Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, bởi vì Takemichi cứ muốn ở mãi trong phòng của Inupee nên Kokonoi đành để cho cậu bé chơi mệt lã người đến ngủ thiếp đi thì mới âm thầm ôm cậu nhóc quay về phòng của mình.

- Koko, mai mày đưa thằng bé về bên kia tầm mấy giờ? Mấy thằng khùng bên Touman biết chuyện mày bế Michi qua đây nên đang ăng ăng nhăng nhăng như mấy thằng trốn trại đòi mày đưa thằng bé về sớm kia kìa.

Inupee thều thào, cổ họng đau rát khiến anh có chút nói không rõ mà khàn khàn nhưng vì đã uống thuốc đầy đủ nên cũng không còn khó chịu như ban đầu nữa.

Cầm điện thoại trên tay rồi trùm lấy cái chăn quanh người ngồi dậy, Inupee ghét bỏ nhìn một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi ùn ùn kéo đến ban nãy mà tặc lưỡi một tiếng. Vì đám đó không biết số điện thoại của Kokonoi mà chỉ biết mỗi số của anh nên thành ra người chịu tra tấn lại là Inupee anh đây.

Một lũ Touman toàn là đám thất đức! Người ta bệnh cần sự yên tĩnh để tịnh dưỡng mà tụi nó cách vài phút lại gọi với nhắn tin một lần kêu gào trả Takemichi về lẹ vì quá nhớ.

Bộ đám tụi nó xa thằng bé một ngày thôi thì cả đám liền chịu không nổi mà cùng dắt nhau lên đỉnh núi hướng mắt về phía khu căn hộ của họ mà gào lên" Trả Michi cho tụi tao!!! " mới vừa lòng à?

- Mai chắc tầm chiều chiều tao đưa thằng bé về. Michi mê ngủ lắm nên buổi sáng là không được rồi.

Inupee nghe vậy cũng gật đầu.

- Ừm, vậy đi. Cứ để cho thằng bé ở đây chơi nốt buổi sáng nữa, mai Taiju nói sẽ ghé qua đây đó, biết Michi ở đây kia mà.

Kokonoi cũng không nói nhiều nữa, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng của đứa trẻ để cho thằng bé dễ chịu hơn trong lòng mình rồi xoay người rời đi.

- Mà Koko này, mai dự báo thời tiết bảo sẽ có tuyết rơi. Tao không biết khi nào mày đưa Michi về nhưng trước khi ra đường nhớ đừng để cho thằng bé chạm vào tuyết nha, đừng thấy tuyết càng tốt.

Dặn dò xong, Inupee phẫy tay đuổi Kokonoi đi, bản thân thì trùm chăn lại để đi ngủ.

Dọc hành lang trở về phòng của mình, Kokonoi nhìn đứa trẻ trong vòng tay của mình mà khẽ thở dài. Hắn biết vì sao mà Inupee lại dặn mình như vậy.

Hồi đó lúc mà Takemichi vừa đột nhiên xuất hiện, hắn có nghe kể lại rằng thằng bé bị người ta bỏ rơi trước cổng nhà Sano trong một ngày tuyết rơi dày đặc. Mikey tìm thấy Takemichi khi thằng bé đang nằm co ro vì lạnh, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng cùng đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Lúc đó cả nhà đó vô cùng hoảng hốt đã nhanh chóng ôm thằng bé đến bệnh viện sau đó là đi đến sở cảnh sát để tìm người thân nhưng suốt một tuần chẳng có ai đến nhận thằng bé về nên họ cùng nhất trí là sẽ giữ Takemichi lại chăm sóc.

Tuy nhiên không biết có phải do ấn tượng bị bỏ rơi trong đêm đông quá mạnh so với tâm trí của một đứa trẻ nên mỗi khi nhìn thấy tuyết, Takemichi lại vô cùng hoảng loạn, thằng bé tự rúc người vào trong một góc chẳng dám đi ra bên ngoài vào những ngày đó. Dù được mọi người quan tâm và cũng đã đỡ hơn trước nhưng sợ vẫn là sợ. Bởi vậy nếu như đi ra bên ngoài thì họ phải đem theo ô để Takemichi không tiếp xúc với tuyết.

Đặt cậu nhóc lên trên giường cho thoải mái, Kokonoi cũng nằm xuống bên cạnh ôm Takemichi vào lòng.

Thật muốn cho đứa trẻ này sống vô ưu vô lo cả đời...

Sáng hôm sau, Kokonoi thức dậy sớm nhất, hắn đi đến bàn làm việc để giải quyết một số thứ đến gần 8 giờ sáng thì mới xong, cùng lúc đó thì Takemichi trên giường cũng đã dụi dụi mắt tỉnh dậy. Cả hai cùng nhau đi xuống nhà nhưng khi đi gần đến khu nhà bếp thì nghe bên trong vang lên tiếng lách cách nho nhỏ.

- Đến rồi à Taiju?

Phía bên trong là Taiju đang làm bữa sáng, hôm qua có nghe Inupee bảo rằng gã sẽ đến rồi nên Kokonoi cũng không quan tâm. Mà cũng nhờ có Takemichi mà Taiju mới đứng bếp, hắn cũng được ăn ké nên đỡ phải mất công. Nếu không biết thì thôi, nếu đã biết thì Taiju là một người nấu ăn vô cùng ngon.

Phải nói rằng Kokonoi hắn không phải là một con người lười biếng, hắn luôn sống theo phương châm " Cần lao vi tiên thủ, vô vi thực đầu bu*i, thực c*t! " nhưng hôm nay cứ cho là ngoại lệ đi.

Không có làm mà vẫn có ăn đây nè.

Hiền nhân dạy sai rồi. 

Takemichi nhìn thấy Taiju liền không khỏi vui vẻ, nhóc từ trên tay của Kokonoi phóng xuống chạy ù về phía gã rồi ôm chặt lấy chân Taiju như một con koala nhỏ hướng đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn gã.

Phải nói là cái tình cảnh trước mắt này thì chẳng còn ai xa lạ nữa, thằng nhóc Takemichi này có một cái tật đó là mỗi khi thấy Taiju thì sẽ liền ôm chặt chân đu đu như con khỉ, mà gã cũng chẳng thấy phiền nên cũng mặc kệ luôn.

Takemichi bên dưới ôm chân của Taiju cố gắng trèo lên trên người anh trai to lớn này, mấy lần được Taiju cõng trên vai khiến cho nhóc vô cùng thích thú. Cảm giác vui sướng khi được ngồi trên vai của một con King Kong hình người y như mấy bộ phim Tarzan mà Takemichi được đóng vai chính được chiếu trên tivi thật sự thú vị vô cùng. Tuy nhiên Takemichi cũng không bao giờ dám gọi anh trai này là King Kong đâu, sợ bị u đầu lắm nên chỉ đành vui vẻ trong lòng thôi.

Nhìn cái con koala bên dưới có một nắm cứ cố đu lên người mình gỡ mãi không ra, Taiju buồn cười một tay xách cổ áo cậu nhóc lên rồi đặt cho Takemichi ngồi trên vai mình đùa nghịch.

Cái tình huống trước mặt dù đã xảy ra không biết bao nhiêu lần nhưng Kokonoi vẫn là không quen nhìn, mỗi lần thấy hai con mắt nó cứ tự động giật giật. Một tên cộc cằn như Taiju sẽ chẳng ai dám nghĩ đến hình ảnh gã chơi đùa với một đứa con nít cả.

Nó cứ dị dị sao sao ấy....

Trong khi anh em trong nhà mà gã còn đập cho lên bờ xuống ruộng dù dạo này đã không còn vì đợt trước lúc Taiju tính đập Hakkai một trận nhừ tử và có cả Touman ra mặt, nói rằng Hakkai chống đối mình nhưng khi nghe Takemichi bảo nếu còn làm đau Hakkai thì nhóc sẽ không thèm nhìn gã nữa thì liền im lặng không dám hó hé lời nào.

Đấy, sức mạnh của thằng nhóc con này đấy. Dù có muốn làm gì thì cũng chẳng ai muốn khiến cho Takemichi bị thương nên đành dẹp mọi chuyện sang một bên.

Ngồi nhai miếng bánh mì, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn qua bên phía Takemichi đang ngồi trên vai Taiju nhún nhún như cưỡi ngựa, mái tóc của gã bị thằng bé nắm giật lên giật xuống muốn quẹo cả cổ mà gã chẳng than đau tiếng nào khiến cho cơ hàm đang nhai của Kokonoi hơi cứng lại. Tất cả những định nghĩa sống trong đầu của hắn cũng được làm sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Từ lúc được sinh ra trong bệnh viện phụ sản, hắn đã nhận thức được thế giới này rất bất công. Bởi vì tạo hóa xoay vần đánh xổ số cho hắn một trí tuệ và khả năng tưởng tượng hơn người. Thử đặt Hakkai lúc còn nhỏ thay thế vào chỗ của Takemichi bây giờ đi, nghĩ tới cảnh nó ngồi trên đầu trên cổ Taiju mà nhún nhún như thế này.....thằng Taiju mà nó không ném em trai của mình như ném một trái banh thì thằng Inupee nó sẽ ngủ cà giật cà giật cho xem. 

Tưởng tượng thôi đã thấy ghê rồi.

Tubi không tình anh em cái mẹ gì hết...

Bởi vậy, bất công đâu đâu cũng có nhưng Takemichi luôn luôn là một ngoại lệ mà... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro