Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄ Giáng sinh vui vẻ.

--------------------------------------------------

Dừng xe trước cổng đền thờ Musashi, Taiju dặn Kokonoi ngồi ở đây không cần thiết phải đi theo mình làm chi rồi đưa tay bế lấy Takemichi vẫn còn đang gật gù một mình tiến thẳng vào địa phận của Touman.

- Tại sao Hắc Long lại ở đây?

- Không lẽ hôm nay là đến kiếm chuyện với băng của chúng ta?

- Oi, bọn tao không chứa chấp người của Hắc Long đâu nên mau mau cút xéo đi!

Taiju im lặng bước đi qua đoàn người đang không ngừng bàn tán xôn xao về mình, gã không quan tâm lắm đến mấy viên sỏi ven đường ấy nhưng nếu như có thằng nào láo lếu chê mạng mình quá dài thì gã cũng không ngán đâu cho dù là có đang ở địa bàn của Touman.

Tiếng xì xầm bàn tán xôn xao mỗi lúc một lớn khiến cho Takemichi đang chìm vào giấc ngủ ban nãy cũng phải nhíu mày dụi mắt tỉnh dậy. Nhóc con đang ngủ ngon, trong mơ còn đang được gặm đùi gà vậy mà phải bị thức dậy bởi mấy tiếng xì xào khó chịu này. Dụi mặt vào người Taiju, Takemichi nũng nịu kêu một tiếng.

- Anh Taiju~

- Dậy rồi à? Đến gặp mấy anh của nhóc kìa.

Nghe đến đoạn này thì lúc này Takemichi mới tỉnh hẳn, cậu nhóc xoay đầu hướng mắt lên nhìn thì liền nhìn thấy ở phía xa trên bục cao quả thật là có Mikey cùng Draken đang vẫy tay với mình, tâm trạng không khỏi vui vẻ mà cười toe toét.

Taiju hiểu ý thằng nhóc con trong lòng mình nên bước chân cũng nhanh hơn một chút, vài giây đã đi đến đứng bên cạnh phân đội 1 rồi thả Takemichi xuống dưới đất.

- Anh Baji! Anh Chifuyu!

Mới xa đứa trẻ này có một ngày thôi mà khiến cho bọn họ nhớ gần chết, không quan tâm đến việc họp bang là cái chi nữa mà từ tổng trưởng đến phó tổng trưởng, đội trưởng đội phó các phiên đội đều rời khỏi vị trí của mình chạy đến giành nhau cậu bé này khiến cho một đám người bên dưới không khỏi hoang mang.

Rốt cuộc thì đứa nhóc này là ai mà có thể khiến cho một đám quái vật kia lại có thể cười không khép mồm luôn kia chứ?

- Ê Kisaki, mày biết thằng nhóc con kia không?

Kisaki Tetta- đội trưởng phân đội 7 nghe câu hỏi của tên cao lêu nghêu, miệng cứ cười cười như mấy thằng nghiện lâu năm phía sau lưng mình liền nhíu mày một cái.

- Không biết, chưa từng gặp nhưng chắc là em trai của tụi nó thôi. Hanma, mày đừng có cười cười như mấy thằng dở hơi nữa, khép khép cái mồm vào.

Nhìn con nít nhà người ta mà khuôn mặt của tên này cứ cười một cách quái dị thế này trông có khác gì ấu dâm không?

Người mù mà nhìn thấy thì phản cảm lắm.

Hanma không quan tâm lắm đến cái nhìn đầy khinh bỉ của Kisaki dành tặng cho mình, đôi mắt giờ đây chỉ lo dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đùa nghịch trên vai của Kazutora không khỏi thích thú.

Thằng nhóc con này chắc chắn có điểm đặc biệt, nếu như có cơ hội phải tìm hiểu một chút xem sao.

Taiju thấy Takemichi đã trở về với mấy anh trai của mình thì cũng không nấn ná lại đây làm chi liền cất giọng chào một tiếng rồi xoay người rời đi.

- Anh....dạo này có khỏe không?

Taiju đi ngang qua Hakkai không ngờ lại được thằng em của mình quan tâm hỏi thăm. Gã có chút sững sờ vì luôn cho rằng hai đứa em của mình rất ghét gã nên dù cho đã giảng hòa với nhau nhưng Taiju vẫn mang theo trong lòng vài phần tự trách mà ít tiếp xúc với hai đứa em của mình.

Không biết phải trả lời thế nào cho đúng, gã chỉ ậm ừ gật đầu.

- Ừm...vẫn ổn. Còn mày thì sao?

Hồi đó Hakkai rất sợ hãi Taiju, hắn còn chẳng có can đảm đứng quá gần hay ngẩng mặt lên nhìn anh trai của mình nhưng giờ đây đã là chuyện khác rồi. Hakkai khẽ cười một tiếng nhìn thẳng vào Taiju.

- Vẫn tốt, từ khi được sống chung với Takemichi nên có nhiều niềm vui hơn. Hôm nào gia đình ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, đó là ý tưởng của chị Yuzuha đó.

Trong lòng tựa như có những cơn sóng cuộn trào nhưng ngoài mặt thì Taiju vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt, gã im lặng gật đầu đồng ý với Hakkai sau đó nhanh chóng rời đi.

Không ngờ có một ngày....gã vẫn có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng chung với hai đứa em của mình.

Đây cũng là một chuyện tốt đi...

Quay trở lại với phía Takemichi, dù cho có muốn chơi đùa thêm với cậu nhóc nhưng hôm nay mọi người đang có một vấn đề vô cùng quan trọng cần phải giải quyết nên không thể cứ ở bên cậu nhóc suốt được. Dặn dò Takemichi ngoan ngoãn ngồi ở một góc đợi mình rồi tiếp tục họp nhưng đôi mắt của cả đám lâu lâu đều dõi theo cậu nhóc của mình.

Takemichi ngồi phía sau mấy cây cột lấy ra trong túi đeo của mình vài viên bi tròn ra ngoan ngoãn im lặng ngồi chơi một mình đợi mấy anh trai. Tiếng bi lách cách vang lên chợt có một viên lăn ra phía xa khiến cho Takemichi đứng dậy lập tức chạy dí theo nó.

- Của mày đúng không bịch muối? Lần nào gặp mày cũng có chuyện hết. Bộ ngồi yên một chỗ sợ mòn đít hay gì vậy?

Viên bi được ai đó cầm trên tay đưa lên trước mặt, cậu nhóc cảm ơn một tiếng rồi ngẩng mặt lên nhìn.

- Ah! Anh người tốt nhăn nhó nè! Anh nhớ Michi không?

- Nhăn nhó con mẹ mày! Tao là Sanzu! Gọi anh Sanzu đi! Còn việc tao có nhớ mày hay không là việc của tao, mắc mớ gì mày hỏi?!

- Xì~ vậy là nhớ chứ gì? Em biết mà, em cũng nhớ anh đó nha!

Mỗi lần gặp Takemichi, Sanzu có cảm tưởng rằng gã sẽ lên tăng xông bất cứ lúc nào vì thằng nhóc con này.

Nhìn Takemichi lùn tịt đứng bên dưới không sợ chết ngược lại còn chạy đến ôm chân mình đến vui vẻ, Sanzu đầu chảy ba vạch hắc tuyến tặc lưỡi một tiếng.

Tch! Cười gì mà cười hoài nhìn ngu bỏ mẹ ra!

Tuy nhiên cho dù Sanzu gã có miệng chửi lầm bầm kiểu gì nhưng vẫn cứ là để cho Takemichi ôm mình không đẩy ra. Mucho đứng ở phía bên kia nhìn thấy tất cả nhưng vẫn im lặng, trong lòng có một câu hỏi muốn tìm người giải đáp.

Sanzu, ngoài cái miệng cùng cái nết đầy nghiệp của mày ra, bộ mày cũng là Tsundere ngầm nữa hay sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro