Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cười một trận đã đời khiến Mikey muốn văng luôn hàm răng của mình ra ngoài và con mắt trừng trừng nhìn Takemichi của Sanzu sắp lòi ra luôn, dưới cái vẫy tay đuổi Sanzu đi của Mikey thì gã mới hậm hực bỏ lại một câu chào tạm biệt sau đó xoay lưng đóng mạnh cánh cửa của mình.

Phía sau lưng, Mikey lắc đầu nhìn cảnh này ngao ngán.

Bao nhiêu năm thì tên Sanzu này vẫn hệt như con ngựa điên bị mất dây cương vậy, vẫn dễ nóng tính như ngày nào. Con nít nói chơi hay nói thật mà cũng để bụng.

- Rồi~ tối nay Micchi sẽ ngủ chung với anh không nè?

Mikey nâng Takemichi lên cao rồi xoay vài vòng khiến cho cậu nhóc cười khanh khách. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ này của Takemichi, Mikey cũng nhẹ lòng đi đôi chút.

Ít nhất thì thằng bé cũng không còn dáng vẻ ngờ nghệch như lúc ban đầu, chịu nói chịu cười thế này cũng tốt.

Nhưng càng nghĩ đến đây anh càng thấy tức. Chẳng biết ba mẹ vô nhân đạo đến cỡ nào lại bỏ rơi con mình mặc nó sống chết bên ngoài đường thế này, nếu như hôm đó anh không nghe lời Emma ra ngoài mua đồ rồi tình cờ bắt gặp thằng bé thì chắc Takemichi đã chết cóng ở ngoài trời rồi.

- Em cũng muốn ngủ với anh Mikey lắm nhưng...nhưng mà em chơi oẳn tù xì thua anh Kazutora nên hôm nay em phải ngủ chung với anh ấy.

Takemichi giơ ngón tay ngậm lên len lén nâng đôi mắt xanh nhìn anh trai trước mặt mình. Cậu nhóc cũng muốn ngủ chung với anh Mikey lắm vì Mikey sẽ kể chuyện cổ tích cho nhóc nghe nhưng lỡ hứa với anh Kazutora rồi thì biết làm sao đây?

Vả lại....bên trong phòng anh Kazutora có giấu kẹo...

Nếu như để cho mọi người biết cậu lén ăn kẹo buổi tối thì nhất định sẽ bị la nên nhóc và Kazutora đã làm một giao kèo là sẽ giữ bí mật cho nhau. Nhóc sẽ giữ bí mật chuyện anh Kazutora ăn trộm kẹo của anh Chifuyu và ngược lại, anh Kazutora sẽ giữ bí mật với mọi người chuyện nhóc lén ăn kẹo.

Vì vậy lần này em xin lỗi anh nhiều lắm anh Mikey! Hôm nào em sẽ lén đem cho anh cục kẹo coi như chuộc lỗi nha!

- Micchi ngủ với Kazutora như vậy khiến anh buồn ghê...bắt đền Micchi bồi thường cho anh mới được!

- Bồi thường?

- Ừm! Em phải làm cho anh hết buồn đó nha!

Takemichi nghiêng quả đầu xù xù của mình sang một bên khẽ suy nghĩ đôi chút. Hôm trước coi mấy chương trình trên ti vi hình như cô trên ti vi có chỉ một cách thì phải...

Nâng hai bàn tay nhỏ của mình ôm lấy mặt của Mikey, Takemichi hôn một cái chóc lên trên phần má của anh rồi cười toe toét.

- Hôn hôn cho bớt buồn nha~

Hành động đột ngột của Takemichi làm cho Mikey hoàn toàn không ngờ tới mà đơ cả người thành một khúc luôn, cậu nhóc thấy có vẻ Mikey đã hết buồn nên đã chạy đi trước. Đến khi Mikey ngơ ngác bình tĩnh lại tâm trí của mình thì cái cục mochi tròn vo biết đi kia đã te te xoay mông chạy mất lúc nào không hay.

- Lần này tha cho em đó nhóc con, mới hôn có một bên thôi mà.

Vừa trở về phòng vừa huýt sáo, tính ra đêm nay vẫn là có một chút vui vẻ đi?

----------------------------------------------

Cốc Cốc!

- Anh Kazutora, là em nè!

Không để Takemichi đứng ôm gối ôm ngoài phòng quá lâu, tầm vài giây thì đã thấy cánh cửa phòng mở ra, từ bên trong xuất hiện một cánh tay vẫy vẫy cậu nhóc.

Bước vào bên trong, ánh đèn phòng chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt nhè nhẹ soi rọi cả căn phòng khiến cho Takemichi cảm thấy có chút dễ chịu.

Phòng của Kazutora luôn là nơi khiến cho Takemichi thấy thoải mái nhất!

- Anh Kazu_

- Shhh!

Ngón tay của Kazutora đặt lên môi của cậu nhóc khiến cho Takemichi im bặt, cậu nhóc chớp chớp con mắt của mình tò mò nhìn Kazutora lục lục cái gì đó bên trong chiếc túi ni lông đen.

- Hôm nay chúng ta sẽ có một món đặc biệt, hiếm lắm thằng Chifuyu nó mới chịu mua nên anh đã tranh thủ chôm của nó một bịch đây nè!

- Là gì vậy anh?! Cho em xem với!

Kazutora nhìn Takemichi phấn khích càng làm ra chiều thần thần bí bí chẳng chịu nói ra.

- Em hôn anh một cái đi rồi anh sẽ cho em biết nó là gì.

Sốt ruột đến thế mà còn gặp Kazutora, miếng ăn ở ngay trước mắt nên Takemichi không ngần ngại hôn một cái thật kêu lên má của hắn khiến cho Kazutora thỏa mãn cười một cái.

Quà hối lộ này, hắn nhận!

- Đây chắc chắn là thứ em sẽ vô cùng thích! Là snack choco!

Lấy ra một túi to snack vị socola, Kazutora đung đưa nó trước mặt Takemichi khiến cho cậu nhóc thèm không chịu nổi.

Bởi vậy mới nói, cậu thích nhất là phòng của anh Kazutora! Toàn đồ ngon không à!

- Nào nào, tranh thủ ăn đi rồi anh giúp em đánh răng không thôi bị sún răng sẽ xấu xí lắm đó, lúc đó Michi sẽ không còn dễ thương nữa.

Đang ngồi nhai ngon lành nghe đến câu này thì bàn tay bốc bánh của Takemichi liền khựng lại, cậu nhóc ngước đôi mắt xanh ngập nước của mình lên mếu máo hỏi Kazutora.

- Nếu như em sún răng thì mấy anh sẽ không thương em sao?

Nhìn Takemichi khóc đến nơi khiến một tên như Kazutora lần đầu tiên trong đời bối rối không thôi.

- K-Không, không có đâu Michi! Dù em có sún hết răng hay béo ú thế nào thì mọi người cũng đều sẽ luôn thương em thôi!

- Thật không ạ?

- Ừm, anh nói thật. Anh mà nói dóc thì Baji nó đi bằng đầu!

Đến lúc nghe lại tiếng cười trong trẻo của Takemichi thì Kazutora mới thở phào một hơi.

Nhìn Takemichi khóc khiến hắn đau tim chết mất, sau này không chọc ưm ấy kiểu này nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro