#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Anh-Hàn Lãnh Thiên. 25 tuổi một tổng tài lãnh khóc ác nghiệt với nhan sắc khỏi bàn đẹp chuẩn soái ca, nhìn anh trẻ thôi nhưng chẳng ai biết rằng anh đã có vợ và một tiểu bảo bối.

Vợ anh rơi xuống vách núi đã 3 năm nhưng vẫn không tra được tung tức. Kể ra tất cả điều do anh. Anh lấy cô vì nghĩ cô là người hại chết vị hôn phu của mình anh âm thầm trả thù cô đến ngày cuối cùng ngày ấy là ngày đau thương nhất của anh...

"Anh không tin em..thì ra..đó giờ anh luôn hận em.."Cô gái thân hình gầy guộc máu rướm đầy người đứng xác vách núi khóc nhìn anh.

"Tin cô? Cô đã tông chết cô ấy..."Anh muốn đẩy chết cô ngay...nhưng sao...lòng anh lại không nở.

"Lãnh Thiên..mày nghe tao nói đã..."Bạn thân của anh ngăn chặn anh lại không cho anh lại gần cô.

"Nghe cái gì..nếu mày không muốn chết thì.."

"Là tôi tông trúng Tình Tình"Cô em gái của cô cũng lên tiếng can thiệp. Thật ra là cô nhận tội thay em ấy..

"Cái gì?"Anh giật mình.

"Chị ấy đã nhận tội thay tôi.."

"Em đừng nói nữa..anh ấy đã rất hận chị rồi..nợ máu phải trả bằng máu..là em hại cô ấy chết..giờ em dùng mạng của em để trả..chỉ xin anh một điều..chăm sóc tốt cho Lãnh Hiên..anh ghét nó cũng được..đừng áp đặt nó..đừng làm nó khóc..nuôi nó lớn anh đuổi nó đi cũng được cho nó cuộc sống sung túc..bấy nhiêu cũng đủ..anh là người Tìm Hy em yêu nhất cũng là người em hận nhất..tạm biệt anh.."Nó rồi cô nhảy xuống tà áo bay giữ không trung thoang thoảng đâu đó trong tiếng gió là nghe tiếng cô khóc..

"TÌM HY"Anh chạy lại muốn chụp lấy cô..nhưng muộn rồi..cô đã rơi xuống rồi..

"Chị.."Tìm Ly trơn mắt nhìn chị mìng đang rơi xa dần.

"Anh sai rồi.."Anh ngụy ngay vách núi thất thần khóc..anh đã yêu cô rồi..

Nhớ lại cảnh ngày hôm đó anh lại bất chợt đau thắt lòng. Cầm tấm hình của cô anh lại muốn khóc khi cô nhảy xuống khi đấy Lãnh Hiên chỉ mới được 6 tháng mấy..

"Huhu.."Tiếng khóc của Lãnh Hiên lôi anh về thật tại anh chạy vội ra xem chuyện gì.

"bảo bối con làm sao vậy?"Anh bồng thằng bé lên cưng nựng hỏi.

"Con không thương papa nữa"Thằng bé khóc oà ra vằng vùng mới rời khỏi tay anh.

"Papa làm gì sao?"Anh vuốt ve nó

"Papa qua lại với dì An papa không thương con"Nó nhảy dựng lên khiến anh ngơ ngác.

Sao đi ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro