Chương 9:Để cậu ấy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ để cho cậu ta đi đi"cô nhỏ giọng nói ,tất cả mọi người bị cô làm biến sắc ngay cả anh

"Tại sao chứ"Băng Nhi lên tiếng hỏi

Cô đưa tay gọi Băng Nhi lại gần nói nhỏ vào tai "Tớ biết chắc chắn là cậu ta bắt tụi mình,nhưng mình muốn coi hoa khôi của trường sẽ như thế nào ,mình sẽ chơi cùng cậu ta"nói rồi mỉm cười gian xảo

"Anh Hàn ,anh tin em đi, em thật sự là không có bắt Bảo Bảo và Băng Nhi mà"Thư Yên bám lấy tay của Tiêu Hàn,cô ta thật sự không có bắt ,anh cô đặt tay mình lên tay cô ta cổ vũ tin thần,sau có em cười với Thư Yên một cái

"Anh tin em .....nhưng"tay của Tiêu Hàn đẩy tay Thư Yên ra khỏi mình bước rời khỏi chỗ cô ta đang đứng "Nhưng sự thật không tin em"

Thư Yên đứng đó ngơ ngác nhìn anh cô ,sắc mặt như muốn xé anh cô trăm mảnh nhưng tất cả chỉ để ở trong lòng không được để cho người khác biết
Ánh mắt của Thư Yên rưng rưng ,một giọt hai giọt, nước mắt cô ta bắt đầu rớt xuống nhìn anh cô

"Anh....anh Hàn ...anh không tin em"cô chỉ vào gương mặt của anh cô rồi chỉ vào từng người từng người nhưng chỉ sơ qua "Tất cả các người cùng nhau bắt nạt tôi "nói rồi cô ta chạy ra cửa
'RẦM'
Cô ta đóng cửa thật mạnh để cho mọi người biết rằng là cô đã đi,Thư Yên bước ra ngoài lập tức quơ tay lau nước mắt ,bước đi liền nở một nụ cười không thiện chí trên mặt
Lúc này trong phòng bệnh thì lại có người gọi tên cô ta

"Thư ..Thư Yên"Tiêu Hàn đứng đó gọi tên Thư Yên còn có ý định chạy theo

"Con đứng lại cho ba ,không cho con đuổi theo "Tiêu Hồng lên tiếng ngăn anh cô ,lúc này mặt của ông đầy vẻ tức giận ,Thư Yên dám bắt nạt con gái của ông ,còn dụ dỗ con trai ông

"Ba ,cứ để cho anh hai đi ,anh hai thương cậu ấy hơn con ba à"giọng của cô giống như nói rất tốt nhưng vẫn mang theo hàm ý hoán trách anh cô đã bỏ cô lại ,để cho người khác bế cô đi

Tiêu Hàn im lặng không nói ,lòng anh bỗng nhói lên khi nghe cô em gái nói mình không thương nó, anh cô cũng không chạy theo

"Mẹ ,mẹ đang làm gì vậy"nhìn thấy Lâm Phương Phương đang nhìn đầu ngón tay tính nhẫn cô liền hỏi

"À ,mẹ đang đếm xem hôm nay con trai mẹ nói bao nhiêu lần"hằng ngày anh rất ít nói nhưng hôm nay nói hơi nhiều nên bà thấy là lạ

"Hả,chẳng lẽ thường ngày anh ta không nói chuyện sao hả mẹ"Băng Nhi còn thấy kì hơn

"Xin phép con đến công ty"Anh liền cúi đầu với Tiêu Hồng đi ra ngoài

"Bảo Bảo à,ba tớ tới tớ ,tớ đi về đây,mai tớ đi học"Băng Nhi nói lời chào tạm biệt rồi mỉm cười rời đi

Cô cũng đòi nằng nặc ,không muốn ở bệnh viện thêm nữa
Lâm Phương Phương chiều ý cô đưa cô về biệt thự nhà mình
Phòng cô trang trí theo màu chủ đạo là màu trắng ,mang thiết kế Châu Âu vừa nhìn cô đã rất vừa mắt
Vừa vào phòng cô đã nằm ịch xuống tiện tay ôm một con gấu bông trong số những con gấu mà Lâm Phương Phương đã chuẩn bị sẵn cho cô, cô ôm nó vào lòng ngủ một giấc tới tối ,ở bệnh viện cô cũng có ngủ nhưng ngủ không được ngon giấc
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên cô bước ra mở cửa

"Bảo Bảo à ,mau xuống ăn cơm"Lâm Phương Phương mỉm cười dịu dàng nói

Cô theo bà xuống phòng ăn nhìn trên bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn toàn là những thứ cô thích ,cô ngồi xuống bàn ,thấy thiếu một người nên liền hỏi

"Mẹ,anh ta đâu"vẻ mặt ngây ngô của cô hỏi nhưng ánh mắt đang ở trên bàn ăn ,xem xem cô sẽ ăn cái gì trước

"Lát nó sẽ về ,mình ăn cơm  trước "bà nhìn cô nói hình như cô mới là tất cả

Đúng lúc đó anh từ ngoài bước vào phòng ăn ,liền lập tức thấy cô đang ngồi , cô đang mặt chiếc áo thun in hình Doremon còn mặt quần đùi trong cô vô cùng trẻ con ,ở nhà lúc thường cô thường ăn mặc như vậy cho thoải mái nên đã quen
Anh nhìn cô chăm chăm khiến cô phản ứng

"Anh nhìn cái gì,bộ mặt tôi bị dính lọ sao "cô vừa nói vừa ngậm đũa trong miệng

"Không có dính lọ,chỉ thấy người lạ trong nhà mình nên không được thoải mái"tay anh kéo kéo cái cà vạt tiện tay cỡ một cái nút áo bước lại bàn ăn ,để cái áo vest lên ghế ngoài xuống

"Húc Đông "Lâm Phương Phương nhìn anh ánh mắt đang nói rằng cô là người nhà đấy không  phải người ngoài

"Con ,con làm sao?"anh hỏi bà

"Anh đâu làm sao,chỉ là anh như heo con một chút thôi à" vừa nói cô còn dùng 2 ngón tay trái khép lại đưa lên trước mặt để miêu tả,anh nhìn vào chén của mình cũng không biết là mình đã gắp nhìu thức anh như vậy

"Cô sợ tôi ăn hết của cô à" anh không thua kém cô

"Đương nhiên,anh coi tôi ốm yếu như vậy lại còn bị thương nên phải ăn nhìu một chút ,tôi sợ heo con như anh ăn hết của tôi đấy ...hihi.."cô nói còn mỉm cười với anh hai mắt híp lại ,lộ hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu trong mắt anh, cô nói cũng không cô lại mình cô nhìn không phải là mập mạp nhưng không phải ốm yếu như cô nói

"Thôi thôi ,mau ăn đi ,nguội hết bây giờ"Lâm Phương Phương mở cửa để hai người đi ra không nên cải vả
---------------------------------------
Sáng hôm sau cô được anh đưa tới trường trước ánh mắt ngưỡng mộ xen chút ghen ghét của mọi người khi được ,khi cô được tổng giám đốc của tập đoàn Dương thị đưa đi học ,không phải anh nổi tiếng mà là anh quá là có tiếng tâm, trong trường hơn 80% học sinh là đã từng đọc báo,tin tức có liên quan tới  anh

Cô mặc kệ thẳng lên lầu bước vào lớp học
Trong lớp bây giờ đang có rất nhiều người nhìn cô bằng cái ánh mắt vô cùng lạ
Cô bước về phía chỗ ngồi thì có một đám nữ sinh gồm năm sáu người bước về phía cô hỏi thăm

"Bảo Bảo ,tớ nghe người khác nói,cậu bị bắt cóc ,cậu có sau không"nữ sinh A lên tiếng
"Không..không tớ không sao"cô hơi ngập ngừng vì ngạc nhiên ,cô học trong lớp 1 tháng nay chưa ai chủ động nói chuyện với cô,cô cũng không thèm quan tâm cô chỉ chơi với một mình Băng Nhi nhưng hôm nay lại khác lại có thể bước lại gần cô mà nói chuyện không phải thường này xa lánh cô chỉ có Thư Yên là nhất thôi sao
"Cậu không sao thì tốt rồi..."nữ sinh B nói
"Phải đó Thư Yên vì cứu cậu với Băng Nhi nên mặt mày cũng bầm tím bầm đen thật tội"nữ sinh C tiếp lời

"Cái gì?"ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên thì ra là lo lắng cho Thư Yên nên mới lại hỏi thăm sẵn trách cứ luôn

"Sáng nay cậu ấy đi học mặt đầu vết thương hỏi một hồi lâu Thư Yên mới kể cho bọn tớ nghe"nữ sinh A kể lễ

"Rồi cậu ấy còn nói gì"cô định hỏi là có nói là cô ấy đã bắt cô và Băng Nhi không?

"Thư Yên nói là còn bị cậu nghi ngờ là cậu ấy đã bắt cóc cậu và Băng Nhi"nữ sinh D thật thà kể"cậu đừng nghi oan cho cậu ấy ,Thư Yên sáng nay khi kể chuyện này cho bọn tớ nghe cậu ấy đã khóc rất nhiều"

"Phải đó Bảo Bảo cậu ấy thật sự rất tội"nữ sinh A lại nói giúp cho Thư Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro