Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm đó, Inupee nằm trên giường nhận được tin nhắn từ Draken bảo nếu có đưa Takemichi về thì hãy dẫn thằng bé đến chỗ họp bang của họ luôn đi bởi vì nếu về nhà thì sẽ chẳng có ai. Đọc xong tin nhắn, Inupee liền nói lại với Taiju nhờ gã đưa cậu nhóc về giùm mình.

- Michi, lát anh sẽ đưa nhóc về, trên đường nhóc có muốn ăn daifuku không?

Nghe thấy món đồ ngọt lâu ngày không ăn lại, Takemichi đôi mắt lấp lánh gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc.

Chỉ được có cái nết ăn vặt và cà khịa người ta trong vô thức là nhanh thôi, ngoài ra chẳng tìm được điểm nào vừa mắt cả.

À mà cũng có chút đáng yêu là còn dùng được đi.

Takemichi ngồi chơi cùng với Taiju tới tận chiều tối, có vẻ như Inupee đã khỏi bệnh rồi nên đã xuống dưới nhà cùng nhau ăn bữa tối với cậu nhóc.

Hôm nay Taiju đi xe máy, gã không thích dùng xe hơi cho lắm, vì biết ý nghĩ của Taiju là gì với lại nếu để cho Takemichi ngồi một mình phía sau cũng không ổn vì họ không có đai lưng địu trẻ em. Với cái tật loi nhoi của Takemichi thế này thì cả ba âm thầm trao đổi ánh mắt không hẹn mà cùng nhau nhớ lại trải nghiệm kinh dị khi xưa của mình.

Ba mỹ nam hoảng loạn đấu tranh tư tưởng.

Đặc biệt là Kokonoi- nhân vật chính của nỗi kinh hoàng, người chịu thiệt nhiều nhất.

Inupee có một sở thích khá dễ thương...ừ thì dễ thương đi, đó là sưu tầm mấy cái móc khóa hình động vật con này con kia vô cùng đáng yêu và bắt mắt, không thì mấy cái móc khóa hình cây cỏ hoa lá, nhân vật hoạt hình. Nói chung cái gì đẹp - độc - lạ là liền mua về sử dụng.

Bữa đó Hắc Long hẹn họp nhau ở một khu nhà kho cũ, Inupee thì đang chở Takemichi đi chơi ở ngoài đường vì bữa đó ở khu Shibuya có một lễ hội vô cùng lớn mà Takemichi đã rất muốn đi xem từ lâu. Anh còn nhớ rõ bữa đó cho Takemichi ngồi ở phía trước, sau lưng chở theo Kokonoi để hắn xách đồ hộ, đồng thời cũng là cái máy ATM rút tiền hình người luôn.

Gần sắp đến nơi rồi nhưng Inupee vô cùng thắc mắc rằng không biết ai lại chọn địa điểm là khu nhà kho bỏ hoang này, xung quanh mọc chi chít bụi rậm, bên cạnh là mấy cây cột điện san sát nhau.

Chợt từ phía dưới Taiju bất ngờ xuất hiện chạy xe phía sau lưng họ, gã bảo là vừa xách xe chạy ra cửa hàng tiện lợi mua sữa chua dâu cho Takemichi vì nghe Kokonoi nói trong điện thoại bảo là thằng bé cũng sẽ tới chung.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có cái tật táy máy tay chân của Takemichi, cậu nhóc ngồi phía trước cúi xuống thấy cái móc treo trên chìa khóa là hình một con Pikachu nên liền nổi tính ham chơi giơ tay ra tính cầm lấy cái móc khóa ngắm nghía. 

Chiếc xe đang chạy băng băng trên đường, Takemichi đột ngột đưa tay rút lấy cái chìa khóa xe khiến cho Inupee anh hoảng hồn lạc tay lái trong khi chiếc xe thì hướng thẳng một đường tới ngay cây cột điện phía trước.

- INUI!! RẼ QUA HƯỚNG KHÁC MAU KHÔNG THÔI SẼ ĐÂM XE VÔ THÙNG ĐIỆN CAO ÁP ĐÓ!!

Kokonoi phía sau sợ mất mật gào lên một tiếng, chiếc xe chuẩn bị theo đà tốc độ chạy của anh lao ngay đến phía cây cột điện, bóp thắng mãi mà không được. Khi chiếc xe gần sát ngay bên cạnh cột thì Kokonoi chơi liều giơ chân bên kia của mình đạp lên cây cột đó khiến cho chiếc xe ngã ngang ra đất không lao về phía trước nữa tránh xảy ra va chạm.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Tránh ổ voi gặp ổ gà, tránh ổ gà thì liền rơi mẹ xuống cống.

Taiju đang chạy ở phía sau không biết đầu cua tai nheo gì mà hai thằng phía trước kêu la ỏm tỏi, gã quyết chạy đến bên cạnh xem sao.  Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe của Inupee đột nhiên lật ngang khiến Taiju không kịp bẻ lái liền cứ thế bị chiếc xe của anh đè ngang chồng lên.

Vụ ngã xe do Takemichi nghịch dại mà thủ phạm thì ngơ ngác cười khanh khách chẳng hiểu chuyện gì do được Inupee ôm chặt trong lòng tránh để cho cậu nhóc bị thương. Taiju với Inupee thì không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng Kokonoi thì không.

Người ngồi phía sau của những đứa có tay lái lụa luôn là những đứa chịu trận đầu tiên.

Kokonoi bị chiếc xe phân khối lớn nặng hàng trăm kí đè lên chân của mình kết quả là bị gãy xương chân, bó bột phải đi cà lết cà lết chẳng khác gì thương binh liệt sĩ trong vòng một tháng rưỡi. 

Và cũng kể từ vụ việc đó, Inupee đã hạn chế để cho Takemichi ngồi ở phía trước vì sợ cậu nhóc sẽ chơi trò nghịch ngợm chết người ấy lúc nào không hay đó một lần nữa.

- Koko, mày ngồi phía sau ôm thằng bé để tao chạy xe cho nhanh.

Taiju chỉ tay của mình ra yên sau hất hất mặt, Kokonoi hiểu ý của gã liền nhanh chóng bế Takemichi trên tay sau đó ra yên sau ngồi để cho Taiju chạy xe.

Suốt dọc đường, hắn không khỏi nhẹ lòng vì hôm nay trời không có tuyết vào ban đêm nên không cần quá lo lắng.

- Anh Koko! Anh kéo áo khoác lên đi!

Nghe giọng của Takemichi khiến hắn bất giác làm theo mà kéo cái áo khoác lông của mình lên. Takemichi thấy vậy liền nương theo mà chui tọt thân thể nhỏ của mình vô lọt thỏm trong khoảng trống mà Kokonoi vừa kéo áo khoác ra thoải mái thở ra một hơi.

- Ấm quá đi mất~

Nhiệt độ ấm áp trong cơ thể của Takemichi truyền qua chẳng khác gì một chiếc túi sưởi ấm, Kokonoi thấy cậu bé có dấu hiệu hiệu lim dim ngủ liền vòng tay ôm chặt cố giữ trạng thái cho Takemichi cảm thấy ấm áp và thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro