Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Izana, mày...ổn không?

Kakuchou đi song song với Izana, ban nãy anh đã bảo hai anh em Haitani kia đi về trước rồi. Kêu hai tụi nó đến cũng chỉ là để canh chừng nếu như có chuyện gì xảy ra thì đông người vẫn sẽ kịp thời trở tay.

- Một đứa con hoang bị ném vào cô nhi viện, nó từ cái khoảnh khắc đó liền biết bản thân chỉ còn một mình trên đời không có ai dựa vào và chẳng có mục đích sống....

Gió lạnh ban đêm thổi đến lùa vào mái tóc trắng của Izana nhẹ nhàng tung bay, đôi hàng mi khẽ nhắm lại tựa như đang chìm về những hồi ức khi xưa, từng lời từng lời được thốt ra như vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng.

Kakuchou biết, bản thân lúc này chỉ nên im lặng lắng nghe người này nói thôi.

- Nhưng mày biết không, đột nhiên một ngày cái thế giới đầy tăm tối ấy bỗng dưng xuất hiện một thiên sứ nhỏ sưởi ấm cho trái tim cằn cỗi ấy. Cùng một hoàn cảnh bị bỏ rơi nhưng nó khác hoàn toàn, nó lương thiện, nó đẹp đẽ, nó ấm áp, không méo mó như tao...Từ cái lúc được nhìn thấy đứa bé ấy, tao đã quyết định là sẽ luôn ở cạnh để bảo vệ nó, không để cho đứa trẻ ấy bị thế giới này vấy bẩn.

Cầm lon cà phê nóng trên tay, Izana dừng ngay bên một bờ sông phóng tầm nhìn ra mặt nước ngoài kia. Nó tĩnh lặng như tâm của hắn lúc này vậy.

- Hồi đó, đáng lẽ chỉ có một mình tao là được nhận nuôi nhưng tao đã cố gắng thuyết phục người mẹ nuôi của mình rằng hãy nhận nuôi thêm thằng bé đi. Bà ấy là một người tốt nên đã đáp ứng yêu cầu của tao, từ đó hai tụi tao trở thành anh em một nhà.

- Mày chắc thương thằng bé lắm nhỉ?

Câu hỏi không ngoài dự liệu của Izana, hắn bật cười một cái không keo kiệt cũng gật đầu đáp lại.

- Phải, thằng bé là sinh mạng của tao. Chính Takemichi đã cứu rỗi linh hồn đầy mục ruỗng này và chỉ khi thằng bé còn sống thì tao mới có ý nghĩa để tồn tại.

Đi theo Izana bao nhiêu năm nay, Kakuchou luôn biết rằng Izana là người không bao giờ muốn người khác thấy mặt yếu đuối của mình. Người này luôn sống cao cao tại thượng, là một người với cách sống trên bao người. Chỉ khi suy sụp nặng nề thì lớp mặt nạ ấy mới bị sứt mẻ thôi.

Takemichi...chính là lý do khiến cho Izana yếu đuối.

Nhưng ít nhất đứa bé đó là điều duy nhất khiến cho Izana sống ra dáng một con người chứ không phải theo kiểu tồn tại qua ngày. Chỉ nhìn cái cách mà hắn điên cuồng tìm kiếm đứa em trai của mình thì anh biết đây là một chuyện vô cùng quan trọng.

- Yên tâm đi Izana, tao sẽ giúp mày hết sức.

Nhấp một ngụm cà phê, Izana câu nhẹ khóe môi của mình lên.

Kakuchou luôn là một tên không bao giờ khiến cho hắn phải thất vọng.

- Được, nhờ mày vậy.

-----------------------------------------------

- Takemichi rửa tay đi!

- Vâng~

Takemichi kéo cái ghế đi đến cạnh bồn rửa tay sau đó leo lên bắt đầu cho một ít xà phòng ra tay ngoan ngoãn rửa tay theo lời của Kokonoi. Nhìn những bọt xà phòng nổ tí tách, nhóc con cảm thấy có chút buồn.

- Em muốn anh Inui thổi bong bóng cho em quá...

Kokonoi đang rửa rau củ để nấu cháo nghe đứa trẻ kế bên mình nói bằng giọng ỉu xìu cũng thấy hơi tội. Đúng là mỗi lần tới đây chơi, thằng bé luôn đòi Inupee pha xà phòng để thổi bong bóng, nay nhân vật chủ chốt của trò chơi lại bệnh nằm sấp mặt một chỗ thế kia.

- Tranh thủ giúp anh đi, nó chắc chắn sẽ mau khỏe thôi! Cầm nè Michi.

Kokonoi với lấy cái cốc trên kệ cùng một cái thìa rồi đưa cho Takemichi, sau đó lấy một quả chanh cắt ra làm đôi cho cậu nhóc.

- Em đi lại tủ lạnh lấy thêm một chai mật ong đi, cho một thìa rưỡi mật ong vô cốc rồi nặn chanh vào nha.

Takemichi gật đầu, nhóc con đi đến tủ lạnh mở ra lấy chai mật ong vừa mua sau đó đem tất cả đồ dùng bày ra đất ngồi bẹp xuống đất bắt đầu công việc của mình.

Chai mật ong có hơi to lại còn bắt nhóc cầm thêm cái thìa, Takemichi đen mặt cố gắng cầm lấy hai cái cùng lúc như người lớn nhưng mãi không được, cứ trượt tay mãi thôi.

- Thôi, không dùng mày nữa đâu!

Takemichi đẩy cái thìa ra một bên, tự thân nhắm ước chừng đại một thìa là bằng bao nhiêu nhưng lại lỡ tay đổ luôn đầy đáy cốc.

- Uầy...hơi nhiều rồi, nhưng không sao, mật ong càng nhiều càng ngon mà!

Đối với người khoái ngọt như Takemichi là bình thường nhưng với một người ghét ngọt như Inui nếu uống cốc này chắc sẽ sốc đường mất thôi.

Tiếp đến là chanh, do Kokonoi mua là loại chanh không hột, vỏ dày lại ít nước nên Takemichi đành phải gồng hết sức mình để cố vắt cho bằng được quả chanh này đến đỏ mặt mũi luôn.

Kokonoi nhìn Takemichi cố gắng vắt trái chanh liền cảm thấy có chút có lỗi. Ban nãy quên lăn quả chanh lên mặt bàn vài lần cho vỏ mềm ra, như vậy thì vắt sẽ đỡ mệt hơn.

Vốn là tính làm giùm luôn Takemichi nhưng thấy cậu nhóc nhọc công thế này, Kokonoi quyết định chỉ mỉm cười im lặng đứng quan sát đứa trẻ đáng yêu này, dù gặp khó khăn vẫn không than mệt mà lại cố làm hết sức mình dù đây chỉ là một việc nhỏ thôi.

Một đứa nhóc mạnh mẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro