Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Takemichi ngơ ngác ngồi trên mặt đường, chỉ là một thằng nhóc con thôi thì chẳng đáng nói gì nhưng cái tên say rượu này lại thấy Sanzu đứng ở phía sau lưng nên dám chắc đó là anh trai của Takemichi.

- Con mẹ nó mau đền tiền cho tao coi thằng kia! Thằng em của mày làm dơ hết quần của tao rồi đây này! Biết cái quần này đáng giá bao nhiêu tiền không hả?!

Giọng nói lè nhè do say rượu nghe vô cùng chướng tai, tên đó đưa chân lên cho Sanzu xem vệt kem dính bên trên nhưng Sanzu không thèm liếc mắt lấy một cái.

Liên quan đến gã đ*o mắc mớ gì giơ cái giò heo này lên cho gã xem?!

- Cháu...cháu xin lỗi chú, để cháu lau giúp chú nha...

Takemichi đứng lên phủi phủi sạch bụi dưới mông của mình, từ trong chiếc túi đeo của mình nhóc lấy ra bịch khăn giấy nhỏ rút ra một tờ định tiến lại giúp tên này lau đi vết kem.

Chuyện sẽ dừng ở đây nếu cái thằng hãm l*n này để cho Takemichi giúp mình lau đi vết kem ấy thôi nhưng không. Tên đấy hất tay của Takemichi ra rồi mạnh tay đẩy ngã cậu nhóc xuống mặt đường, do bất ngờ nên Takemichi ngã nhào ra đất khiến tay nhỏ cạ trên mặt đường trầy một mảng nhỏ.

Sanzu đứng đấy nhìn thấy mọi chuyện, gã không nghĩ rằng cái thằng chó chết ấy lại dám đẩy thằng oắt con này đến độ chảy cả máu.

Không hiểu sao lúc này máu của gã lại sôi còn cao hơn cả nhiệt độ sôi của nước nữa.

Đ*t mẹ mày thằng chó! Bố mày còn chưa muốn làm cho thằng nhóc con này bị thương mà mày lại dám! Tao chỉ dám làm cho nó khóc thôi đấy!

- Né xa ta tao ra! Chỗ người lớn nói chuyện đến phiên mày à? Coi chừng tao nghe chưa?! Còn mày...

Thằng đấy chỉ thẳng tay vào mặt của Sanzu.

- Mau trả tiền làm hỏng quần áo của tao cùng bồi thường tổn thất tinh thần của tao ngay. Thằng em của mày đang làm tao bực lắm đó.

Sanzu nghe tên này nói mà cảm thấy buồn cười. Đi đứng không đàng hoàng giờ lại giở thói ăn vạ.

Đ*t mẹ mày, mày thích ăn vạ à? Thế thằng nhóc Takemichi đang trầy tay trầy chân trước mặt mày là người bị hại hay mày mới là người bị hại đây?

Mẹ nó chỗ này là Tokyo chứ có phải cái làng Vũ Đại đâu mà lại có Chí Phèo thế này? Đ*o hiểu sao lại lọt đâu ra một thằng Chí ở đây ăn vạ trước mặt gã. Còn thằng bên cạnh mày chắc là Thị Nở rồi nhỉ?

Xấu y chang nhau! Hai thằng bây chơi chung với nhau thì quả là một cặp bài trùng rồi. Hai cái bộ mặt vô phúc như nhau, nó xấu từ bên ngoài cho đến cái nhân cách cũng xấu lia xấu lia lịa mà đến khi đem chôn rồi thì vẫn còn thấy xấu.

Để tao đi trùng tu cái nết cùng nhan sắc lại cho hai thằng bây.

Các cụ dạy rồi:" Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người ngu ăn l*n" nếu như mày biết khôn thì mày đã không đi kiếm chuyện với tao.

Sanzu đi đến bên Takemichi đặt cậu nhóc ngồi lên trên băng ghế đá gần đó xem xét vết thương thế nào trước rồi mới nói.

- Này bịch muối, lát nữa mày nhắm chặt mắt lại rồi lấy tay bịt hai tai lại nghe chưa? Tự bản thân đếm nhẩm từ 1 đến 100 rồi hãy mở mắt, hiểu rồi chứ?

Takemichi chữ hiểu chữ không nhưng vẫn làm theo mà bịt hai tai cùng nhắm chặt mắt của mình lại. Nhóc muốn mau chóng về nhà với mấy anh thôi....

- Được rồi, đi lại đây rồi tao đền tiền cho.

Sanzu hất mặt vào con hẻm ngay bên cạnh, thấy bản thân sắp có được món hời nên tên say rượu không hề nghi kị gì mà thoải mái đi theo phía sau gã.

- Nào, nể tình nó là con nít nên tao chỉ lấy giá rẻ thôi, tất cả là_ Ah!!! Thằng chết tiệt này mày làm gì vậy hả?! 

Chưa kịp mở miệng ra nói cho xong câu thì đã bị ăn một cú ngay chính diện mặt tiền của mình.

Mặc kệ tên trước mặt kêu la thảm thiết, Sanzu vẫn thẳng tay đấm cú nào là ăn tiền cú đó một cách vô cùng hăng say.

Còn về phía Takemichi, sau khi nhóc đếm nhẩm đúng ngay một trăm thì quả thực Sanzu đã ở ngay trước mặt.

- Đi về thôi.

Gật gật đầu ngoan ngoãn đi theo Sanzu, Takemichi thấp hơn nên dễ dàng nhìn thấy khớp tay của gã hình như hơi đỏ nên đã nắm lấy tay của gã.

- Anh người xấu bị thương hả? Đỏ hết rồi nè...

- Không sao, đừng quan tâm tới nó.

Đi được một đoạn thì Takemichi bỗng dưng ngừng lại mà ngồi xuống luôn trên mặt đất khiến cho Sanzu không khỏi thắc mắc.

- Mày bị gì vậy hả? Sao không đi tiếp?

Takemichi bĩu môi.

- Em mỏi chân quá, đi không nổi nữa rồi.

Mệt mỏi thở dài một hơi, gã cảm thấy bản thân tựa như còn mắc nợ ở kiếp trước hay sao ấy nên giờ mới phải vướng vào cái cục rắc rối này đây.

- Leo lên.

- V-Vâng?

Takemichi ngơ ngác hỏi lại, rốt cuộc anh người xấu muốn làm gì đây?

- Tao bảo là leo lên lưng để tao cõng cho nhanh, lằng nhà lằng nhằng tao ném vô sọt rác luôn bây giờ!

Mặc dù bị Sanzu quát bằng giọng gắt gỏng là thế nhưng Takemichi vẫn vui vẻ cười toe toét mà leo lên lưng để cho Sanzu cõng mình.

- Tch, đúng là con heo con, nặng chết mất!

- Em là heo thì anh người xấu cũng là heo! Em chỉ nhiều thịt thôi chứ không có béo, nói mãi à!

Cả hai một lớn một nhỏ nói chuyện rôm rả suốt dọc đường khiến người đi đường nhìn vào không khỏi cảm thấy đáng yêu vì họ cho rằng đây là hai anh em đi chơi rồi cãi nhau, người anh thương em nên mới cõng em trai nhỏ của mình về.

Và cũng trong ngày hôm đó, người dân xung quanh vô tình phát hiện ra trong một con hẻm có hai người đàn ông bị đánh cho bầm dập đến bất tỉnh. Nhưng có một điều kì lạ đó là cả hai ấy thế lại trong tình trạng khá dị là chiếc quần đang mặc đã bị cởi ra rồi nhét vô họng một cách vô cùng dã man....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro