình mà xém chút dúi đầu xuống đất cười sặc sụa một phen.

Sanzu từ ở phía bên kia vừa chạy lòng vòng cho đầu óc thoải mái bình tĩnh một phen trở lại liền bị câu nói của Takemichi mà xém chút nữa vấp ngã úp mặt xuống đất.

Thằng lõi con này! Mày không thể nào cư xử bình thường như một đứa con nít hay sao mà cứ thích nói mấy câu vớ va vớ vẩn và làm trò con bò thế hả?!

Cả đám người đưa đôi mắt của mình nhìn về phía nguồn cơn của câu nói đầy uất ức kia cố gắng nhịn cười mà chủ nhân của giọng nói lại không hề hay biết bản thân đang bị chú ý, Takemichi tức giận thở phì phò rồi hậm hực đi đến đưa tay đánh một cái bẹp như mèo cào lên cánh tay của Baji cho bỏ tức.

- Michi, không được đánh anh Baji đâu! Như vậy là không ngoan.

Mitsuya bên cạnh cố gắng nhịn cười nhưng vẫn muốn dỗ cho con mèo con của họ mau nguôi giận lại không ngờ Takemichi ấy thế mà giơ chân lên đá vào người của Baji một cái thêm nữa.

- Anh Mitsuya dặn không được đánh chứ không phải là không được đá, anh không mắng em được đâu!

Biết mình ban nãy lỡ lời khiến nhóc con bên dưới nghẹn quá hóa giận, Baji giật giật khóe môi đứng im như pho tượng để Takemichi có thể đá cho thỏa thích vì dù gì thằng nhóc này đá cũng có đau đớn gì đâu.

Thấy Takemichi đã thấm mệt rồi, Baji lúc này mới dám tiếp cận Takemichi rồi bế cậu nhóc lên trên vai.

- Hứ! Anh có cõng em thì em cũng không hết giận đâu!

Đội trưởng phiên đội 1 mang danh uy dũng mạnh mẽ có tiếng vang dội nay lại im lặng cười cho qua chuyện để một đứa nhóc trên vai mình để cho nó nghịch mái tóc thành quả đầu cột hai chùm như kiểu của mấy bé gái khiến một đám bên dưới dù có muốn cười cũng không dám. Họ sợ khi mình dám cười thì hôm đó sẽ là ngày họ chuẩn bị viết di chúc trước khi bị Baji lôi ra đập từng thằng một trận nhừ tử.

- Rồi anh xin lỗi mà, anh không phải là trêu em đâu. Em có thể tha lỗi cho anh không?

Đâu phải là ngày một ngày hai bị Baji trêu đến nghẹn họng, Takemichi nhắm mắt quay sang chỗ khác không thèm nói chuyện với gã nữa khiến Baji vô thức thở dài một hơi. Kazutora từ phiên đội 6 tuốt bên dưới liền cảm thấy chưa đủ thú vị liền lon ton chạy lên phía trước huých tay Baji một cái.

- Ai bảo mày vạ miệng, ngu thì ráng chịu. Từ giờ Michi sẽ hết thương mày rồi. Thôi, nể tình anh em tốt nên tao sẽ phụ trách yêu thương thằng bé phụ mày luôn cho.

Baji nghe xong không khỏi nghiến răng một cái, gã tức tối mắng Kazutora.

- Cút đi cái thằng đầu nải chuối!

Đạt được mục đích là khiến cho Baji tức giận, Kazutora ôm tâm tình vui vẻ trở về vị trí của mình.

Quả nhiên chọc chó không vui bằng chọc thằng Baji.

Thấy Takemichi trên vai không có dấu hiệu sẽ tha thứ cho mình, Baji lúc này đã có chút hơi hoảng loạn rồi. Lỡ như thằng nhóc giận gã thật luôn thì sao đây?

- Michi! Ngày mai...ừm...ngày mai em muốn đi ăn kem ở ngôi nhà bánh kẹo lúc trước em từng đòi ăn hay là muốn đi công viên chơi? Chọn một trong hai đi, anh sẽ dẫn em đi!

Bằng mọi cách phải dỗ cho bằng được!

Lúc này Takemichi ngồi trên vai của gã mới khẽ nâng mắt lên nhìn, thấy trên vai có động tĩnh trở lại Baji biết mình đã dụ dỗ thành công, rèn sắt khi còn nóng, Baji tiếp tục hỏi thêm.

- Em muốn gì hả? Anh sẽ dẫn em đi mà.

-...Chỉ có con nít mới chọn một trong hai! Michi đã lớn rồi nên em sẽ chọn cả hai luôn!

Thằng nhóc này cũng thừa cơ hội quá nhỉ? Mà thôi, chiều một chút cũng không mất mát gì.

- Gì hả? Baji bao đi chơi hay sao? Ê tụi bây! Baji bảo ngày mai nó bao cả đám đi chơi luôn nè!!!! Đại gia ngầm nè bây ơi!!

Kazutora một lần nữa không biết đã đứng đây tự bao giờ nghe cuộc nói chuyện của một lớn một nhỏ liền bẻ cong sự thật lớn giọng la lên một tiếng khiến Mikey ham vui liền chạy ào xuống ném sự vụ ra sau đầu.

Nghiến răng ken két, Baji hận bản thân không thể xách cái tên Kazutora chết tiệt này đi để nhét về nơi sản xuất lỗi của hắn cho rãnh nợ đời, sống gây nghiệp quá rồi.

Kazutora....mày đúng là nghiệp chướng của cuộc đời tao mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro