Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã là giữa trưa nhưng dòng người qua lại vẫn luôn đông nghịt trên con phố sầm uất này nên việc đi trên đường vô tình va phải người nào đó là việc không thể tránh khỏi.

Sanzu bế xốc Takemichi trên lưng của mình lên vì sợ nhóc rớt xuống giữa đường, có vẻ Takemichi đã thiu thiu lim dim ngủ trên lưng của gã lũc nào không hay rồi. Dù cảm thấy bản thân có chút phiền nhưng Sanzu vẫn là cố gắng ̣đi chậm lại tránh cho Takemichi vô tình thức giấc.

Bộp.

- Tch, con mắt để dưới mông hay sao à? Đi đứng cho đàng hoàng vào.

Sanzu bực dọc lèm bèm vài câu rồi cũng không để ý nữa mà tiếp tục công cuộc làm người vận chuyển gói hàng ú nu trên lưng của mình về đúng địa chỉ của nó.

- Takemichi?

Người va vào Sanzu khi nãy vừa đi hai bước liền như bị một thứ gì đó thôi thúc mà xoay người lại cất giọng gọi theo nhưng do Sanzu đi nhanh hơn ban nãy một chút nên liền chìm vào biển người.

Cảm thấy có đuổi theo cũng không kịp mà cũng chẳng biết là có đúng người mà bản thân đang tìm kiếm hay không, người này kéo thấp cái mũ trên đầu đang đội rồi từ trong túi lấy ra một cái điện thoại. Màn hình vụt sáng, đôi mắt không khỏi dịu đi một phần khi bên trên màn hình là một đứa bé trai kháu khỉnh chừng 1-2 tuổi đang vui vẻ đùa nghịch đống đồ chơi xung quanh mình.

- Đừng lo...anh sẽ sớm tìm được em thôi, sẽ sớm thôi nên hãy ráng đợi anh một lát nha.

Tự nói đôi câu với bản thân, ngón tay tiếp tục di chuyển đến mục danh bạ điện thoại sau đó bấm vào một dãy số, mất không qúa lâu thì đầu dây bên kia đã nhấc điện thoại lên.

- Mày điều tra tới đâu rồi? Đã có tin tức gì về con mụ già năm xưa chưa?

Đầu dây bên kia không biết đã nói gì nhưng khuôn mặt của người này bắt đầu trở nên méo mó mà nghiến răng ken két.

- Dám thừa cơ hội lúc tao không có ở nhà mà đem vứt bỏ thằng bé, nếu tao mà tìm được nhất định sẽ khiến cho mụ ta sống không bằng chết. Mày nhanh chóng lùng ra địa chỉ năm xưa bà ta đã bỏ thằng bé ở đâu đi.....Ừ, mày moi thông tin thế nào cũng được cả và tao sẽ tự thân đi tìm. Vậy đi.

Nói đoạn, tựa như sực nhớ ra chuyện gì đó mà chân mày khẽ nhíu lại.

-Mà mày canh chừng luôn hai anh em nhà kia đừng để chúng làm loạn, nếu như có việc gì không ổn, tao lập tức bẻ đầu hai thằng đó.

Hình ảnh nụ cười ngọt ngào của cậu bé trong trí nhớ chính là thứ giúp hắn có niềm tin nhất, tin rằng bản thân sớm ngày sẽ tìm ra đứa em trai của mình

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi một đoạn đường cuối cùng cũng về đến nơi, mắt thấy sắp tới nhà của Takemichi rồi nên Sanzu cũng nhanh miệng xốc mạnh cậu nhóc khiến cho Takemichi đang ngủ ngon lành mà bừng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Đến nhà mày rồi kìa bịch muối.

Trèo xuống khỏi lưng của Sanzu, Takemichi nhanh chân chạy tới cửa nhà, nhóc đưa tay cho vào túi muốn tìm chìa khóa nhưng chợt nhớ bản thân đã quên mang theo nó nên đành giơ tay gõ cửa hai tiếng rồi ngoan ngoãn đứng một bên đợi.

Khi cánh cửa vừa mở ra, Takemichi nheo mắt cười nhưng liền khựng lại vì ở trước mặt nhóc là một Chifuyu tóc tai lộn xộn người đầy mồ hôi giống như vừa đi chạy nạn từ bên ngoài về, thảm không nỡ nhìn.

-Anh....anh Chifuyu...

Chifuyu đầu óc căng thẳng mệt mỏi nhưng khi nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc kia liền bàng hoàng mà nhìn xuống phía dưới. Chưa kịp để cho Takemichi cất lên câu nào liền ôm chầm lấy nhóc khiến cho Takemichi thở không nổi.

Ôm chặt qúa! Nhóc không thở nổi...

- Anh Chifuyu mau thả em ra đi mà....

Tuy nhiên đang ôm nhau thắm thiết, không hiểu sao Chifuyu liền nhanh chóng thay đổi thái độ kẹp Takemichi trên tay như kẹp lấy bao gạo hậm hực đi vào bên trong nhà, Sanzu thấy vậy cũng tò mò đi theo phía sau luôn dù không ai mời gã vào nhà, nói thẳng ra là không quan tâm lấy sự có mặt của Sanzu.

Nhìn Chifuyu đi vào bên trong, trên tay là Takemichi thì một đám đang nằm dài trong nhà như xác chết trên cao nguyên tựa như được lên dây cót mà chạy ù đến.

- Sáng giờ em bỏ đi đâu vậy hả Takemichi? Có biết là tụi anh lo cho em lắm không?

-Tại sao em đi ra bên ngoài mà không nói ai một tiếng nào hết vậy? Làm mọi người rất là hoảng sợ luôn đấy.

Hàng loạt câu nói dồn dập đến với Takemichi nhưng nhóc chưa kịp trả lời câu nào thì thân hình đã bị lật sấp xuống nằm trên đùi của Chifuyu, anh không nhân nhượng kéo quần của nhóc xuống đánh từng cái thật to vào mông của cậu nhóc khiến cho Takemichi ăn đau liền nức nở.

Một đám xung quanh nhìn cảnh này liền không khỏi thở dài.

Thằng Chifuyu nó tức giận thật rôì....

Lần đầu tiên trong đời bị đánh mông, Chifuyu trong trí nhớ của Takemichi luôn là một người vô cùng hiền lành và vô cùng thương nhóc. Nhưng hôm nay nhóc lại khiến cho Chifuyu tức giận đến độ đánh mông mình thế này thì Takemichi đúng là bé hư rồi.

Nằm trên đùi của Chifuyu, Takemichi ăn đau mà ngao ngao khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má phúng phính kia khiến cho Chifuyu muốn đánh tiếp nhưng đau lòng qúa mà đã khựng lại mệt mỏi thở dài.

Anh ban nãy đã thật sự lo đến phát điên khi không thấy Takemichi nằm bên trong phòng, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy thằng bé nên đã điên cuồng chạy ra ngoài tìm kiếm tưởng chừng như sẽ không thở nổi. Hàng loạt ý nghĩ điên rồ rằng Takemichi bị bắt cóc, Takemichi bị thương cứ thi nhau lũ lượt kéo tới khiến tâm của anh loạn thành một mớ bòng bong.

Chifuyu anh.... đã thật sự vô cùng sợ. Takemichi chính là bảo bối nhỏ của của anh kia mà, anh thật sự không thể nào sống thiếu cậu bé được nữa.

- Em...hức...em xin lỗi mọi người....

Từng tiếng nấc vụn vặt vang lên như một con dao cùn cứa vào trái tim của họ, Chifuyu ôm lấy Takemichi vỗ về nhẹ nhàng vừa đưa tay lau nước mắt cho đứa trẻ trong lòng của mình.

- Được rồi, ngoan, không khóc nữa. Anh không giận, mọi người cũng không giận Michi nữa đâu.

Mikey đứng im lặng quan sát ở vòng ngoài giờ mới chú ý Sanzu liền cất giọng.

-Mày đi với thằng bé?

Sanzu liền giật mình trước câu hỏi của Mikey nhưng cũng liền đáp laị

- Ừm, tao vô tình gặp nó bước ra từ tiệm bánh.

- Tiệm bánh?

Sanzu giơ lên hộp bánh trong tay của mình lên cho cả đám xem.

- Hình như nó lén tụi bây chạy ra ngoài để mua cái thứ này này.

- Cái đó...là bánh kem em mua cho anh Chifuyu...

Takemichi dụi dụi mặt vào người của Chifuyu lí nhí nói. Nhìn hộp bánh trên tay Sanzu, Chifuyu liền quay phắt mặt nhìn sang cuốn lịch được treo trên tường mà đau lòng.

Ra là thằng bé ra ngoài là mua bánh sinh nhật tặng cho anh, thế mà ban nãy anh lại.....

- Anh xin lỗi vì ban nãy đã đánh em mạnh thế này, là do anh nóng vội...

Takemichi lủi thủi lắc đầu.

- Em không đau, Michi là bé hư nên mới làm cho anh với mọi người lo lắng. Lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu.

Ai có thể tức giận được với một đứa trẻ nhu thuận như Takemichi đây? Nghị lực dùng để tức giận liền tan biến thành bọt biển cả rồi, nếu có trách là trách họ quan tâm cậu nhóc chưa đủ thôi.

- Thôi, giờ mọi chuyện cũng đã rõ rồi. Michi này, lần sau nếu muốn đi đâu phải báo cho mọi người một tiếng có biết chưa?

Draken xoa đầu Takemichi nhe răng cười khiến cho Takemichi cũng ngừng khóc ngốc nghếch như một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời khiến tâm mọi người liền mềm nhũn ra. Angry cầm lấy hộp bánh đem đi cất vào trong bếp, Sanzu thấy ở đây không còn chuyện để mình quan tâm nữa liền chào một tiếng rồi nhanh chóng rời đi nhưng gã không ngờ Takemichi lại đi theo sau gã.

- Anh ơi!

- Sao thế? Muốn gì nữa à?

Takemichi đưa tay nhỏ vẫy vẫy Sanzu đến gần mình hơn một chút, gã ấy thế mà không hiểu sao lại thành thật cúi xuống sao cho bằng chiều cao của cậu nhóc.

Takemichi cho tay vào túi nhỏ lấy ra một nắm kẹo chanh mà anh chủ tiệm bánh cho ban nãy chìa ra trước mặt gã.

- Em cho anh nè, hôm nay cảm ơn anh vì đã giúp em nha!

Trầm ngâm nhìn mấy viên kẹo hương chanh nho nhỏ, phải một lúc sau Sanzu mới lấy mấy viên kẹo của Takemichi sau đó đứng dậy.

- Coi như này là tiền công đi....

Trước khi xoay người rời đi, Sanzu còn nghe tiếng của Takemichi gọi với theo mình.

-Em sẽ không gọi anh là anh người xấu nữa đâu mà sẽ gọi anh là anh người tốt cộc cằn nha!!!!!!

Câu nói của cậu nhóc khiến cho Sanzu đang đi liền loạng choạng muốn té, gã giật giật khoé môi mắng một câu " Thằng nhóc thối " nhưng lại không hề biết khoé môi của mình đã hơi cong cong lên.

Tính ra thằng oắt con này cũng có phần thuận mắt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro