Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn nhà với những con người đang bận rộn đủ điều, à không, chỉ có hai người thôi ai làm việc nấy thì lạc lõng giữa sàn nhà lại có một con gấu trúc con nằm lăn qua lộn lại.

Do lăn hăng say mà không hay biết bản thân lăn đến luôn tận chân bàn trà rồi đập thẳng trán mình một cái cốp vô làm cái trán sưng vù lên. Nhìn Takemichi mếu máo, Kazutora ngồi phía trước buồn cười đưa tay đánh nhẹ một cái ngay chân bàn.

- Này thì làm đau bé cưng của tao, tao đánh cho mày chết! Rồi, anh trả thù cho Michi rồi đó.

Takemichi mặc trên người bộ đồ gấu trúc mà hôm qua Angry cùng Smiley mua cho ngồi ôm trán tiu nghỉu một góc thở dài dù bản thân đã trả được thù.

Tiếng thở dài nho nhỏ cứ tưởng như không ai quan tâm đến nhưng hoàn toàn ngược lại, Chifuyu ôm đống đồ phơi bên ngoài sào đồ đi ngang qua nhóc liền không khỏi tò mò mà ngồi xổm xuống, ngón tay chọt nhẹ lên chóp mũi của Takemichi.

- Gì mà mới sáng sớm đã thở dài thườn thượt như ông cụ non thế này? Ai chọc em sao?

Nói rồi Chifuyu như có như không lia mắt nhìn Kazutora đang ngồi cầm điều khiển tivi bấm chuyển kênh. Tự dưng ngồi không cũng trúng đạn, Kazutora lập tức giơ ngón giữa lên.

Có cái cục c*t! Nhìn nhìn đá đầu mày giờ, cái gì cũng tại tao là sao?!

Bố mày là công dân lương thiện ba tốt của xã hội mà lúc nào mày cũng coi tao như con khỉ đầu chó thế hả? Mày nghĩ sao tao ăn hiếp thằng bé???

Chifuyu cười nửa miệng vì biết Kazutora chắc chắn đang chửi bới mình trong bụng cũng mặc kệ.

Nói thật sống ở trên cuộc đời này mười mấy năm, Chifuyu không khó để có thể biết bản thân đang bị ai chửi nhất là cái con hổ thấy mà ghét kia. Bởi vậy làm người nhạy cảm nó khổ thế đấy.

Chán chả thèm nói, anh chỉ tiếp tục quan tâm Takemichi thôi. Hôm nay mọi người đều đi ra ngoài chỉ còn anh và Kazutora ở nhà trông nhóc này, chắc có lẽ không có ai chơi chung nên cu cậu mới chán ra mặt thế này đây.

- Em chán quá~~~

Takemichi mềm oặt nằm dài ra, nhóc giơ chân đá cái rổ đựng đồ bên cạnh rồi nằm lăn lăn trên đống đồ mềm mại thơm hương nước xả vải vẫn còn hơi ấm do Chifuyu phơi ngoài nắng. Hành động này khiến Chifuyu giơ tay ra cản đầy bất lực.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, tò mò không biết mới sáng ra ai lại đến nhà của họ, do thấy Chifuyu đang bận dỗ Takemichi ngồi dậy để anh thu dọn đống quần áo lại nên Kazutora không bằng lòng cũng phải lết xác đi mở cửa.

- Chào_

- Đ* má, sáng sớm tới đây chi vậy cha nội? Mày tới thu tiền Net hay tiền điện? Hay là đi thu giấy nợ? Nói trước là tao không đưa mày một đồng nào đâu.

Kokonoi đứng bên ngoài chưa kịp nói xong câu đã bị Kazutora nhảy vô họng đến bực cả mình.

Rốt cuộc trong mắt thằng này thì hắn là người như thế nào vậy?

Chủ thu tiền?

Kẻ đòi nợ thuê?

Nhân viên thu tiền điện nước?

Dù là cái nào cũng khiến cho Kokonoi bực bội cả thôi.

- Mày câm mồm một chút không ai bảo là mày không biết nói đâu. Tao qua đây là để đến gặp Michi thôi, anh Shinichirou cho phép rồi nên đừng có mà lươn lẹo như đợt trước.

Kazutora tặc lưỡi một tiếng nép người qua cho Kokonoi đi vô trong vì biết bản thân chẳng thể đuổi người ta đi được nữa.

Takemichi thấy Kokonoi hai mắt liền sáng rực, nhóc con cực kỳ thích anh trai này vì Kokonoi thường mua rất nhiều đồ ăn cùng đồ chơi cho nhóc. Không như Smiley, mua xong đồ ăn thì liền ăn ké luôn hơn nửa phần.

Tuy nhiên mặc dù hôm nay Kokonoi đúng là có mua đồ cho cậu nhóc thật nhưng Takemichi cảm thấy thiếu thiếu gì đó thì phải...

- Anh Koko, anh Inui đâu rồi ạ?

Cất hộp dâu cùng kem mà Takemichi thích ăn cho vào tủ lạnh  trước sau đó mới ra bế nhóc lên. Chifuyu thấy có người trông bé cưng hộ mình cũng yên tâm mà đi làm mấy việc lặt vặt.

Ít ra tên này còn đáng tin hơn thằng trời đánh Kazutora kia.

- Inui à? Nó đang nằm ngủ ở nhà ấy, đêm qua về khuya ai biết đâu sáng nay lại sốt. Nó nằng nặc đòi qua đây thăm em nhưng anh đã đá đít nó bảo nằm im ở nhà dưỡng bệnh rồi.

Nghe Inupee bị bệnh mà Takemichi buồn thiu, phải nói là nhóc rất thương người này luôn. Không biết suy nghĩ đắn đo kiểu gì, Takemichi đưa tay lên vỗ nhẹ lên má của Koko.

- Anh Koko, em muốn đi thăm anh Inui có được không?

Kokonoi nghe ra liền biết nhóc con này là đang lo cho cái tên sốt chỏng vó nằm chèm bẹp trên giường sáng giờ kia. Sáng giờ khuyên rát cả cổ họng nhưng thằng Inupee nó lì như con trâu, không ăn không uống thuốc liên mồm bảo ngủ là sẽ khỏe thôi.

Nó tưởng nó là Superman không bằng, bố mày cũng lười quan tâm luôn.

Nhìn Takemichi đôi mắt long lanh hướng thẳng vào mình, Kokonoi đột nhiên có một suy nghĩ.

Nếu như để cho Michi của hắn khuyên thằng lì lợm kia uống thuốc thì biết đâu lại được? Nó thương thằng nhóc này nhất luôn mà nên chắc chắn sẽ thành công thôi.

Thế là cuối cùng đỡ phải đóng tiền cho thằng kia nhập viện rồi. Khỏe.

Quay qua quay lại không biết từ khi nào xung quanh đã không có ai, Kokonoi cũng nhún vai mặc kệ. Hắn móc điện thoại ra gọi cho một tên đàn em lấy xe chạy đến đón mình chứ hắn là không thể chở Takemichi được rồi.

Tốt bụng viết một tờ ghi chú sau đó Kokonoi im lặng bồng Takemichi vô tâm vô phế cười khanh khách trên tay vì cuối cùng cũng được đi ra bên ngoài chơi mà không biết lúc Chifuyu xuống nhà không thấy nhóc đâu, chỉ thấy một tờ giấy đặt trên bàn tức đến độ gào lên như vượn hú.

Kazutora đóng cửa nằm ngủ trên phòng bị tiếng gào thét của Chifuyu làm cho giật mình đến độ lăn khỏi giường úp thằng mặt tiền xuống đất ngơ ngác nhìn quanh xem thử tiếng thằng nào gào thét giống như mới trốn trại ra.

Cái l*n má, ngủ cũng không yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro